Thuộc về tôi
Hong gần như bất lực hoàn toàn, giờ cậu chẳng khác gì một con búp bê nhỏ trong vòng tay Nut để mặc người kia muốn làm gì thì làm.
Ban nãy thì cứ nằng nặc đòi sấy tóc hộ, giờ lại ôm cậu chặt cứng như một cái gối ôm sống.
“Nut…”
“Hửm?” Nut dụi mặt vào cổ Hong, giọng nghèn nghẹn.
“Ôm chặt quá rồi đó…”
“Phải thế thôi. Lỡ cậu chạy mất thì sao?”
“Ai rảnh đâu trời? Buồn ngủ muốn chết, tôi chẳng chạy đi đâu cả.”
“Thế thì càng phải ôm thế này.” Nut thản nhiên gác cả chân lên người Hong, siết vòng tay mạnh hơn.
“Này! Tại sao hả?”
“Bởi vì… nếu cậu không buồn ngủ, chắc chắn cậu lại bỏ tôi đi.” Nut cúi xuống hôn lên môi Hong một cái thật ngắn nhưng nóng rực, rồi thì thầm — “Phải giữ cho đến khi nào cậu hết muốn bỏ tôi lại thì thôi.”
“Overthinking giai đoạn cuối rồi đấy, cha nội…” Hong đỏ mặt, giọng cà khịa mà chẳng giấu nổi sự ngại ngùng.
“Ừ, cho là vậy đi.” Nut cười khẽ, rúc hẳn vào ngực Hong — “Cậu từng lơ tôi một lần, tôi sợ đến già luôn rồi.”
“Được rồi mà… không chạy, không lơ nữa. Yên tâm chưa?”
“Chưa.” Nut ngước đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào Hong, ánh nhìn si mê đến nghẹt thở — “Cậu ôm lại tôi đi.”
“Cậu… cậu bị sao thế? Cứ say là vậy hả?”
“Không. Không say cũng vậy thôi.” Nut nhếch môi, ánh mắt thiêu đốt — “Thật ra… nếu tôi tỉnh táo, cậu còn thảm hơn. Tôi mà không kìm, chắc cậu chết vì tôi rồi.” Vừa dứt lời, cậu cắn nhẹ lên môi Hong, để lại một vệt nóng rát.
“H…hả?” Hong ngượng chín mặt, đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
“Ôm tôi đi… năn nỉ đấy.” Nut nói mà giọng như van lơn, chỉ cần Hong chần chừ thêm một giây thôi là Nut sẽ khóc thật.
“Rồi… rồi, ôm thì ôm này!” Hong vội vòng tay ôm chặt lấy người kia, thở dài — “Cái thói gì mà cứ thích doạ người ta bằng nước mắt thế?”
“Vì… cách này hiệu quả nhất.” Nut cười khẽ, đôi tay vẫn không chịu nới lỏng.
“Rồi sao cậu đổi được phòng vậy?”
“Doạ dẫm một chút thôi…” Nut nhún vai.
“Trời ạ?!” Hong tròn mắt.
“Sao phải quan tâm mấy chuyện đó chứ?” Nut thì thầm — “Giờ chỉ cần quan tâm đến tôi là đủ.”
“Nói… nói gì vậy trời…” Hong run rẩy, mặt đỏ bừng, chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia nữa.
“Nhìn tôi này…” Nut nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cằm Hong, kéo khuôn mặt cậu quay lại — “Tôi sẽ làm cho cậu chỉ còn có thể để mắt đến mỗi mình tôi thôi.”
'Giờ đã vậy rồi mà...'
Hong cảm nhận rõ hơi ấm từ vòng tay Nut, từng nhịp tim gấp gáp như muốn hòa lẫn vào lồng ngực mình. Cậu khẽ siết tay, ánh mắt lấp lánh trong thứ ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
“Tôi nói thật đấy, Hong… rồi cậu chắc chắn sẽ chỉ để tâm đến mình tô—”
Nut chưa kịp nói hết câu thì đôi môi Hong đã bất ngờ chạm lên môi cậu. Một cái chạm ngượng ngùng, run rẩy, nhưng đủ để khiến thế giới xung quanh nổ tung trong thoáng chốc.
Nut chết lặng vài giây, đôi mắt mở lớn, rồi tất cả lý trí vụn vỡ. Cậu khép mắt lại, siết chặt Hong hơn, nụ hôn ban đầu chậm rãi rồi nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Nut nghiêng đầu, mơn trớn từng chút, nuốt trọn hơi thở của Hong, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên người kia.
Hong khẽ run, nhưng vẫn không lùi lại. Đôi môi mềm mại cứ thế quấn lấy nhau, lúc thì dịu dàng, lúc lại dồn dập, để lại dư vị ngọt ngào pha lẫn chút men say khiến cả hai đều nghẹt thở.
Nụ hôn ấy kéo dài, không chỉ là sự khao khát, mà còn là tất cả những ấm ức, những điều chưa từng nói, và cả tình cảm chất chứa bấy lâu được bùng nổ trong một khoảnh khắc.
Nụ hôn cuối cùng cũng dứt, nhưng Nut không buông Hong. Cậu vẫn kề sát, hơi thở dồn dập phả lên gò má đỏ bừng của người kia.
“Hong…” Nut thì thầm, giọng khàn khàn như mang theo cả cơn khát bỏng.
Hong lúng túng quay mặt sang một bên, nhưng Nut nhanh hơn, giữ lấy cằm cậu, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực kia.
“Cậu… cậu làm gì vậy chứ?” Hong cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng run rẩy nghe chẳng khác nào thừa nhận mình đã bị cuốn trọn.
Nut cười khẽ, ánh mắt vừa si tình vừa nguy hiểm:
“Cậu nghĩ tôi còn kìm được nữa sao? Cậu vừa hôn tôi trước đấy, Hong à. Là chính cậu bắt đầu…”
“H…hả?!” Hong ngượng chín mặt, muốn đẩy Nut ra nhưng vòng tay kia siết chặt hơn, ép cậu vào lòng ngực rộng đầy hơi ấm.
Nut áp trán mình vào trán Hong, thì thầm như một lời nguyền:
“Từ giờ, đừng hòng trốn thoát. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội lơ tôi thêm một lần nào nữa.”
Hong tim đập loạn, miệng định nói gì đó nhưng đôi môi lại một lần nữa bị nuốt chửng trong nụ hôn ngấu nghiến đầy chiếm hữu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ còn biết buông xuôi, để mặc bản thân bị cuốn trọn trong sự cuồng nhiệt và si tình điên dại của Nut.
“Ngủ ngon nhé.” Nut mỉm cười, tiện tay véo nhẹ má Hong một cái như trêu ghẹo.
‘Trời ạ, sao cái tên này khi thích ai rồi lại đáng sợ theo kiểu… dễ thương chết người thế này?’ Hong thầm than trời.
"Ngủ ngon..."
“Này, còn thiếu gì đó đó.” Nut bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.
“Thiếu gì nữa, tôi vừa chúc rồi còn gì.”
“Không tính. Muốn chuẩn thì phải có… hôn chúc ngủ ngon.” Nut nhìn Hong chằm chằm, ánh mắt như con cún con vừa nũng nịu vừa lì lợm.
“Trời ơi, yêu đương gì chưa mà đòi hỏi vậy? Ai chiều nổi cậu trời?” Hong than thở, mặt nóng ran.
“Giờ cậu chỉ cần gật đầu thôi, một giây sau tôi thành người yêu hợp pháp của cậu liền. Tôi sẵn sàng rồi”
“Ê, trời đất ơi! Nãy giờ chưa đủ hay gì?” Hong che mặt, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người lại, hôn Nut thật nhanh.
"Hong..." Giọng Nut bỗng trầm hẳn xuống, nghiêm túc đến mức khiến Hong giật mình.
"H...hả?" Hong nuốt khan, tim đập nhanh.
"Thật sự đấy... cậu làm người yêu tôi đi mà." Nut nói chậm rãi, từng chữ như rơi thẳng vào ngực Hong.
"Hả?! Sao... sao gấp vậy?"
"Vì tôi không chờ nổi nữa." Nut nhìn Hong, ánh mắt có chút khẩn cầu, lại có chút lo sợ — chỉ cần Hong từ chối thôi thì cả thế giới này sẽ sụp đổ thật sự.
Hong nhìn Nut, thấy rõ sự chân thành xen lẫn vụng về trong đôi mắt ấy. Tim cậu mềm nhũn, mọi hàng rào phòng thủ đều tan rã.
"...Nhưng mà..." Hong lúng túng, giọng nhỏ dần.
"Sao vậy? Cậu không muốn à?" Nut hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Hong im lặng vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài, khóe môi khẽ cong lên:
"Ừm... được rồi. Làm người yêu cậu. Giờ thì ngủ đi, kẻo sáng mai dậy muộn lại bị càu nhàu."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Nut sáng rực như pháo hoa. Cậu bật cười, ôm chầm lấy Hong, thì thầm trong hơi thở run run mà hạnh phúc:
"Nghe rồi nhé, không được nuốt lời đâu."
"Ừ... không nuốt lời đâu. Giờ ngủ đi."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co