quà tạ lỗi
Sáng sớm, tôi thức dậy Bước xuống nhà, đập vào mắt tôi là một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa yên bình đến lạ kỳ.
Gentar thì nằm bệt dưới sàn, ngủ say như chết ngay cạnh đống dụng cụ, chắc là vừa xong việc xong là đổ gục. Sopan thì co quắp trên sofa, chắc cũng thức cả đêm để canh chừng tên kia. Supra đang ngồi bấm máy tính
Supra: (Không ngước mắt lên) Dậy sớm thế Mom?
Glacier: (Tiến lại gần) Đang làm gì mà chăm chú thế? Cả đêm không ngủ à?
Supra: Tôi đang chạy giả lập để kiểm tra độ bền của cái "kiệt tác" mà thằng Gentar vừa sửa lại đấy.
Tôi quay sang nhìn bức tường mà hôm qua còn là một cái lỗ hổng to tướng. Bây giờ, nó không còn là gạch đá bình thường nữa. Nhìn bề mặt lấp lánh ánh kim, tôi đưa tay gõ nhẹ vào thử.
Glacier: (Ngạc nhiên) Ôi trời... sao toàn là hợp kim sắt thế này?
Supra: (Nhếch môi cười) Cậu ta có cái thói quen "thừa năng lượng" mà. Với Gentar, khái niệm "nhẹ nhàng" không tồn tại trong từ điển.
Supra: Cậu ta đã dùng áp lực cực lớn từ búa Sét để nén đất đá thành khối đặc, sau đó bọc thêm một lớp quặng sắt nguyên chất ra bên ngoài.
Supra: Theo tính toán của tôi, bức tường này bây giờ có thể chống được cả đạn pháo hoặc bom cỡ trung đấy.
Supra: Chúc mừng Mom, nhà mình vừa được nâng cấp lên thành pháo đài.
Glacier: (Lắc đầu cười khổ) Có vẻ hơi quá đà cho một căn nhà bình thường, nhưng mà thôi...
Glacier: Đỡ tốn tiền thuê thợ sửa chữa là tôi duyệt hết!
Tôi nhìn Gentar đang ngáy khò khò dưới đất, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù hay phá hoại thật, nhưng lúc cần kíp thì mấy đứa em này cũng được việc ra phết.
Tôi nhẹ nhàng bế Gentar đặt lên sofa nằm chung với Sopan, rồi đắp chăn cẩn thận cho cả hai
Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là... giải thích với hàng xóm thế nào đây? Tiếng búa Sét nện thình thịch lúc 2 giờ sáng chắc chắn đã đánh thức cả khu phố rồi.
Vừa bước ra cửa để xem tình hình, tôi đã chạm mặt ngay hai cậu thanh niên trạc tuổi cấp hai.
Pentasu: (Hét to, mặt đỏ bừng vì giận) Này cái thằng kia! Ngươi có biết ta đã phải mất bao lâu mới chợp mắt được không hả? Hả?! 💢💢
Keliva: (Giọng lạnh lùng nhưng lịch sự) Im ngay cho tôi, Pentasu. Cậu đang làm phiền người khác đấy.
Pentasu: Im con c#c! Đang ngủ ngon mà cứ như có động đất bên tai ấy!
Keliva: (Tiện tay vỗ mạnh vào đầu Pentasu một cái "chát") Ăn nói cho cẩn thận...
Pentasu: Oái! Đau nha ba!
Keliva: (Quay sang nhìn tôi) Xin lỗi, cậu ta tính tình nóng nảy, mong cậu không chấp nhặt. ❄️
Tôi nhìn hai người này, có vẻ họ là bạn thân hoặc cộng sự lâu năm chứ không phải anh em, cách xưng hô và hành động "bạo lực" kia đã nói lên tất cả.
Glacier: (Cúi đầu hối lỗi) Thật sự rất xin lỗi hai cậu. Là lỗi của tôi khi để tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Để đền bù, mời hai cậu vào nhà dùng bữa sáng cùng chúng tôi nhé?
Pentasu: (Vẫn chưa nguôi giận, định sấn tới) Tại sao tao lại phải ăn cơm với mày ch-!
Chưa kịp nói hết câu "vàng ngọc", cậu ta đã bị Keliva bịt miệng từ phía sau. Keliva một tay che miệng Pentasu, tay kia vòng qua ôm chặt lấy eo để ngăn cậu ta vùng vẫy, kéo sát vào lòng mình một cách dứt khoát.
Keliva: (Giọng kiên quyết, không để lại kẽ hở) Không cần đâu, bọn tôi có chuyện bận phải đi ngay. Chào ❄️
Pentasu: (Vùng vẫy điên cuồng, mặt đỏ gắt vì vừa tức vừa ngượng) Ưm?! Ưm mmm!!! 💢💢
Tôi đứng nhìn bóng hai người họ khuất dần mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Một người nóng như lửa gặp một người lạnh như băng, hàng xóm mới của mình đúng là "đặc sắc" thật.
tiếng bước chân loẹt quẹt từ đằng sau. FrostFire đã dậy, mái tóc nâu rối bù xù trông chẳng khác gì một con gà vừa ngủ dậy.
FrostFire: (Ngáp dài một cái) Mom ơi... hai người lúc nãy là ai thế? Sáng sớm mà đã đứng ngoài cửa "tâm sự" rồi?
Glacier: (Thở dài) Chuyện tối qua mấy ông tướng làm ồn quá, nên hai cậu hàng xóm qua đây "dạy dỗ" đôi câu ấy mà.
FrostFire: (Gãi đầu hối lỗi) Thế à... Mà có đồ ăn chưa Mom? Bụng tớ đang biểu tình dữ dội nè.
Glacier: Chưa có đâu. Đợi tớ đi mua thêm ít nguyên liệu tươi về rồi mới nấu được.
FrostFire: (Nghe xong liền quay ngoắt đi) Thế tớ đi chơi game đợi đồ ăn đây!
Glacier: Khoan đã, FrostFire! Qua đây một chút.
FrostFire: (Dừng bước, ngơ ngác) ??? Có chuyện gì nữa sao Mom?
FrostFire vừa tiến lại gần, tôi liền không chần chừ mà dang tay ôm lấy cậu ta thật chặt. Tôi dụi đầu vào bờ vai ấm áp của cậu ấy, cảm nhận hơi nóng đặc trưng của hệ Lửa lan tỏa qua lớp áo.
Glacier: (Nghĩ thầm) Quả nhiên, hơi ấm từ người cậu ta luôn khiến mình thấy dễ chịu nhất. Bao nhiêu mệt mỏi từ đêm qua cứ thế mà tan biến.
FrostFire: (Mặt bắt đầu đỏ lựng lên) Gì... gì vậy Mom? Tự nhiên lại ôm ấp giữa ban ngày ban mặt thế này...
Glacier: (Giọng nũng nịu hiếm thấy) Để tớ "sạc pin" cái nào. Cả đêm qua tớ nhịn đủ rồi
FrostFire: (Lúng túng nhìn quanh) Được rồi mà Mom ơi... hai đứa mình đang đứng giữa phòng khách đó! 💦
Glacier: (Ngước lên nhìn thẳng vào mắt FrostFire, đầy kiên định) Kệ tụi nó. Tớ thích là được.
Nói rồi, tôi khẽ cọ đầu vào ngực cậu ta. FrostFire giật nảy mình vì nhột, cả người cứng đờ nhưng cũng không đẩy tôi ra. Sau khi cảm thấy đã "đầy bình", tôi mới thỏa mãn buông cậu ta ra.
Glacier: (Mỉm cười tươi tỉnh) Xong rồi! Pin đã đầy 100%.
FrostFire: (Mặt đỏ gay, tay chân luống cuống) Trời đất ơi... Mom làm tớ rối hết cả đội hình rồi... 💦
Glacier: (Vẫy tay chào, bước ra cửa) Tớ đi mua đồ đây. Ở nhà trông chừng mấy đứa kia, đừng có mà quậy phá gì thêm đấy. Bye!
Tua:vvvvv
Sau khi chuẩn bị xong mấy hộp bánh mới nướng thơm phức, tôi quyết định đi tìm nhà hai người hàng xóm lúc sáng để chính thức tạ lỗi. Cơ mà ngặt một nỗi, tôi vẫn chưa biết rõ nhà họ ở đâu trong cái khu phố này.
Gentar: (Đang ngồi gặm táo trên hiên nhà) Ồ, Mom đấy à? Xách túi lớn túi nhỏ đi đâu thế?
Glacier: Này Gentar, ông có biết nhà hai cậu thanh niên. Một đứa tóc vàng với một đứa tóc trắng ấy?
Gentar: (Chỉ tay về phía con hẻm đối diện) À, hai người đó hả? Mom cứ đi thẳng vào ngõ bên kia là tới
Glacier: Thế thì tốt, tớ qua đó một chút đây.
Tôi đi theo chỉ dẫn của Gentar. Tìm được căn nhà đó không khó, vì nó toát ra một vẻ im lìm và hơi... lạnh lẽo. Tôi lịch sự gõ cửa. Cạch. Cánh cửa mở ra, và gương mặt không cảm xúc của Keliva xuất hiện.
Keliva: (Giọng nói như gió mùa đông) Có chuyện gì? ❄️
Glacier: (Nở nụ cười xã giao) Chào cậu. Đây là một ít bánh tôi mới nướng, muốn mang qua tạ lỗi vì vụ ồn ào tối qua. Mong các cậu nhận cho.
Keliva: (Đưa tay nhận lấy túi bánh, gật đầu nhẹ) Vậy sao. Cảm ơn.
Tôi liếc mắt nhìn vào trong nhà một chút, thấy không gian khá yên tĩnh, không thấy bóng dáng cậu thanh niên tóc vàng hay gào thét lúc sáng đâu cả.
Glacier: Ủa, còn cậu bạn tóc vàng lúc sáng đâu rồi?
Keliva: (Liếc mắt về phía ghế sofa trong phòng khách) Cậu ta đi ngủ rồi. ❄️
Glacier: (Đổ mồ hôi hột) À... ra là vậy.
Keliva: Xong rồi chứ? Cậu về đi.
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước tôi mà không một lời từ biệt thêm. Tôi đứng sững sờ mất vài giây, tay vẫn còn đưa ra giữa không trung.
Glacier: (Nghĩ thầm) ai ngờ gặp phải "trùm cuối" của sự lãnh đạm luôn.
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều thêm, dù sao quà cũng giao rồi, lòng cũng đã thanh thản. Tôi xoay người đi bộ về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co