Truyen3h.Co

From Hate To Date

Hai thái cực

Quanhkolongvong

Hong không ngờ, từ cái vụ lập acc giả để dập tin đồn, cậu lại vô tình vớ được một người bạn hợp tính đến thế.

Ban đầu, Hong đã định dùng hẳn acc thật, để mọi người thấy "chính chủ lên tiếng" mà dừng cái trò ship nhảm nhí lại. Nhưng nghĩ kỹ... không ổn. Chẳng phải như thế chỉ càng chứng minh cậu quan tâm sao? Mà đã dính vào mấy thành phần "thuyền viên quá khích" thì chính chủ xuất hiện chỉ càng khiến họ quẩy hăng hơn. Thế nên, tốt nhất là dùng tài khoản giả, vừa an toàn vừa giữ được sĩ diện.

Và thế là... trong một buổi tối chán đời lướt comment, Hong gặp được một "đồng minh" vô cùng thú vị - đến giờ cậu vẫn thấy khó tin.

Từ sở thích, gu âm nhạc, phim ảnh, cho đến mấy trò game lặt vặt... giống nhau một cách đáng sợ.

Thế là ngày nào hai đứa cũng nhắn tin qua lại, câu chuyện nối câu chuyện, chẳng có dấu hiệu dừng. Hong nhận ra, đây là lần đầu tiên trong đời có người nhắn tin cho mình mà cậu không hề thấy phiền, thậm chí còn mong họ trả lời mình sớm.
_____

(Ban chủ nhiệm Gen 7)

Sam (chủ nhiệm): @Mọi người, sắp tới các ban trong CLB sẽ rất bận rộn. Chị gửi bản kế hoạch hoạt động sắp tới nhé, các em nhớ đọc kỹ. Có thắc mắc gì thì nhắn cho chị.

Mỗi lần tin nhắn từ câu lạc bộ hiện lên là Hong lại rùng mình như vừa nghe tiếng còi báo động. Lần này còn tệ hơn, nó kèm theo một bản kế hoạch đầu tiên của năm học.

Nội dung kế hoạch yêu cầu các ban luyện tập chuẩn bị tối đa ba tiết mục biểu diễn cho trường.

'Vãi? Tối đã ba tiết mục? Điên à?'

'Cái trường này làm như học sinh là siêu nhân. Nghĩ sao mà trong thời gian ngắn mà phải tập tận ba tiết mục?' Hong lắc đầu ngán ngẩm.

'Nên đốt trường không ta?...'

'Thôi, chưa muốn ăn cơm tù...'

'Có cách nào để trường cháy mình vô can không?'
______

Nut đọc bản kế hoạch mà chỉ muốn lật bàn. Sao lại có thể bắt một ban hát còm cõi gánh nhiều tiết mục thế này?
Hát xong chắc phải đặt lịch thay thanh quản gấp.

"Muốn đốt trường ghê..."

Cậu thở dài, biết than thở cũng chẳng giải quyết được gì, đành mở group của Ban Hát và bắt đầu lên dây cót tinh thần cho mọi người.

---

(Ban Hát - Gen 7)

Nnutdan (trưởng ban): Chắc mọi người đọc thông báo nhóm tổng rồi nhỉ? Chúng ta phải bắt tay vào luyện ngay. Chiều nay rảnh không?

Kanya: Mình rảnh, nhưng gấp thế làm gì? Giọng tụi mình vốn hay sẵn rồi mà.

Nnutdan (trưởng ban) : Năm nay không chỉ đứng hát như mấy mùa trước đâu. Mình tính làm hoành tráng hơn, kiểu vừa hát vừa chơi nhạc cụ luôn.

Jirapat: Nhưng mà... tụi mình có ai rành nhạc cụ đâu?

Nnutdan (trưởng ban): Nên mới phải tập đó. Nếu muốn cạnh tranh được với ban Nhảy thì tụi mình phải có vũ khí riêng.

Samorn: Nghe hợp lý đó... nhưng ai dạy?

Nnutdan (trưởng ban): Mình dạy...

Cả nhóm seen tin nhắn, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe tiếng niềm tin rơi xuống đất.

Nnutdan (trưởng ban): Thôi nào mọi người, tin mình đi, mình mở vote nhé. Không đi được hay đi được cũng phải vote, nó là căn cứ để cuối năm nhận certi của mọi người.
______

Nut thở dài thườn thượt, Cậu cũng không chắc quyết định bắt ban Hát chơi thêm nhạc cụ là sáng suốt hay là một cú tự hại mình.

Chỉ là... trong một khoảnh khắc máu hơn thua dâng trào, cậu ngứa tay nhắn cho ban như vậy.

"Lỡ nhận rồi thì... ráng thôi."

Cậu mở điện thoại, định tìm vài bài hát hợp cho ban luyện tập thì bỗng tinh! - thông báo từ tài khoản phụ bật lên.

Misfit_Gaze: Cứu mình với!!!

Chaos_Muse: Sao vậy?

Misfit_Gaze: Đã bao giờ cậu bị deadline dí ngập đầu chưa?

Chaos_Muse: Ê? Đừng nói là cậu cũng đang bị deadline dí nha?

Misfit_Gaze: Ủa? Cậu cũng bị hả?

Chaos_Muse: Trời ạ, ngập đầu luôn, khó thở ngang.

Misfit_Gaze: Sao giống nhau quá vậy?

Chaos_Muse: Giống đến mức nghi mình có chung số phận luôn.

Misfit_Gaze: Thế bình thường cậu làm sao để sống sót?

Chaos_Muse: Chửi cho đã, bật nhạc yêu thích, rồi quay lại cày tiếp...

Misfit_Gaze: Để mình thử...

Chaos_Muse: Thử đi, mình hiện vẫn kẹt ở bước "chửi cho đã".

Misfit_Gaze: Chửi xong đi ngủ được không ta?

Chaos_Muse: Hỏi chi câu đau lòng vậy...

Misfit_Gaze: Nói thế chứ chắc sắp tới mình offline kha khá, ít game, ít phim...

Chaos_Muse: +1, deadline kiểu này thì tạm biệt đời sống xã hội 😭

Misfit_Gaze: Cấp cứu...

Chaos_Muse: Cố lên nha. Cậu thì kiểu gì cũng sẽ làm được thôi 🔥

Misfit_Gaze: Cảm ơn nhé, lần đầu có người nói vậy với mình đấy...

"Nut!"

"D... dạ?" Nut giật mình, suýt làm rơi điện thoại.

"Chị gọi lần thứ năm rồi đó. Ngồi cười tủm tỉm như trúng số... nhắn với Hong hả?" Sam nheo mắt.

"Bà bị gì vậy!? Đã nói trăm lần là không có yêu đương gì hết!"

"Rồi, không yêu thì không yêu." Sam cười nhạt - "Thế chuyện kế hoạch tới, tính sao?"

"Em định làm cú gì đó bùng nổ, khác biệt... kiểu vừa hát vừa chơi nhạc cụ."

"Nghe đã đấy, nhưng ban Hát có ai biết chơi nhạc cụ không?"

"Không biết... khả năng là không."

"Vậy sao nãy nói như thật thế?"

"Em dạy mà."

"Sao chị thấy...lo lo."

"Chị ơi!!!"

"Đùa thôi. Cố lên nha." Sam vỗ vai - "À, đừng có mà vừa làm việc vừa nhắn Hong đó."

"Khùng hả trời!?"
______

"Đủ người rồi chứ? Vậy mình bắt đầu luyện tập thôi!" Nut hô to, mắt đầy quyết tâm - "File nhạc mình đã gửi từ rất sớm, mọi người đã kịp nghe hết chưa?"

"Rồi á!" Cả đám đáp đồng thanh như một dàn hợp xướng chưa tập luyện hẳn hoi.

"Tốt, vậy giờ chỉ còn việc chọn vocal rồi luyện nhạc cụ. Lần lượt mọi người hát mình nghe thử xem giọng ai hợp bài nào nhé."

Không khí tập trung nghiêm túc, mọi người lần lượt cất giọng, dù có lúc lạc tông nhưng cũng đầy hứng khởi.

Bỗng nhiên... từ phòng bên cạnh vang lên tiếng nhạc dồn dập và âm lượng cực đại.

'Lại cái thằng đó hả trời?'

Nut nhíu mày, tay vẫn đặt trên mic:
"Lại thằng nào phá đám thế nhỉ? Chưa tập được mấy phút mà đã ầm ầm như lễ hội thế kia."

Cậu chẳng cần nhìn cũng đoán được là ban Nhảy đang bùng nổ tập luyện.

Nhưng mà, âm lượng... thật sự là đỉnh điểm của sự... phiền phức.

Và hình như tiếng nhạc một lúc càng to hơn như đang cố tình chọc tức cậu.

"Không ưa nổi mà" Nut lẩm bẩm, cái mặt cau như muốn bẻ cong thanh sắt.

Nut quyết định không nhịn nữa, câu lao thẳng sang phòng bên cạnh.

"Này! Luyện tập thì cũng biết nhường chỗ cho người khác chút được không? Đâu phải chỉ mỗi chỗ này là đất diễn của mấy người!"

Hong từ trong phòng đưa tay bấm tắt cái loa, mặt vẫn lạnh tanh:
"Chỗ này được trường xây riêng cho hai ban mà. Với lại tôi không biết bên kia cũng đang tập"

"Phiền chết đi được, bộ tai điếc không nghe được nhạc hay sao mà bật to vậy?"

"Người ta bật để tập cho đúng tiến độ, không phải để gây phiền! Ghét nhau thì nói một câu thẳng thừng đi, đừng viện cớ kiểu mè nheo thế!"

"Viện cớ? Ai rảnh quan tâm chuyện của mấy người!" Nut cười khẩy, như thể đang đọc một câu chuyện hài. - "Hay thấy không ai chú ý nên muốn tạo sự chú ý?"

"Nếu thế thật thì chẳng phải thành công rồi sao? Có người mồm thì nói chẳng quan tâm nhưng vẫn vác mặt sang đây làm phiền người ta"

"Này..." Nut lên tiếng đầy cảnh cáo.

"Sao? Bớt lo chuyện ban khác đi được không?" Hong tỏ thái độ đầy thách thức.

"Cái này là nhắc nhở đấy, không phải trò đùa, bộ không biết tiếp thu ý kiến người khác hả?" Nut gằn giọng, mặt hầm hầm.

"Đây là góp ý hay xỉ vả vậy?" Hong nhướn mày, nửa miệng cười mỉa mai.

"Góp ý! Hiểu không?"

"Không, việc gì tôi phải hiểu cậu" Hong quát lại, không thèm giấu giếm sự khó chịu.

"Nhắc nhở lần cuối trước khi tôi báo cáo lên nhóm tổng"

Nói xong Nut quay về phòng tập.

'Cái nết khó ưa vậy, có chó nó để ý!'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co