Truyen3h.Co

Fruitless Love [kookmin]

Chap 21

Aubanine

Vài tuần trôi qua mà vẫn không có bất cứ tin tức nào từ Jungkook, Jimin cuối cùng cũng quyết định đến tận công ty của anh. Nhân viên thấy cậu quen mặt, không hỏi han nhiều mà dẫn thẳng lên phòng giám đốc – nơi Jungkook làm việc.

Cánh cửa mở ra, Jungkook nhìn thấy Jimin đứng đó, ánh mắt anh lóe lên chút bất ngờ rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Jimin bước vào, cảm giác tim đập mạnh hơn, tự hỏi bản thân: “Mình đến đây để làm gì nhỉ? Liệu có nên rút lui ngay lúc này không? Nhưng đã đến rồi thì phải dũng cảm đối mặt.”

Jungkook khép cửa lại sau lưng, giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh: “Em không ngồi à.”

Jimin ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh gập tài liệu lại, ngồi đối diện, ánh mắt như đang thăm dò. Một khoảng lặng kéo dài nặng nề giữa hai người.

Cuối cùng, Jungkook phá vỡ im lặng, hỏi: “Em đến đây vì chuyện gì?”

Jimin mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết thì anh đã cắt ngang: “Có phải em đến để hỏi khi nào chúng ta sẽ ly hôn không?”

Lời nói như mũi dao lạnh thấu tim, khiến Jimin bàng hoàng, đôi mắt lúng túng nhìn xuống. Cả căn phòng như ngừng thở, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng, nặng nề và không thể tránh né.

Jungkook đứng dậy, bước đến bàn, mở hộp tài liệu đặt ngay ngắn rồi rút ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, đặt trước mặt Jimin với ánh mắt vừa lạnh vừa buồn.

“Anh đã ký rồi. Ở nhà, anh cứ nghĩ mình hiểu em, nhưng hóa ra không. Tất cả là lỗi của anh. Anh tưởng rằng em muốn thế này, muốn thế kia... Nhưng giờ anh nhận ra, có thể anh đã sai. Chúng ta cần giải thoát cho nhau. Em ký đi.”

Jimin ngồi im, tim đập rối loạn, ánh mắt nhìn tờ đơn như muốn tìm kiếm một câu trả lời khác, nhưng không có. Trong lòng cậu cuộn lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn: hụt hẫng, đau đớn, và cả một chút tức giận. Sao anh lại nghĩ như vậy? Em còn chưa mở lời, chưa nói gì mà anh đã vội từ bỏ?

Cậu cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói dường như nghẹn lại ở cổ họng.

“Em không ký sao?” Jungkook nhìn cậu, nụ cười khẽ hiện lên, không phải hạnh phúc mà là một nụ cười pha lẫn bất lực và cay đắng, ánh mắt như đang thách thức, như muốn nói: ‘Nếu em không nói, thì sự im lặng của em cũng là câu trả lời rồi.’

Jimin lặng thinh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sự im lặng của cậu dày đặc như một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người.

Không khí trong phòng như nặng trĩu, thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực, giữa lựa chọn buông bỏ hay giữ lấy một thứ tình cảm đã từng rất đậm sâu.

Cuối cùng, Jimin thở dài, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm: “Sao đột nhiên anh lại chọn ly hôn?”

Jungkook ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn đầy hoài nghi.

“Chẳng phải trước đây bên anh em cảm thấy mình không được tự do sao chúng ta đã ly thân được một thời gian rồi. Và anh nghĩ cuộc hôn nhân sẽ không dài lâu nếu như tình yêu nguội lạnh đúng không?”

“Anh hãy cho em thời gian, mọi chuyện quá đột ngột, em còn không thể hiểu nổi lý do mà anh nói.”

“Không sao đâu em cứ từ từ mà suy nghĩ, khi nào em chắc chắn rồi thì hãy ký vào.” Nói rồi anh nhìn vào đồng hồ.
“Anh có một cuộc họp sắp tới em có thể về được rồi.”

Anh quay lại chỗ ngồi lấy vài thứ rồi tiến ra cửa, cô trợ lý như đã đợi bên ngoài từ lâu cuối chào đưa cho anh tập tài liệu. Anh rời đi ngay khi cầm sắp tài liệu đó, chẳng thèm ngoái nhìn cậu dù chỉ một chút.

---

Jimin vừa rời khỏi công ty Jungkook, lòng nặng trĩu. Cậu cứ thế bước đi giữa phố đông mà không biết mình đang đi đâu. Đột nhiên điện thoại rung lên. Là bác Namjoon.

Cậu bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc, có chút... đùa đùa dễ thương:

— “Ơ kìa, ô Jimin à? Là cháu đấy à?”

Cậu thoáng khựng lại, hít nhẹ một hơi.

— “Vâng… là cháu đây, có chuyện gì không bác?”

— “Jimin à, dạo này cháu vẫn ổn chứ?”

Cậu khẽ cười, cố giữ giọng bình thường nhưng cổ họng đã nghẹn lại.

— “Cháu vẫn ổn… bác gọi cháu có việc gì vậy?”

— “À thì… cái cửa hàng bánh đó ấy… chắc là không lấy lại được nữa rồi…”

— “Gì ạ? Sao lại không lấy lại được ạ?”

— “Cháu biết đấy, tình hình không dễ. Nhưng quan trọng là… nơi đó không còn phù hợp với cháu nữa.”

— “Nhưng đó là tâm huyết của bác mà…”

— “Bác biết. Nhưng cháu còn quan trọng hơn cả cái tiệm bánh đó.”

— “…Vậy giờ cháu phải làm gì?”

— “Yên tâm, bác đã sắp xếp cho cháu thực tập ở một công ty rồi.”

— “Công ty nào ạ?”

— “Công ty của phu nhân Dahan. Cháu tới đó thực tập, làm tốt đi, chứng minh năng lực của mình.”

— “Dạ… vậy khi nào cháu bắt đầu?”

— “Thứ bảy tuần này. Sẽ có người đón và hướng dẫn cháu. Cứ bình tĩnh.”

— “Cháu hiểu rồi… cảm ơn bác.”

— “Ừ. Có gì khó khăn cứ gọi bác.”

— “Vâng..”

Kết thúc cuộc gọi, Jimin đứng thẫn thờ giữa vỉa hè, điện thoại vẫn cầm trong tay. Cậu ngẩng mặt lên trời. Mây xám. Lạnh. Cơn gió đầu đông lướt qua khiến sống lưng lạnh buốt, như vừa bị rút hết sinh khí.

Cậu bật cười. Cười mà không biết vì sao lại cười. Tự nhủ: "Thì ra, cái gì cũng mất được cả..."

Rồi... nước mắt bắt đầu lăn. Không còn cố nén. Không còn phải giữ nữa. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu vừa đi vừa khóc. Không ai nhìn thấy, hoặc nếu có, cũng chẳng ai quan tâm. Ở thành phố này, ai chẳng bận sống cuộc đời của riêng mình.

Đến khi trời nhá nhem, Jimin dừng lại trước một trạm xe buýt. Cậu ngồi xuống ghế đá, lau nước mắt, mở điện thoại ra xem lại tin nhắn cuối cùng từ Jungkook. Vẫn là câu đó: “Em uống thuốc chưa đấy?.”

Cậu cất điện thoại, nhắm mắt lại một lúc lâu.

Rồi mở mắt.

Bắt đầu hít sâu. Và lần đầu tiên, cậu thì thầm: “Được rồi. Giải thoát thì giải thoát. Nhưng em sẽ sống tốt. Thật sự tốt.”

Ánh mắt cậu không còn ướt. Mà là ánh nhìn của một người vừa bị rơi xuống vực, nhưng đã quyết định tự leo lên, bằng chính đôi tay mình.

---

Cậu ngồi một mình ở trạm xe buýt, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nhòe vì mưa phùn nhẹ. Gió lạnh lùa qua cổ áo, khiến cậu rùng mình khẽ kéo cao khăn choàng cổ. Vài chiếc xe chạy vụt qua, để lại phía sau tiếng động cơ lẫn tiếng còi ré vang. Cậu siết chặt túi đeo bên người, ánh mắt lặng lẽ nhìn những bóng người bước lên xe rồi đi mất.

Một chuyến xe buýt dừng lại phía trước. Cửa mở ra, và trong lúc mọi người đang bước xuống, có một người cao ráo với áo hoodie màu be và balo vắt chéo vai bước vội. Người đó hơi khựng lại khi thấy cậu ngồi một mình.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

“Trời cũng lạnh ghê ha.” – Người kia cười nhẹ, giọng nói có chút khàn đặc nhưng lại dễ nghe đến lạ.

Jimin khẽ gật đầu, không nói gì.

Người đó nhìn lên trời rồi lại nhìn Jimin: “Cậu cũng đang chờ xe hả?”

“Ừm...” – Jimin đáp nhỏ, mắt cụp xuống.

“Ờ, tôi thì mới từ chỗ bạn về. Mưa mưa mà nó vẫn bắt tôi ra ngoài đó, thiệt tình.” – Người lạ khoanh tay cười hề hề, nhưng cũng không cố bắt chuyện thêm. Có cảm giác như người này hiểu rằng cậu đang cần chút yên tĩnh.

Jimin không biết vì sao, nhưng cái không khí xung quanh người này lại khiến lòng cậu dịu lại một chút. Không cần hỏi tên, không cần biết gì cả. Chỉ là... một người xa lạ vô tình trò chuyện, không dính dáng gì tới quá khứ rối bời phía sau.

Chuyến xe của Jimin đến. Cậu đứng dậy.

“Đi cẩn thận nha.” – Người kia nói với theo, nụ cười vẫn nhẹ nhàng và tự nhiên như trước.

Cậu hơi cúi đầu như lời cảm ơn, rồi lên xe.

---
Tối hôm đó

Đèn bàn sáng mờ trong căn phòng nhỏ. Jimin ngồi trước laptop, đang gõ từng dòng trong bản CV với ánh mắt đầy tập trung. Nhưng thi thoảng, ngón tay lại khựng lại giữa chừng. Cậu nhìn chằm chằm vào mục “Mục tiêu nghề nghiệp”, mà đầu óc thì trống rỗng.

Một tiếng thở dài bật ra. Cậu gục đầu xuống bàn một lúc, mi mắt nặng trĩu.

Tất cả rồi cũng phải tiếp tục thôi Jimin à. Mày đã chọn bắt đầu lại rồi thì đừng quay đầu nữa.

Cậu lại ngẩng đầu lên, gõ tiếp. Càng về sau, nét mặt cậu càng cứng rắn hơn – không còn là ánh mắt của một người chỉ biết trốn chạy nữa, mà là một người đang chuẩn bị đối mặt với cả thế giới bằng chính năng lực của mình.

___
2805

Tác giả Aubannie

Jimin phải đối mặt với khó khăn như thế nào đây?

P/s main 9 khổ nhất t từng thấy ^^
Tôi vừa kết thúc việc thi học kì nên bây giờ có thời gian để đăng FIC rồi đây.

Thanks Viewer 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co