5
Trên boong tàu, mùi cá nướng, rượu và nắng chiều hòa quyện tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường. Cả bọn ngồi quây quanh nhau, ăn uống như thể hôm nay chỉ là một buổi dã ngoại bình thường
Thuyền trưởng Park kể vài mẩu chuyện cũ lúc làm ngư dân, Salesman thì cứ cười hì hì, chẳng nói nhiều còn Hwang In Ho thì thỉnh thoảng góp đôi ba câu cho có lệ
Phó chỉ huy có lẽ là người duy nhất uống nhiều hơn mức cần thiết, hắn buông lỏng người tựa vào thành tàu, đầu gục nhẹ, mắt lim dim như nửa tỉnh nửa say, ly rượu vẫn trong tay
Hwang In Ho ngồi đối diện, mắt dừng lại ở hắn
"Nếu chẳng may thuyền cập bến, có người lên thủ tiêu thì sao? Anh sẽ ngồi yên cho chúng cắt cổ à?"
Câu hỏi ấy vang lên bất ngờ, Salesman thì ngẩng đầu lên nhìn còn thuyền trưởng Park thì bật cười
"Chỉ huy của chúng ta biết đùa thật đấy"
Phó chỉ huy mở mắt ra nhìn vào gã, hắn nhếch môi cười khan
"Bốn năm trước anh cứu tôi, anh nói mạng sống của tôi là của anh, còn nhớ không?"
Giọng của hắn chậm rãi hơn thường ngày
"Nếu không muốn tôi chết..thì bảo vệ nó đi"
Hắn nhắm mắt, ngả đầu ra sau
"Còn nếu thấy phiền thì cứ để chết quách đi cho rồi, dù sao bất kể ai trong chúng ta chết, tổ chức cũng sẽ cử người thay thế"
Không ai đáp lại
Hwang In Ho nhìn hắn, ánh mắt sâu hun hút như đang cân đo xem câu nói ấy là say rượu hay là lời thật
Salesman cúi đầu, tiếp tục nghịch lon rỗng trong tay, thuyền trưởng Park im lặng
Hwang In Ho vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn phó chỉ huy đang dựa nghiêng say rượu trên boong tàu nhưng trong đầu gã, những tiếng ồn ào của hiện tại dần nhạt đi, nhường chỗ cho những hình ảnh cũ của bốn năm trước, trong một căn phòng trắng lạnh như băng, cũng nằm trên hòn đảo ấy
Là ngày hắn tỉnh lại lần đầu sau khi được cứu khỏi cái chết
Căn phòng khi ấy gần như đạt tiêu chuẩn chăm sóc đặc biệt, giường bệnh sạch sẽ, máy theo dõi sinh tồn, những kẻ đeo mặt nạ thuộc bộ phận y tế đứng canh. Tất cả đều được tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng vì người họ cứu là một quân nhân Bắc Triều Tiên đào tẩu, đang mang cả thương tích lẫn tâm lý bất ổn đè nặng
Và họ đã không sai
Khi hắn tỉnh lại, hoảng loạn và mất kiểm soát là phản ứng đầu tiên
Mắt mở trừng trừng, nhìn thấy những kẻ mặc đồng phục liền thân kì lạ, đeo mặt nạ hình tam giác, cầm khẩu súng trong tay
Khi có một tên tiếp cận để kiểm tra, hắn xô tung dây truyền dịch, khống chế ngay tên lính ấy, siết cổ từ phía sau, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa sục sôi như một con thú bị dồn vào đường cùng
"Các người là ai? Đây là nơi nào? Chết tiệt, lũ khốn các người muốn gì?!"
Căn phòng rối loạn, báo động vang lên, lính gác kéo tới. Khi Hwang In Ho nhận tin và bước vào, hắn vẫn đang siết chặt cổ tên lính, mồ hôi rịn đầy trán, cánh tay run run vì căng thẳng
Gã khi ấy đã chủ động lệnh cho vài tên lính tản ra bên ngoài vì càng đông người càng khiến hắn hoảng sợ. Khi chúng đi gần hết, chỉ giữ lại hai tên, gã mới tháo mặt nạ ra như để trấn an, tăng sự tin tưởng trong lời nói của mình
Gã đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm khẽ vang
"Chúng tôi không có ý làm hại anh, đây là một hòn đảo thuộc Hàn Quốc, anh đã vượt biên thành công và chúng tôi là những người đã cứu anh"
Hắn không tin, tất nhiên là không thể
Trong đầu hắn lúc đó, mọi thứ đều là cái bẫy. Chẳng ai đưa tay ra mà không toan tính gì
Gã nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói tiếp
"Tôi biết anh đã mất đi em trai vì không ai hiến thận. Tôi biết anh đã làm mọi cách để cứu cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Sau khi mẹ mất, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Và rồi...tất cả biến mất, trong một nơi không có lựa chọn cho anh"
Nghe đến đó, đôi mắt đang giận dữ của hắn bỗng run rẩy
Ký ức về người em trai, tiếng thở yếu ớt, ánh mắt mờ dần trên giường bệnh, nỗi tuyệt vọng khi không có ai chịu giúp
Hắn run lên rồi xô mạnh tên lính ra, đẩy tên đó về phía sau
Gã lúc này mới bước chậm về phía hắn
"Chúng tôi thấy được tình trạng của anh và chỉ muốn cho anh một cơ hội sống khác"
Phó chỉ huy lao đến, nắm cổ áo của gã, ánh mắt đỏ au vì giận, vì đau, vì sợ
"Anh là ai? Tại sao tôi phải tin anh không có ý đồ? Tôi đã tin quá nhiều người và tất cả...đều phản bội. Không có ai thật lòng cả! Không ai hết!"
Giọng hắn vỡ ra
Người duy nhất hắn từng tin tưởng, người đồng đội thân thiết nhất lại là kẻ báo cáo lên cấp trên rằng hắn có ý định trốn chạy
Nỗi đau mất người thân, cộng thêm bị phản bội khiến hắn không còn tin được bất kỳ ai nữa, không ai
Hai tên lính phía sau đã tiến lên khống chế hắn, gã tiến tới, tiêm cho hắn một liều thuốc an thần, nhanh gọn và dứt khoát
Trước khi hắn chìm vào giấc ngủ, Hwang In Ho đã để tay lên gáy hắn, nói nhỏ bên tai
"Anh không cần tin ngay bây giờ, chỉ cần...còn sống đã"
Sau đó, hắn được đưa về nghỉ ngơi để ổn định lại tại căn phòng mà hiện giờ là nơi hắn ở trên đảo
_________________________________________
Cái trend papa này vô tri thật á =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co