Truyen3h.Co

fruit - osaatsu

pudding dâu

AideEvasa

trưa hè gắt gỏng, cái nắng chói chang dội thẳng xuống sân đất rộng lớn mà chẳng hề kiêng dè. dưới cái thời tiết khắc nghiệt ấy, có một atsumu dường như sắp kiệt sức bởi bài tập thể lực dùng để đánh giá cuối kì.

đưa mắt nhìn qua ô cửa kính từ phòng học trên cao, osamu thấy rõ anh trai nó đang vật vờ dưới bãi đất. atsumu nằm bẹp dí trên bãi cỏ cạnh sân bóng chày, đầu phủ cái khăn trắng ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như vừa được nhấc lên từ dưới nước. osamu nhoẻn miệng cười vài tiếng nho nhỏ, dường như rất thích thú trước bộ dạng thảm hại của nửa kia.

atsumu đang có tiết thể chất, có vẻ anh đã vắt hết sức bình sinh để chạy sao cho đủ chỉ tiêu qua môn, vậy nên giờ đây mới sức cùng lực kiệt như thế. rồi suna - với hai chai nước và một cái khăn ẩm trên tay - bước lại chỗ atsumu trong tầm mắt của con người đang ngồi trên tòa nhà cao tầng kia. hắn ngồi xuống cạnh cáo nhỏ, nhấc cái khăn khỏi khuôn mặt kia rồi từ tốn cất giọng.

"bình thường tập bóng trâu lắm mà."

atsumu hậm hực, cái giọng lanh lảnh lại cất bài ca dỗi hờn.

"chạy 20 vòng khác đéo gì đánh 3 trận 5 set đâu, chưa kể cái thời tiết khốn nạn này nữa."

suna híp mắt, giọng chế giễu không hề giấu diếm.

"chuyền hai thiên tài mà kém thế."

atsumu cau mày nhăn nhó, bật chế độ cay cú mà bật dậy.

"nay bố đéo chuyền cho mày quả nào nữa."

thế là anh chắn giữa của inarizaki thành công chọc giận người kiến tạo cho cú đập của mình, suna cười mấy tiếng thỏa mãn, sau cùng vẫn đứng dậy đuổi theo cái đầu vàng vừa bực bội bỏ đi kia. không phải hắn hối hận tội lỗi gì đâu, mà là nếu để phí mất một buổi tập chỉ vì tư thù cá nhân thì hắn ăn mắng của anh kita là cái chắc. vậy nên, cáo tây tạng đành xách đít đi mua mấy cái pudding đền bù cho thằng trẻ trâu cùng đội kia.

ttrong con ngươi xám tro đục ngầu, sự việc vừa hay được thu gọn lại trong tầm mắt của osamu. Nó chống cằm, không khỏi thích thú với điệu bộ giận dỗi của atsumu mà nhếch môi đầy toan tính.

trên đường về nhà hôm đó, osamu bỗng chiều chuộng anh trai mình lạ thường. nó đã rủ atsumu ghé vào cửa hàng tiện lợi, sau đó thẳng tay mua cho anh năm cái pudding loại ngon mà cáo vàng dạo gần đây vẫn luôn thèm thuồng. atsumu dù không khỏi thắc mắc liệu thằng em có bị sốt không mà lại cư xử lạ lùng như thế, nhưng cảm giác may mắn và hạnh phúc tràn đầy lại chiếm phần hơn trong tâm trí atsumu, làm anh chẳng mảy may nghi hoặc về tâm trạng hiếm có này của osamu. bởi thế mà lúc này, bên cạnh một atsumu tận hưởng niềm vui kia, mới có một con cáo ranh mãnh đang vô cùng thỏa mãn với sự thuận lợi trong kế hoạch của mình.

hai anh em nó đứng trước cửa hàng tiện lợi, trên tay xách túi đồ ăn vặt lủng lẳng, cùng nhau nhâm nhi chút đồ ăn vặt lâu rồi mới ăn lại. osamu ngậm cái kẹo mút vị dâu tây, để dành mấy cái cơm nắm vừa mua về nhà rồi mới ăn. atsumu đứng bên cạnh đang thưởng thức cái pudding lớn với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, hai má nhét đầy phồng lên tròn ủng. Trước một con cáo má phồng, osamu không nhịn được phì cười mấy cái.

"kkk tsumu ham ăn sưng hết cả mặt lên kìa."

atsumu vẫn không dừng lại, xúc miếng pudding mà nhét miệng.

" ệ mẹ ao" (kệ mẹ tao)

osamu chờ anh nó chén sạch hai cái pudding rồi mới giục giã đi về, không hề kiên nhẫn mà thẳng tay kéo người đi. atsumu trên đường về vô cùng tung tăng bay nhảy, vui vẻ đến nỗi có thể viết thẳng hai chữ "hạnh phúc" lên mặt cho người qua đường đọc được. anh cười toe toét, với điệu cười hí hí lại bắt đầu dở giọng thắc mắc.

"ê samu, sao hôm nay lại tốt bụng vậy, mày tự nhiên thấy quý trọng anh trai tài giỏi này quá à."

osamu đảo viên kẹo dâu trong miệng hai vòng, mỉm cười hỏi lại.

"pudding ngon không?"

atsumu gật gật mấy cái, tỏ ý cực kì hài lòng. osamu không kìm được khóe miệng, lại cong thêm một chút.

"thế, của tao hay của suna ngon hơn?"

trước câu hỏi chẳng mấy liên quan này, atsumu liền tròn mắt, rõ ràng vô cùng ngạc nhiên khi thấy osamu biết anh đã giận dỗi suna và được dỗ ngọt bằng pudding.

"hả? sao mày biết?"

osamu híp mắt, từ nãy tới giờ chưa hề trả lời một câu nào.

"của tao hay của suna, ngon hơn?"

vài dấu hỏi chấm đã xuất hiện trên đỉnh đầu atsumu, anh lắp bắp nói.

"ờ.. thì.. của mày, dù sao loại đó cũng đắt hơn mà."

giờ thì nụ cười trên môi osamu đã lồ lộ vẻ đểu cáng. không gì có thể miêu tả được tâm trạng của osamu ngoài hai chữ "thoả mãn", quá thoả mãn.

kế hoạch thành công tuyệt đối.

như thể không muốn bỏ phí công sức suy tính của osamu, ngay lập tức, trước mặt atsumu đã có một bóng người cao lớn bước lên đứng chắn từ lúc nào. và chẳng kịp để anh tiêu hóa kịp thông tin, thì bóng người kia đã áp sát lại gần. osamu luồn tay xuống eo anh, bên còn lại quấn lấy bả vai, nó ép sát cơ thể atsumu vào mình, phủ cả hai vào một cái ôm đột ngột.

"gì vậy?"

atsumu không khỏi khó hiểu, não chạy liên tục nhưng vẫn chưa tải nổi dữ liệu xem con cáo trước mặt mình đang làm cái gì. osamu lúc này lập tức gục đầu xuống, mặt đối mặt với anh, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào con ngươi màu caramel kia.

"của tao ngon hơn, thì chỉ cần ăn của tao thôi."

atsumu giờ đây mới hiểu ra, thì ra em cáo nhà đang ghen tuông. là cái kiểu ghen vớ ghen vẩn cậu em thường giở ra mỗi lúc atsumu yêu thương bóng chuyền nhiều hơn một chút, rồi sơ sẩy lỡ quên mất chú cáo bám người này. thật ra anh cũng quen với kiểu xù lông này của cáo nhà rồi, chỉ là buồn cười mỗi cái nó lại ghen tuông với cái thằng mà atsumu thực sự không hề định tha thứ nếu không có gì đền bù, hơn hết lại là bạn thân với cả hai. có lẽ vì lần này atsumu vô ý bỏ bê em trai hơi lâu, đã được một thời gian từ lần cuối anh giở cái giọng nũng nịu đáng yêu ra để xin xỏ gì đó cậu em, nên nó mới trở nên tị nạnh như thế này.

biết cu cậu trước mặt đang cực kì hơn thua với suna, atsumu đành đưa tay ôm ngược, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái vào sau tóc và trên lưng osamu.

"được rồi được rồi, không ăn của rin nữa."

nhìn nụ cười cong cong trên môi nó, atsumu vốn nghĩ cái ôm dịu dàng của mình bản thân đã thành công dỗ dành em trai. anh liền đắc trí, không khỏi tự khen bản thân quá giỏi dỗ em cáo nhà.

nhưng đáng tiếc, rằng có vẻ kiểu ghen tuông của osamu rất kì lạ. nó vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, nhưng dưới tay lại miết mạnh vài cái vào dọc eo anh trai, làm atsumu không khỏi giật mình mấy hồi.

"urg.. cái gì đấy? đủ rồi, bỏ tao ra thằng hấp này."

atsumu vẫn đinh ninh rằng osamu đã nguôi ngoai cơn giận, liền muốn cậu buông tay cho hai đưa sớm về nhà ăn cơm

"ở im". nhưng chưa kịp để atsumu vùng vằng, osamu đã lập tức bỏ cây kẹo mút khỏi miệng, nhanh chóng đáp xuống môi anh một nụ hôn.

có lẽ chú cáo xám này hôm nay lại ưa thích ăn miếng thạch lưỡi của cáo vàng hơn là món cơm nắm onirigi ngon lành mẹ tự tay làm đã chờ sẵn ở nhà.

có thể bạn không biết, nhưng osamu thuộc chủ nghĩa "thưởng thức" trong việc ăn uống, cái gì ngon thì ăn trước, cái gì ít ngon hơn thì để ăn sau. trùng hợp thay, hôm nay osamu đã vớ được một món ngon xứng đáng được xếp trên onigiri vốn là chân ái của cậu.

atsumu - bị rọ mõm bằng môi của nửa kia - thầm buông một câu chửi thề về cái kiểu ngấu nghiến mãi chẳng đổi được của con cáo dại này.

osamu mút lấy hai cánh môi anh, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng không hề phòng bị của atsmu mà khuấy đảo. atsumu chỉ hơi giật mình, anh ngạc nhiên vài giây rồi cũng đành chiều chuộng để đảm bảo có thể thành công dỗ dành cáo em ghen tuông.

osamu rõ ràng không phải kiểu người chiếm hữu hay tàn nhẫn, nhưng nó chưa bao giờ dịu dàng khi hôn, hoặc ít nhất là khi hôn atsmu. cũng chẳng phải tự nhiên mà từng có một thời gian biệt danh line mà atsumu đặt cho nó đã đổi thành "chó dại" thay vì "con lợn samu" như bình thường.

rất hiếm có những nụ hôn lướt qua dịu dàng xuất hiện giữa anh và nó, mà sẽ luôn là những giây phút kéo dài đầy đê mê và mãnh liệt. atsumu luôn biết em mình là kiểu người như vậy, và cũng luôn thuận theo những nụ hôn sâu đó. dù sao thì có nói đi nói lại thế nào, cái gene của đôi song sinh miyas này vốn đã là trẩu, láo và liều. có chi thì cũng là chỉ là đôi khi osamu điềm tĩnh hơn anh trai nó một chút. nhưng đôi khi thì cũng chỉ là đôi khi, lý do duy nhất để osamu rất ít khi hôn atsumu ở ngoài đường chỉ có thể là vì nó không muốn bị nhìn với một ánh nhìn phán xét y hệt như ánh nhìn dành cho một con chó dại. Có lẽ lần này chính là lần đầu tiên osamu trực tiếp đè anh ra hôn giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này. (vì cậu em đang ghen nổ đom đóm mắt).

giữa vỉa hè, cái đầu xám ụp xuống cái đầu vàng. ám muội và khả nghi. đê mê và mãnh liệt.

lưỡi osamu quét qua từng kẽ răng của atsumu, tận hưởng vị ngọt ngầy ngậy của vẫn còn chưa tan hết của pudding trong khoang miệng anh. nó cũng chẳng vừa, đem mùi dâu tây thơm lừng, ngọt lịm từ cái kẹo mút hòa trộn vào trong nụ hôn. hai vị ngọt hoà quyện với nhau, tạo thành hương thơm béo ngậy tỏa đầy khoang miệng cả hai con người.

và rồi đột nhiên, khi đang đắm chìm trong nụ hôn, osamu tinh quái hé răng, cắn nhẹ vào môi dưới của anh một cái. mùi tanh tanh của sắt tràn vào khoang miệng cả hai, trộn lẫn với vị ngọt lịm của đồ ngọt mà tạo thành một thứ hỗn độn trong nụ hôn đầy tùy tiện này.

osamu ôm chặt atsumu trong lòng, ngấu nghiến hôn tới khi thỏa mãn mới buông anh ra. nó nhìn con người trước mặt nhễu nhãi nước bọt, môi bóng loáng còn bị cắn cho chảy máu ở khóe miệng, liền không khỏi tận hưởng mà cười hai tiếng ranh mãnh.

atsumu mắt ứa nước vì suýt chút thì nghẹt thở, hơi hờn dỗi trách móc em trai.

"đéo hiểu cắn làm mẹ gì."

osamu cười tươi roi rói, chép miệng cảm nhận vị dâu trộn lần pudding vẫn còn vương lại chút ít trong miệng mình, nhẹ giọng đáp lại cáo nhỏ đang xù lông.

"đánh dấu chủ quyền."

atsumu tí nữa thì đã thẳng tay đánh cho thằng em trai ghen tuông vào là bị điên của mình mấy cái, nhưng sau đó lại vì ba cái pudding còn trong túi đồ mà lại nguôi ngoai.

osamu buông atsumu ra, ngó xuống hộp dâu tây tươi rói đang đặt trong túi ni lông trắng mà nảy ra một ý định vô cùng tùy hứng.

"hay tao thử làm pudding vị dâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co