19
Phó chỉ huy rời khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng tắm màu xám còn vương hơi nước, hắn lau nhẹ mái tóc, ánh mắt lướt qua bộ đàm trên bàn rồi cầm theo nó, bước vào phòng thay đồ
Tiếng kim loại khẽ lách cách vang lên khi hắn siết khóa bộ đồ liền thân vào người - lớp vỏ bọc quen thuộc của một con người không cho phép lộ ra chút yếu mềm. Hắn cài bộ đàm vào thắt lưng, chỉnh lại cổ áo rồi mở cửa bước ra ngoài
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, hắn khựng lại
Kang No Eul đang đứng ngay đó, không một lời báo trước, súng tiểu liên giương thẳng, ngón tay đặt trên cò, gương mặt lạnh băng, không còn dấu vết của người từng chần chừ hay yếu lòng
Hắn nhìn cô, không giật mình, chỉ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười mỏi mệt
"Quay lại một mình à? Tôi nhớ đã bảo...đưa anh ta về đây"
Cô đáp khẽ, như lời thú tội
"Tôi xin lỗi"
Nụ cười của hắn hơi nhạt đi, ánh mắt lướt qua đường nét trên gương mặt cô
"Tôi từng nghĩ, tôi là người hiểu cô nhất"
Kang No Eul giữ chắc tay súng, ánh mắt không dao động
"Nếu thật sự hiểu, anh đã biết tôi sẽ không bao giờ làm theo lệnh"
Một nhịp thở dài vang lên, dường như là tất cả những gì hắn có thể thốt ra sau câu nói ấy. Hắn hỏi, giọng đã thôi lạnh lẽo
"Cô muốn gì?"
"Hãy xóa hồ sơ của người chơi 246"
Hắn nhìn cô vài giây, không hỏi thêm
Rồi hắn bước đi, ngồi xuống trước màn hình máy tính
Tay hắn đưa chuột, nhập mã truy cập, tìm đến hồ sơ của Park Gyung Seok - người chơi 246
Hồ sơ bị xóa trong vài giây, như thể con người đó chưa từng tồn tại
Cô vẫn đứng sau hắn, súng chưa hạ. Hắn cảm nhận rõ ánh mắt cô in vào gáy mình, cô hỏi
"Hết rồi sao"
"Phải, tôi đã xóa cả bản sao trên máy chủ"
Hắn nhấc ly rượu lên, uống một ngụm chậm rãi như thể chẳng có khẩu súng nào đang kề ngay sau lưng
Cô khẽ nói, giọng đã chùng xuống
"Nhưng tôi phải xóa cả bản trong đầu anh"
Hắn không quay lại, chỉ đặt ly xuống bàn, giọng đều đều
"Còn một bản nữa, bản cứng. Nếu muốn Park Gyung Seok thực sự biến mất...phải tiêu hủy cả bản đó"
Một thoáng im lặng, Kang No Eul hơi nheo mắt
"Bản đó ở đâu?"
Lúc này hắn mới xoay ghế lại, đối diện với cô dưới ánh đèn trắng, không sợ hãi, chỉ tĩnh lặng đến đáng sợ
"Kho hồ sơ của chỉ huy, tầng trên cùng, không phải ai cũng vào được"
Một nụ cười thoáng hiện
"Ngoài chỉ huy ra, chỉ có tôi"
Hiện giờ, Hwang In Ho đang ở cùng các VIP, quan sát trò chơi cuối cùng với ánh mắt vô cảm. Mỗi bước đi, mỗi hành động của người chơi phía dưới đều được họ nhìn thấy một cách chân thực, sống động như những vị thần theo dõi con rối trong đấu trường
Ở một nơi khác, hắn - phó chỉ huy đã đeo mặt nạ, hai tay giơ cao để trên đầu. Kang No Eul đứng sát sau, súng vẫn chĩa vào lưng hắn
Cả hai bước vào thang máy, hắn đưa tay bấm vào nút tầng cao nhất - tầng của Hwang In Ho
Nhưng khi thang máy vừa hoạt động, hắn lập tức quay phắt lại, chộp lấy khẩu súng, khống chế cô
Tiếng súng vang lên - những viên đạn xé gió găm vào trần, hai người giằng co dữ dội, thân thể xoay vòng trong không gian nhỏ hẹp
Rồi cửa thang máy mở toang
Hắn dùng lực đẩy mạnh, xô Kang No Eul ngã ra ngoài, khẩu súng rớt lại trong thang máy, hắn bước ra và cánh cửa đóng lại sau lưng hắn
Sau khi tạm thời hạ được Kang No Eul, hắn đưa tay lên gỡ mặt nạ của mình ném xuống đất, trận chiến giữa họ khiến hắn tốn không ít sức
"Tại sao cô lại làm vậy? Tôi đã đọc qua hồ sơ rồi"
Phó chỉ huy tiến lại gần, quỳ một chân xuống đối diện với Kang No Eul, hắn đưa tay gỡ mặt nạ và kéo mũ trùm đầu của cô xuống
"Cô và người chơi 246 từng làm chung chỗ, cô nảy sinh tình cảm với hắn à?"
Kang No Eul nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khản đặc
"Nếu 246 chết...thì đứa bé cũng chết theo"
Hắn cau mày, hỏi lại lần nữa
"Đứa bé? Con của 246?"
Kang No Eul không đáp, một nụ cười khinh bỉ hiện ra nơi khóe môi hắn
"Vậy ra cô làm loạn đến vậy chỉ để cứu con của người khác, làm vậy có khiến cô vơi bớt tội lỗi khi bỏ con mình mà chạy không?"
Kang No Eul nghẹn lời nhưng cô vẫn cố thốt ra
"Xin hãy tha cho bố con anh ấy"
Phó chỉ huy nhìn cô một lúc, hắn gật gù
"Tôi cũng hiểu được phần nào"
Tay hắn luồn ra sau lưng, lấy ra một con dao bấm
"Nhưng cô đã vượt quá giới hạn"
Phó chỉ huy chĩa mũi dao về phía Kang No Eul, cô không chần chừ, vung tay đỡ lấy, xoay người đẩy ngã hắn xuống sàn. Con dao lạc hướng, cắm thẳng vào vai hắn, máu túa ra, hắn gầm lên, dùng sức hất cô ra rồi đứng dậy
Kang No Eul kịp nhặt lại con dao, tiến tới lần nữa nhưng hắn đã nhanh hơn, cầm lấy ly rượu trên quầy đập mạnh vào tay cô, con dao rơi xuống đất. Không cho cô kịp phản ứng, hắn đập ly rượu vào đầu cô khiến mảnh vỡ văng tứ tung, Kang No Eul thì kiệt sức ngã xuống
Phó chỉ huy quay lưng lại, cầm lấy chai rượu whisky, mở nắp ra và uống một hơi dài rồi hắn để chai rượu xuống
"Tôi nghĩ cô đặc biệt không chỉ vì cô là người Triều Tiên"
Hắn cúi người nhặt con dao lên, từng bước tiến lại gần Kang No Eul rồi hắn quỳ một chân xuống
"Tôi cũng như cô, mất đi người quan trọng nhất chỉ vì không tìm thấy một quả thận, trong khi nơi này lại không thiếu"
Rồi hắn ghim con dao vào bụng trái của cô, cơn đau ập tới khiến cô quằn quại
Chợt hắn ngưng lại, chỉ còn nhịp thở dồn dập, giọng nói của cấp dưới vang lên qua bộ đàm
"Phó chỉ huy, phòng điều khiển đây"
Phó chỉ huy nhặt bộ đàm lên, để con dao trên bàn rồi liên lạc lại với họ
"Nói đi"
"Trò chơi đã sẵn sàng, tất cả đang chờ lệnh"
Hắn gật gù, đáp
"Tiến hành đi, tôi sẽ có mặt ngay"
Phó chỉ huy cầm điều khiển, nhấn nút bật màn hình máy chiếu hiện lên cảnh trò chơi cuối cùng
Lại một lần nữa, bộ đàm vang lên nhưng không phải cấp dưới
"Phó chỉ huy, anh không ở phòng điều khiển?"
Là Hwang In Ho, giọng thật của gã, không qua thiết bị chuyển đổi của mặt nạ, có lẽ gã đã 'trốn' những vị khách VIP của mình một lúc chỉ để liên lạc với hắn
"Tôi đang xử lý chút việc, sắp xong rồi"
Gã hỏi tiếp
"Anh đang ở đâu?"
Hắn đáp mà không do dự
"Phòng của anh"
Hwang In Ho nghe vậy thì giở giọng giả vờ đa nghi
"Phòng của tôi? Canh tôi đi vắng để phản tôi à?"
Phó chỉ huy nhìn vào bộ đàm như thể muốn nhìn xuyên qua Hwang In Ho
"Bằng cách nào? Đống giấy mà anh gọi là hồ sơ mật à? Không rời được đảo thì đưa cho ai chứ? Tôi có thể nghĩ đến cái chết hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ có ý định phản lại anh"
Gã đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm
"Anh trung thành thật đấy nhưng trung thành cách mấy, trốn việc vẫn bị trừ lương"
Hắn nhướng mày, có chút ngạc nhiên
"Bất ngờ chưa? Anh dọa trừ lương thay vì bắn chết tôi"
Giọng gã khô khốc trở lại như sợ nếu quá buông thả, đối phương sẽ không biết sợ là gì
"Nửa tiếng sau vẫn chưa có mặt, đừng trách tôi đến tận nơi lôi anh về"
Phó chỉ huy mỉm cười chua chát
"Tôi định quay trở về sau năm phút nhưng nếu thật sự sau nửa tiếng tôi vẫn chưa có mặt...e là anh chỉ có thể tìm thấy xác tôi thôi, thưa chỉ huy"
Khoảnh khắc giằng co giữa quyền lực và cảm xúc, bộ đàm im lặng
Rồi Hwang In Ho cất tiếng
"Sau khi trò chơi kết thúc, cùng đi câu cá nhé? Dù chiếc thuyền bây giờ không còn đầy đủ nữa"
Phó chỉ huy thở dài, nhắm mắt lại hít sâu một hơi
"Đừng khiến tôi nghĩ mình có giá trị với anh nữa, rồi anh cũng sẽ lãng quên. Tôi sợ anh đẩy tôi xuống biển hơn, tôi để mất người chơi 246 rồi"
Một khoảng lặng nặng nề, giọng của gã dịu lại, ấm áp đến lạ thường
"Tôi không bỏ rơi anh, tôi chỉ giữ đúng chừng mực. Trừ phi...anh thay đổi"
Câu nói ấy khiến hắn thoáng khựng, gã nói tiếp
"Anh lại phạm sai lầm nhỉ? Nghiêm trọng đấy, ráng giữ mạng còn làm mồi câu cho cá"
Hắn không nói gì cả nhưng hắn biết, gã muốn hắn sống
_________________________________________
Ban tổ chức không xếp cho cả hai cạnh nhau à? Đừng lo, đã có Lee Byung Hun chủ động
Cảnh này là lần đầu tiên Seon Chul và Man Soo gặp nhau, người lạ nào mà nhìn nhau cỡ này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co