Chap 5
Căn phòng tối chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên, tạo ra những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt Taejun. Hắn đứng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt, mắt cúi xuống như một kẻ tôi tớ trung thành.
Đối diện hắn, một người đàn ông ngồi dựa hờ vào ghế, đôi chân vắt chéo, ly rượu sóng sánh trong tay. Không cần cất giọng uy hiếp, áp lực từ người này đã đủ khiến Taejun siết chặt nắm tay theo bản năng.
“Mày đã nói sẽ xử lý nó trước khi về Hàn Quốc.”
Taejun khẽ nuốt nước bọt. “Tôi biết.”
“Vậy tại sao nó vẫn bình an vô sự?”
Không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Taejun hít sâu, cúi đầu thấp hơn.
“Tôi đã nghĩ ra một cách hiệu quả hơn giết cậu ta ngay lúc này. Nếu để cậu ta về Hàn Quốc và tiếp quản tiệm bánh, tôi có thể khiến cậu ta tự tay huỷ hoại chính mình.”
Người đàn ông nhíu mày, nhưng không phản đối ngay. Taejun nhìn thẳng xuống đất, giọng nói càng chắc nịch.
“Tôi sẽ để cậu ta ký vào một bản hợp đồng, tưởng chừng như chỉ là thủ tục kinh doanh nhưng thực chất là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và quyền sở hữu tiệm bánh sang một bên thứ ba do chúng ta kiểm soát.”
“Sau đó?”
Taejun cười nhạt. “Sau đó, chúng ta sẽ dàn dựng một vụ phá sản, một cú sốc lớn đến mức cậu ta nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Khi ấy, tôi sẽ sắp đặt mọi thứ để cậu ta cảm thấy tuyệt vọng, bị phản bội, không còn đường lui. Và cuối cùng...”
Hắn đưa ngón tay lên cổ, làm động tác cắt ngang một cách đầy ẩn ý.
Người đàn ông im lặng trong vài giây. Sau đó, ông ta bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng mang theo sự tán thưởng.
“Mày định dùng ai để làm đòn bẩy?”
Taejun không do dự. “Jeon Jungkook.”
Lần này, ánh mắt người đàn ông loé lên một tia thích thú. “Mày chắc chứ?”
“Chắc chắn.” Taejun cúi đầu. “Jimin vẫn còn tình cảm với Jeon Jungkook. Dùng cậu ta làm con dao giết chết hy vọng cuối cùng là cách tốt nhất.”
Người đàn ông đứng dậy, bước đến bên cạnh Taejun. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, nhưng áp lực lại nặng đến mức khiến hắn cứng người.
“Mày biết điều gì xảy ra nếu mày thất bại, đúng không?”
Mồ hôi lạnh rịn trên trán Taejun. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể siết chặt nắm tay.
“Tôi sẽ không thất bại.”
Người đàn ông mỉm cười, rút tay lại. “Tốt.”
Sau đó, cánh cửa mở ra, bóng dáng người đàn ông khuất dần trong bóng tối. Taejun vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hắn nắm chặt tay gân nổi lên như sự kìm nén.
Lần này, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
---
Sân bay Incheon tấp nập người qua lại. Jimin kéo vali bước ra, hít sâu một hơi, để không khí lạnh tràn vào phổi. Cuối cùng, cậu cũng về lại nơi này, nơi gắn bó với cả tuổi thơ lẫn những ký ức mà cậu chưa từng muốn nhớ lại.
Khi vừa định bắt taxi về tiệm bánh, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Jimin-ah! Bất ngờ chưa?”
Jimin giật mình, quay sang. Taejun đang đứng đó, khoác một bộ vest gọn gàng, nở nụ cười đầy thân thiện.
“Sao ông lại ở đây?”
“Tôi đến Hàn Quốc trước để sắp xếp mọi thứ giúp cậu. Dù gì cậu cũng sẽ tiếp quản tiệm bánh mà, đúng không?” Taejun bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Jimin. “Cũng lâu rồi chưa về, chắc thấy lạ lắm nhỉ?”
Jimin thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. “Cũng có chút…”
“Vậy thì tốt, cứ để tôi lo. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.” Taejun kéo vali giúp cậu. “Đi thôi. Tôi đã đặt xe, đưa cậu về tiệm.”
Jimin không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ vì sự chu đáo của Taejun. Nhưng cậu không phản đối. Lúc này, có người giúp đỡ cũng không phải chuyện xấu.
Tới nơi, ngay khi bước vào, Jimin bị bao trùm bởi mùi thơm nồng của bánh nướng và cà phê. Không gian bên trong thoáng đãng, quầy trưng bày kéo dài dọc theo một bên tường, chứa đầy những chiếc bánh được trang trí tinh xảo. Đèn chùm treo trên trần, ánh sáng vàng dịu nhẹ làm nổi bật sự sang trọng.
Tiệm không chỉ là một quán bánh nhỏ mà giống một chi nhánh cao cấp. Bên trong có nhiều khu vực: quầy bánh chính, khu pha chế đồ uống, và cả khu ngồi riêng dành cho khách VIP. Những bộ bàn ghế gỗ kết hợp với nệm bọc da, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa hiện đại. Ở góc xa, một kệ sách nhỏ được đặt để khách có thể vừa thưởng thức bánh vừa thư giãn.
Jimin thoáng bất ngờ. Cậu cứ tưởng tiệm bánh vẫn là nơi nhỏ bé như trong ký ức, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một hệ thống chuyên nghiệp, có quy mô lớn hơn nhiều. Taejun đứng bên cạnh, mỉm cười quan sát biểu cảm của cậu.
"Sao hả? Ấn tượng chứ?"
Jimin khẽ gật đầu. "Nó thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ đấy."
Taejun bật cười. "Tôi đã nói rồi mà. Bây giờ cậu chính là người tiếp quản một thương hiệu lớn, không phải chỉ là một tiệm bánh nhỏ lẻ nữa đâu."
Jimin siết nhẹ lòng bàn tay, cảm nhận rõ trách nhiệm mà mình sắp gánh vác. "Vậy thì... tôi phải bắt đầu từ đâu?"
Taejun nghiêng đầu. "Cứ để tôi hướng dẫn cậu từng bước một."
Bên ngoài, trời bắt đầu tối dần, ánh đèn từ cửa tiệm hắt ra rực rỡ, như báo hiệu cho một khởi đầu mới… nhưng liệu đây có phải một khởi đầu đúng đắn?
---
Tại văn phòng Jungkook
Jungkook dựa lưng vào ghế, mắt lướt qua những con số trên màn hình nhưng không hề tập trung. Đầu óc anh trống rỗng cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Thư ký bước vào, trên tay là một tập tài liệu. Cô đứng ngay ngắn trước bàn làm việc, giọng điềm tĩnh nhưng có chút dè dặt:
"Chủ tịch, tôi có tin về Park Jimin."
Tên đó vừa thốt ra, ánh mắt Jungkook lập tức lạnh lẽo. Anh hất cằm ra hiệu cho thư ký tiếp tục.
"Cậu ta đã về nước vào chiều nay và tiếp quản tiệm bánh 'Hoàng Tử Mới'. Ngoài ra, theo yêu cầu của ngài Namjoon, một người tên Kim Taejun sẽ hỗ trợ cậu ta."
Jungkook bật cười nhạt, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn sự mỉa mai. "Hỗ trợ?" Anh nhắc lại từ đó, giọng kéo dài. "Cậu ta thật sự cần ai đó giúp đỡ à? Hay chỉ là một màn kịch khác?"
Thư ký giữ thái độ chuyên nghiệp, không bình luận. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự khinh thường trong từng lời của chủ tịch mình.
"Kim Taejun có lai lịch ra sao?"
Thư ký gật đầu. “Vâng, là người đã từng phụ trách mảng quản lý kinh doanh tại châu Âu một thời gian. Cậu ta rất có tài trong việc tư vấn và mở rộng thị trường.”
“Mối quan hệ giữa cậu ta và Jimin thế nào?”
“Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể. Nhưng theo nguồn tin bên tôi, cậu ta tỏ ra khá thân thiết với Jimin và có vẻ rất quan tâm đến công việc của cậu ấy.
Han Taejun không đơn giản là một trợ lý bình thường, mà là một người có đủ năng lực để thay đổi hoàn toàn cục diện của tiệm bánh.”
Thư ký chờ một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: “Chủ tịch, ngài có muốn chúng tôi theo dõi thêm về Han Taejun không?”
Jungkook khoanh tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
“Không cần. Nhưng hãy nắm bắt mọi động thái của Park Jimin, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến quyền sở hữu tiệm bánh.”
Thư ký cúi đầu. “Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”
---
Lễ khai trương tiệm bánh "Hoàng Tử Mới"
Tiệm bánh mới khai trương của tập đoàn Namjoon & Jungkook tọa lạc ngay khu trung tâm sầm uất nhất Seoul, nơi mỗi mét vuông đều là vàng ròng. Được đầu tư kỹ lưỡng về cả chất lượng lẫn hình ảnh, buổi lễ khai trương không chỉ là sự kiện nội bộ mà còn thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và các nhà đầu tư lớn.
Từ sáng sớm, khu vực bên ngoài tiệm bánh đã nhộn nhịp với hàng loạt phóng viên, các khách mời danh giá lần lượt xuất hiện trong những bộ cánh sang trọng. Các cổ đông từ Trung Quốc, các nhà đầu tư lớn trong nước, cùng với những nhân vật có tiếng trong giới ẩm thực đều có mặt. Dàn đèn flash chớp nháy liên tục, từng cử chỉ, biểu cảm của khách mời đều lọt vào ống kính của truyền thông.
Cánh cửa lớn của hội trường khai trương mở ra, bên trong trang trí tinh tế với những tông màu trắng – vàng ánh kim, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Trên sân khấu, logo của tiệm bánh mới được trình chiếu trên màn hình lớn, bên dưới là những bàn trưng bày với các loại bánh ngọt hảo hạng do chính đội ngũ đầu bếp sáng tạo.
Jimin xuất hiện giữa tâm điểm sự kiện, khoác lên mình bộ vest đơn giản nhưng tinh tế. Cậu giữ nụ cười chuyên nghiệp, bình tĩnh chào hỏi các khách mời. Bên cạnh cậu, Taejun cũng có mặt, luôn giữ phong thái nhã nhặn, tỏ ra tận tâm hỗ trợ Jimin trong mọi tình huống.
Buổi lễ chính thức bắt đầu khi Namjoon bước lên sân khấu, thay mặt ban quản lý chào mừng các khách mời. Anh cầm mic, giọng nói trầm ổn vang lên giữa hội trường rộng lớn:
“Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi khai trương của chi nhánh mới. Đây không chỉ là một tiệm bánh, mà là bước tiến lớn trong việc mở rộng thương hiệu ra toàn khu vực châu Á...”
Khi Namjoon đang phát biểu, Jungkook bước vào, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Anh không lên sân khấu, chỉ chọn một góc ngồi quan sát, đôi mắt sắc lạnh không để lộ cảm xúc. Anh biết rõ ai đang nắm giữ chi nhánh này, và ai đang diễn trò trong buổi lễ hôm nay.
Không khí sự kiện tiếp tục diễn ra trong sự trang trọng và hào hứng. Nhưng ẩn sau đó, một màn kịch đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ thời điểm thích hợp để hạ màn.
Jimin bước chậm rãi qua hàng ghế của các cổ đông, lịch sự chào hỏi từng người. Nhưng đến một khoảnh khắc, đôi chân cậu bất giác khựng lại. Ở hàng ghế phía trước, trong góc khuất nhưng không thể lẫn vào đâu được, Jungkook đang ngồi đó.
Anh không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động thái nào đặc biệt, chỉ lặng lẽ quan sát. Dưới ánh đèn vàng nhạt của hội trường, gương mặt anh hiện lên với đường nét sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm không để lộ cảm xúc. Một tay đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại xoay nhẹ ly rượu, dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo một sự áp lực vô hình.
Jimin bất giác nắm chặt hai tay, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã đoán trước khả năng Jungkook sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy. Cậu cố gắng trấn tĩnh, bước tiếp về phía sân khấu.
Ở một góc khác, Taejun khẽ liếc mắt sang phía Jungkook, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình. Không ai biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, sự có mặt của Jungkook là một biến số ngoài dự đoán.
Trên sân khấu, Namjoon vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình, nhưng sự chú ý của một số người đã bị căng thẳng ngầm giữa Jimin và Jungkook thu hút. Máy ảnh từ cánh phóng viên bắt đầu chĩa về phía Jimin nhiều hơn, nắm bắt từng biểu cảm của cậu.
Một sự kiện tưởng chừng chỉ là khai trương tiệm bánh, giờ đây dường như có nhiều tầng lớp hơn thế.
Sau bài phát biểu của Namjoon, Jimin bước lên sân khấu để chính thức cắt băng khai trương. Một nhân viên nhanh chóng mang đến một chiếc kéo bạc sáng loáng, đặt vào tay cậu. Nhưng ngay lúc đó, một cơn ớn lạnh bất chợt lướt qua gáy Jimin. Cậu không hiểu vì sao, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi một cách kỳ lạ.
Đèn flash máy ảnh chớp liên tục, tất cả phóng viên đều hướng ống kính về phía Jimin. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi lưỡi kéo chạm vào dải lụa đỏ—
"Keng!"
Jimin hơi nhíu mày khi cảm thấy một vết cắt sắc lạnh lướt qua lòng bàn tay. Ban đầu, cậu tưởng mình chỉ bị xước nhẹ, nhưng cảm giác đau rát dần lan rộng. Khi Jimin nhìn xuống, máu đã bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Máy ảnh tiếp tục chớp liên tục, bắt trọn khoảnh khắc bất thường này. Một số phóng viên thậm chí còn thì thầm với nhau, ánh mắt đầy hứng thú khi phát hiện ra sự cố ngay trong buổi khai trương hoành tráng.
Namjoon từ xa nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức tiến lên định xử lý tình huống. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một bóng người khác đã lao tới trước.
Han Taejun.
Hắn nhanh chóng bước lên, vẻ mặt đầy lo lắng. "Jimin! Cậu có sao không?" Taejun nói, giọng đầy quan tâm.
Jimin khẽ nhăn mày, cố giấu đi cảm giác đau buốt. "Tôi ổn, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng máu tiếp tục chảy, đỏ thẫm cả lòng bàn tay.
Bên dưới, Jungkook vẫn ngồi yên, ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng sắc bén.
Điều khiến anh chú ý không phải là Jimin bị thương, mà là phản ứng của Taejun.
Taejun phản ứng quá nhanh, quá chuẩn xác, như thể đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Một sự nghi ngờ mơ hồ nhưng không thể bỏ qua dần dâng lên trong lòng Jungkook.
Trong lúc đó, Namjoon đã lên sân khấu để trấn an mọi người. Một phóng viên nhanh chóng giơ mic lên, đặt câu hỏi đầy ẩn ý:
"Ngài Park, đến cả một chiếc kéo cũng không kiểm soát được thì liệu có thể quản lý một chi nhánh lớn như thế này không?"
Câu hỏi vừa vang lên, hội trường chìm trong một khoảnh khắc im lặng.
Jimin nắm chặt bàn tay bị thương, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Cậu nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy theo anh, những đầu bếp nổi tiếng chưa từng một lần bị dao cắt sao?"
Câu trả lời của Jimin khiến phóng viên kia khựng lại. Không khí trong hội trường căng thẳng, một số người tán thưởng, một số lại nhìn nhau đầy nghi ngờ. Nhưng Jimin không để ý đến những ánh mắt đó, cậu xoay người, định rời khỏi sân khấu để xử lý vết thương.
Nhưng ngay khoảnh khắc Jimin quay đi, Taejun đã nhanh chóng bước lên trước cậu.
"Cậu bị thương, tôi đưa cậu xuống." Hắn nói, giọng đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia khó lường.
Jimin cau mày. Cậu không muốn làm lớn chuyện này, nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt các cổ đông. Cậu khẽ gật đầu, để Taejun dìu xuống.
Ngay lúc đó, Jungkook đưa mắt nhìn theo hai người họ, ánh nhìn sâu thẳm.
Suốt từ đầu đến giờ, Jungkook không nói một lời, nhưng trong lòng đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Anh không quan tâm Jimin bị thương, nhưng cách Taejun phản ứng quá nhanh, quá hoàn hảo lại khiến anh cảm thấy bất thường.
"Kim Taejun… mày thật sự chỉ là một trợ lý đơn thuần sao?"
___
10325
Cảm hứng Aubannie Kai
Tác giả Aubannie
Thực sự chỉ là một trợ lý đơn thuần thôi sao? Jungkook sẽ làm gì tiếp theo hãy đón chờ chap sau sẽ rõ.
p/s không vào được Wattpad chứ không có drop chuyện đâu nha. Gần 3k chữ 🥲
Thanks Viewer 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co