17
Qua ngày, phó chỉ huy ngồi trên ghế bành, tay cầm nĩa nhưng không ăn, mắt nhìn vào màn hình đang chiếu hình ảnh căn phòng của Kang No Eul
Kang No Eul vừa nhận được khay thức ăn, cô nâng miếng bánh mì, lật nhẹ lên, một vật nhỏ bằng kim loại lấp ló - chìa khóa thuyền
Rồi Kang No Eul nhìn lên camera
Hắn thì ngồi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cảm thấy có nút thắt chưa được tháo gỡ
Bộ đàm phát tín hiệu
"Đã đưa chìa khóa cho 011"
Phó chỉ huy cầm bộ đàm lên
"Quay lại phòng mổ"
"Có chuyện gì sao ạ?"
Hắn im lặng vài giây, mắt vẫn nhìn vào màn hình như muốn đoán rốt cuộc Kang No Eul đang nghĩ gì
"Cảm giác lạ lắm, mọi thứ không khớp với nhau, kiểm tra lại xem có bỏ sót gì không"
Cùng lúc đó, khu nghỉ ngơi ở chỗ người chơi
Đèn trần bật sáng, người chơi uể oải thức dậy
Họ chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nhìn thấy một nhóm lính xuất hiện, mang theo chiếc hộp bước vào trong. Họ hướng mắt về nơi chúng đi đến, ngỡ ngàng khi nhìn thấy có người treo cổ tự sát - người chơi 149
004 liên lạc lại với hắn sau khi đã xuống phòng mổ kiểm tra theo lệnh
"Phó chỉ huy, 016 đã chết"
Hắn ngẩng đầu lên ngay khi nghe tin đó, vẫn giữ vẻ bình thản bước ra khỏi thang máy
"Tên bác sĩ chết rồi à?"
"Tôi vừa quét xác nhận, có vẻ 011 đã bày trò, cô ta mặc đồ của người chơi vào xác 016 để đánh lừa"
Phó chỉ huy phóng to hình ảnh lính 016 đang đứng trước cửa phòng để tập trung cùng các lính khác
"Vậy gã ở phòng 016 là ai?"
"Là người chơi 246"
Hắn lặng người, không nói thêm điều gì nữa
Phòng VIP
Trò tiếp theo là nhảy dây
Họ tranh cãi với nhau về việc người chơi 222 không thể vượt qua được trò tiếp theo do vết thương nơi mắt cá chân quá nặng, đã vậy còn có thêm đứa con nhỏ vừa sinh xong, họ bắt đầu cá cược với nhau
Ban đầu Seong Gi Hun định cho đứa bé ở lại, khi nào kết thúc sẽ quay lại đưa nó theo, ai ngờ tên lính lại đe dọa, nói rằng khi hết thời gian bất kể ai không qua được cầu đều sẽ chết, có nghĩa họ cũng đang kéo đứa bé vào trò chơi để thỏa mãn thú tính của mình
20 phút đã bắt đầu
Do bọn họ sợ hãi nên dù thời gian đang đếm ngược cũng chưa có ai dám bước lên
Rồi bỗng có hai tên lớn tiếng với nhau, người chơi 124 và người chơi 125, một tên trong số chúng ném thứ gì đó ra cầu
Họ không rõ là thứ gì nhưng nó khiến tên 124 liều mạng bước ra, cậu ta nhảy từng nhịp khi dây thép quay, đến gần giữa cầu thì nhặt thứ đó lên, cuối cùng không kịp nhảy, thanh thép quất vào chân ngã xuống dưới từ độ cao chết người
Khi họ còn đang phân vân và lo lắng vì có người bị loại, Seong Gi Hun hít một hơi sâu, ôm đứa bé thật chặt, anh ta bước lên cầu
Nhảy một nhịp, rồi hai nhịp, rồi ba...
Mồ hôi đẫm trán, chân hơi loạng choạng, Seong Gi Hun vượt qua được khúc gãy giữa cầu, cứ thế anh ta vượt qua thử thách và thành công đưa đứa bé qua cầu an toàn
Đám VIP thích thú hò reo vì sự điên rồ của Seong Gi Hun
Sau khi 20 phút kết thúc, sự âm u bao trùm cả không gian
Seong Gi Hun sững người khi mẹ của đứa bé - người chơi 222 đã tự sát bằng cách nhảy xuống dưới, cô ấy bất lực vì mắt cá chân bị gãy của mình, cô ấy không muốn Seong Gi Hun mạo hiểm vì thời gian đã không còn đủ, cô ấy muốn có người sống để lo cho đứa bé
Sau cái chết của người chơi 222, đám VIP bắt đầu nói với nhau về vấn đề người mẹ đã chết thì đứa bé cũng nên chết theo, khi họ không thể quyết định được liền đẩy qua cho Hwang In Ho
Hiện giờ, có vài VIP muốn giết đứa bé, số còn lại thì muốn giữ nhằm tăng thêm thú vị cho trò chơi. Gã không thể ra tay, dù tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác
Khi thông báo đứa bé trở thành người chơi, những người còn lại trong phòng nghỉ liền phản đối, cho rằng không công bằng nhưng khi nồng súng chỉa về phía họ, không ai trong số họ dám lên tiếng
Sau những trò chơi tàn khốc, số lượng người chơi còn sống giảm chỉ còn chín người - tính cả đứa trẻ số 222
Họ được mặc vest trang trọng, được ăn một bữa tối thịnh soạn, càng khiến họ nghi ngờ hơn là yên tâm
Trong bữa ăn, một cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra, số đông người chơi lựa chọn tiếp tục bởi họ nghĩ dù gì cũng đã đến vòng này, hay vì đơn giản họ nghĩ mình sẽ có thể sống sót rời khỏi cùng với số tiền khổng lồ
Phòng Hwang In Ho
Thuyền trưởng Ko - thuyền trưởng thuyền hai báo cáo lại với gã rằng mình đã xử lý xong đám lính thuê theo lệnh
"Còn thuyền một?"
"Thuyền trưởng Park...có vẻ bị hạ rồi"
Hwang In Ho không nói gì, chỉ cúp máy, sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế bành. Gã cầm bộ đàm đưa lên áp sát miệng
"Frontman đây, lúc kết thúc trò chơi trốn tìm, lẽ ra anh cũng phải ở phòng VIP, anh đã đi đâu?"
Phó chỉ huy hiện giờ đang xem lại hồ sơ của người chơi 246, nhìn sang bộ đàm khi nghe giọng gã, hắn cầm bộ đàm lên, mắt vẫn dán vào hồ sơ trong máy tính
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài chuyện ngoài ý muốn, yên tâm đi, không ảnh hưởng đến VIP"
Giọng Hwang In Ho lúc này nghiêm túc hơn
"004 đã báo lại với tôi rồi, 011 gây rối ở phòng mổ để cứu người chơi 246 đúng chứ? 'Không có gì' của anh đấy à? Anh có biết việc đó nghiêm trọng thế nào không?"
Phó chỉ huy siết chặt tay, môi mím lại, giọng rít qua kẽ răng kìm nén nhưng gay gắt
"Tôi biết, biết rất rõ! Tôi đang xử lý đây! Anh gắn máy nghe lén trong phòng tôi à? Chuyện gì anh cũng biết hết, tên 004 không biết giữ mồm miệng, ai cũng khiến tôi tức điên lên. Tôi phạm luật rồi nhỉ? Sau khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ đích thân dâng mạng cho anh xử, được chưa?"
Một khoảng im lặng, không gian như đang bị nén lại
Hwang In Ho lên tiếng, giọng nhỏ hơn nhưng đầy sức nặng
"Anh với 011 có quan hệ gì? Là ân nhân cứu mạng của cô ấy? Tôi cũng là ân nhân của anh, chính anh đã đưa cô ấy vào còn gì?"
Phó chỉ huy cười khẩy, giọng đầy chế nhạo
"Sao? Tôi qua lại với cấp dưới cũng khiến anh khó chịu à? Khiến anh không thích sao?"
"Phải, tôi không thích"
Một thoáng im lặng, một câu hỏi bật ra, có chút ngập ngừng
"Anh thích cô ấy à?"
Hắn khựng lại, câu hỏi vừa rồi có chút riêng tư, hắn không nghĩ nó được thốt ra từ gã - một kẻ chẳng mấy khi quan tâm đời sống người khác
"Không liên quan đến anh, sao anh hỏi nhiều thế? Anh thích tôi à?"
Câu nói bật ra trong cơn giận như một lời giễu cợt, tưởng rằng sẽ trôi qua
Bộ đàm lại vang lên - giọng Hwang In Ho rõ mồn một
"Phải"
Cả thế giới như khựng lại
Không còn tiếng giễu cợt, không còn tranh cãi, chỉ còn sự im lặng
Phó chỉ huy không biết đáp lại thế nào, hắn nhìn bộ đàm trong tay, ánh mắt thoáng dao động
Rồi bộ đàm lại vang lên - lần này là lời hẹn
"Sau khi tất cả trò chơi kết thúc, gặp nhau nhé"
_________________________________________
Góc delulu
Lee Byung Hun đăng tấm hình selfie này lên giùm tôiiii
Tôi đã tưởng tượng được khung ảnh selfie có Lee Byung Hun phía trước và Park Hee Soon phía sau rồi, còn lỡ ko có thì thôi 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co