Chap 13
Trưa hôm đó, trời vừa quang sau cơn mưa sáng, ánh nắng rọi lên bảng hiệu tiệm bánh từng là cả thế giới của Jimin. Nhưng giờ đây, bảng hiệu cũ "Park's Home Bakery" đang bị tháo xuống, thay bằng một cái tên mới: " The Velvet Oven" - sắc nét, hiện đại và sang trọng đến lạnh lùng.
Jimin đứng chết lặng vài giây trước khi bước vào. Không khí bên trong yên tĩnh lạ thường, từng ánh mắt của nhân viên thoáng qua rồi vội vã cúi đầu né tránh. Không một lời chào. Không một nụ cười.
Cậu cau mày, bước thẳng lên cầu thang dẫn đến văn phòng trên lầu - nơi từng là căn phòng làm việc của cậu.
Cửa mở.
Một người đàn ông trẻ đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc - bàn của cậu. Hắn mặc sơ mi trắng, áo vest đen được treo gọn gàng ở giá phía sau, mái tóc nhuộm nâu tro được vuốt ra sau đầy chỉnh tề. Trẻ hơn Jimin vài tuổi, nhưng ánh mắt sắc như dao, tự tin và cao ngạo.
Taejun đứng bên cạnh, cúi đầu trình giấy tờ. Vừa thấy Jimin, hắn liếc mắt qua, môi cong lên một cách chế giễu.
"Anh... là ai?" Jimin hỏi, dù giọng hơi run.
Người kia không đứng dậy, cũng chẳng buồn bắt tay. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhẹ:
"Chúng ta không thân đến mức cần biết tên nhau đâu. Nhưng nếu cậu cần gọi, cứ gọi tôi là ngài Kim."
Giọng hắn trầm thấp, bình thản, nhưng đầy mùi khinh miệt. Như thể sự hiện diện của Jimin trong căn phòng này là một điều sỉ nhục.
Jimin siết chặt tay. "Tại sao bảng hiệu lại bị thay? Cửa hàng này-"
"Là của tôi rồi."
Hắn ngắt lời, rồi đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nơi có một xấp giấy tờ với chữ ký rõ ràng: Taejun - Chuyển nhượng hoàn toàn.
"Tôi mua lại hợp pháp. Cậu chỉ là... ký ức cũ thôi."
Taejun vẫn cúi đầu, không nói gì. Không bênh vực. Không nhìn cậu.
"Cậu nên biết vị trí của mình, Jimin. Thời cậu làm chủ ở đây... đã kết thúc."
Jimin không tin nổi vào tai mình. Cậu bước lên một bước, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo kia chặn lại.
"Rời khỏi đây đi. Cậu đang làm mất thẩm mỹ cho thương hiệu của tôi
Jimin đứng yên, tim đập mạnh vì giận. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng phản bác, "ngài Kim" đứng dậy, bước tới một cách ung dung, từng bước giày vang lên đầy quyền lực trên nền gạch men lạnh lẽo.
"Cậu nghĩ tôi lấy lại cửa hàng này chỉ vì sở thích cá nhân à?"
Hắn dừng lại trước mặt Jimin, cao hơn cậu nửa cái đầu, giọng nói đều đều nhưng sắc như dao cắt.
"Cậu quản lý tiệm bánh này như một trò chơi cảm xúc. Lợi nhuận? Gần như bằng không. Hệ thống vận hành rối loạn, nội bộ mâu thuẫn. Có nhân viên còn trực tiếp gửi thư lên hội đồng phàn nàn về cách điều hành của cậu."
Hắn đưa mắt nhìn sang tập hồ sơ trên bàn, giọng chậm rãi như đang giảng giải cho một đứa trẻ:
"Cậu làm cửa hàng thành nơi chứa cảm xúc, không phải kinh doanh. Tôi thì khác - tôi đến để dọn dẹp đống hỗn độn đó."
Jimin cứng họng. Những lời đó không khác gì từng mũi dao găm vào tự tôn của cậu. Cậu không tin mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu yêu tiệm bánh đó. Cậu đặt cả thanh xuân vào nó.
"Nhưng cậu yêu nó không có nghĩa là cậu biết cách giữ nó."
Cậu ta lùi lại, khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh lẽo:
"Và tôi... thì không giữ lại những thứ thừa thãi."
Jimin chưa kịp phản ứng, cậu ta đã quay đi, giọng nói dứt khoát nhưng không lớn tiếng:
"Đưa cậu ta ra ngoài. Lịch sự, đừng làm ồn."
Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc vest bước vào từ ngoài cửa, gật đầu một cách chuyên nghiệp như thể đang thi hành một thủ tục đã được lên kế hoạch sẵn. Họ không thô bạo, nhưng cũng không để Jimin có cơ hội chống cự.
"Xin mời cậu Park." Một trong hai người khẽ nói, giọng lịch sự nhưng không có chút ấm áp.
Jimin lùi lại, trừng mắt nhìn ngài Kim, giọng nghẹn lại: "Anh không có quyền-"
"Cậu không còn tư cách ở đây." cậu ta cắt lời, mắt không thèm nhìn lại. "Đừng làm phiền hoạt động của chúng tôi. Tôi mong cậu hiểu, đây là quyết định... cần thiết."
Jimin bị dìu ra khỏi văn phòng như một vị khách không mời mà đến. Không ai ngó ngàng. Không một ánh mắt thông cảm.
Chỉ có bảng hiệu tiệm bánh dưới tầng đang được thay bằng chữ "The Volvet Oven" sáng bóng, phản chiếu lại gương mặt của cậu - nhỏ bé, lạc lõng và bị thay thế.
---
Trời bắt đầu đổ mưa khi Jimin vừa rời khỏi tiệm bánh cũ-nơi từng là cả thế giới của cậu. Cậu không nhìn lại dù chỉ một lần, chỉ bước đi trong lặng lẽ, để từng giọt mưa đánh tan tiếng nấc nghẹn đang mắc nơi cổ họng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh: bảng hiệu bị tháo xuống, nhân viên cũ lảng tránh ánh nhìn, và rồi một người đàn ông xa lạ mang họ Kim đã đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng và giọng điệu sắc bén. Không một lời cảnh báo, không một cơ hội phản bác. Chỉ một câu duy nhất:
> "Cậu không đem lại được lợi nhuận gì cho công ty. Sự hiện diện của cậu khiến nội bộ rối loạn. Chúng tôi sẽ thay đổi người điều hành, ngay lập tức."
Và ngay lập tức thật. Hai nhân viên bảo vệ lịch sự mời cậu rời đi, như thể cậu chỉ là một vị khách không mời.
Mưa không ngớt. Người cậu run lên, đầu choáng váng, nhưng Jimin không dừng lại. Cậu đi bộ về nhà như một cái bóng, mỏi mệt, rệu rã. Cảm giác bị vứt bỏ lạnh hơn cả cơn mưa đang tạt vào mặt. Về đến nhà, cậu không bật đèn, chỉ nằm gục xuống sofa, thiếp đi lúc nào không hay.
---
Ở công ty, Jungkook đang xem tài liệu thì một tin nhắn đến từ người nhân viên mà anh đã âm thầm sắp xếp lại nhân sự ở tiệm bánh:
"Ngài Jeon, tôi đã thay thế vị trí quản lý. Cậu Park bị đuổi khỏi cửa hàng rồi, có vẻ đã rời đi trong mưa mà không mang theo gì cả. Cậu ấy không ổn."
Tay anh khựng lại trên bàn phím. Mắt dán vào dòng tin nhắn một lúc lâu.
Một luồng cảm xúc lạ bắn qua tim. Không biết là tức giận, lo lắng, hay chỉ đơn giản là bứt rứt. Anh bật dậy, cầm áo khoác và rời khỏi văn phòng mà không nói một lời.
---
Căn hộ tối om. Mùi mưa ẩm và lạnh. Anh mở cửa, bước vào, ánh mắt lập tức quét khắp phòng. Và rồi anh thấy cậu-Jimin đang co người lại trên sofa, người ướt sũng, mặt đỏ bừng vì sốt, môi khô và run rẩy.
"Cậu lại làm cái trò gì thế này hả?" - Anh lẩm bẩm, bước nhanh lại. Đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ nóng như thiêu đốt.
Jungkook tìm khăn, tìm thuốc, đắp chăn. Mỗi động tác vừa nhanh gọn, vừa dịu dàng đến kỳ lạ. Dù gương mặt vẫn lạnh băng.
Jimin khẽ rên, mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh ngồi xuống bên cạnh, rút điện thoại định gọi bác sĩ, nhưng lại dừng lại, ngước nhìn cậu thêm lần nữa.
"Lúc sáng ai là người bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe hả?" - Giọng anh khàn và thấp. - "Nhìn lại cậu đi... bây giờ còn tệ hơn cả tôi."
Im lặng một hồi, Jungkook thở ra, ánh mắt mềm đi:
"Cậu lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng."
Anh đưa tay gạt vài sợi tóc dính trên trán cậu, động tác khẽ khàng đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm. Anh không hiểu mình đang làm gì... tại sao lại quan tâm đến cậu đến thế.
Anh nhìn Jimin một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, môi mím chặt lại.
"Cậu thật là... phiền phức."
---
Jungkook ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn chưa thôi hằn học. Sau một hồi im lặng, anh khẽ nói:
"Tại sao lại không nói gì với tôi?"
Jimin nhắm mắt một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tôi nghĩ... mình có thể tự lo được."
Jungkook siết nhẹ tay lại, cố kiềm chế cảm xúc. "Tự lo? Cậu gọi bị đuổi khỏi cửa hàng, đi lang thang giữa mưa, rồi sốt li bì là tự lo sao?"
Jimin không đáp. Một khoảng im lặng ngắn bủa vây giữa cả hai. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở nặng nề của Jimin vang lên.
"Cậu bị người ta đuổi như vậy... lại không một lời. Nếu người của tôi không báo thì giờ này cậu còn định lết đi đâu nữa?"
Jimin chậm rãi quay đầu sang nhìn anh. Trong ánh mắt có chút gì đó thoáng qua-vừa yếu ớt, vừa bình tĩnh, lại vừa như đang dò xét. Cậu kể lại mọi chuyện, từ lúc bước vào cửa hàng, đến khi bị đuổi khỏi đó trong sự lạnh lùng và lịch thiệp đến cay đắng.
Jungkook lặng người, không cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi Jimin dừng lại, anh chỉ nói một câu ngắn:
"Cậu nghỉ ngơi đi."
Anh đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Jimin mà nhìn vào mắt cậu nhưng ngay khoảnh khắc Jungkook xoay người rời đi, khóe môi cậu lại khẽ cong lên - rất nhẹ, rất thoáng, như thể một phản xạ vô thức. Nụ cười ấy mờ nhạt đến mức khó mà đoán được ẩn ý phía sau là gì: một tia mệt mỏi, một chút giễu cợt, hay... một điều gì khác, sâu hơn và khó nắm bắt hơn.
___
0904
Cảm hứng Aubannie Kai
Tác giả Aubannie
Ngài Kim là ai?
Nụ cười đó ẩn chứa điều gì?
Đón xem chap sau sẽ rõ
P/s có ai đoán được gì không
Thanks Viewer 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co