Truyen3h.Co

Frustration [ 1609 ]

Pathetic

_sosparkling_

Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
Và cơn gió như khẽ mươn nam lay từng nhành hoa rơi
Em đã bước tới như em đã từng
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh

Hùng Dũng yêu em tận tâm và dịu dàng , khác hẳn Xuân Trường yêu em vô tình và tàn nhẫn . Hùng Dũng đến cho em những âu yếm cùng niềm tin vô bờ . Xuân Trường xuất hiện đưa em đi trong làn khói mơ xám xịt cùng lo toan sợ hãi . Người ta thắng anh rồi , người ta có được ước mơ hạnh phúc của em rồi em còn nhớ tôi không ?

Văn Toàn em là không biết hay không muốn biết tôi yêu em nhiều bao nhiêu . Ngày cuối cùng kết thúc một chặng đường em cùng tôi bước qua , anh nhớ giọng nói dịu dàng và vầng trăng khuyết treo trên cánh môi em yêu một người . Anh từng mong mỏi em hiểu anh khao khát được nghe lời khẳng định về tình cảm em dành cho anh . Anh biết em muốn nói em yêu anh mà , nhưng sao em nhất định không chịu nói ? Hay em thấy trước tương lai phía trước có người em yêu đang chờ em , một tay trăng hoa hiểu em hơn tôi à ?

Hùng Dũng muốn kể em nghe về tháng ngày sau đó anh đã si dại trong ái tình thế nào khi mòn mỏi khẩn cầu sự đáp lại của em . Kẻ nhu nhược này không dám đổ lỗi cho em đã không chọn vì nếu khoảnh khắc ấy tôi nhanh hơn một chút , đủ can đảm nói với em tiếng yêu chưa khi nào thổ lộ , có lẽ chuyện mình đã khác .

Anh hận gã em yêu vì hắn khiến em tủi nhục nhiều hơn hắn có em . Một kẻ như anh cũng không thanh cao gì đâu em , chẳng ai muốn giả tạo đứng trước người mình yêu mà chúc phúc hay nói hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh cả . Đã khi nào tâm can anh thôi muốn là người mang hạnh phúc cho em , nhưng em để nước mắt rơi vì con người tệ bạc như thế , có đáng không em ?

Ngày đất trời mới vào thu , em từng nuối tiếc kể cho anh về sự chia ly của hai người yêu nhau trong hương hoa cúc ngập tràn con phố trên từ những gáng hàng rong hay nhớ nhung thứ quả ngọt đã uống no cái nắng cái gió mà ông ngoại cho em mỗi ngày trở về . Tôi nhớ em , nhớ hương bạc hà tan ra trong cánh mũi .

Em nói với anh về những mùi hương thoáng nhẹ qua trong cuộc đời em nhưng thứ ngọt ngào đã gắn với tôi mỗi ngày chở em qua lại nằm im ắng trong ngăn tủ lưu giữ kí ức về em . Hóa ra mọi thứ tưởng chừng như đã yên ngủ , đã chết rồi , đã vùi sâu dưới vỉa tầng của kí ức kia để một phút bất ngờ thôi , vào một chiều đi trên phố một mùi hương thoáng qua . Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí , vô hình nhưng dường như đánh thức cả một trời kí ức còn được bên em . Mùi hương ấy nó thổi tung tất cả , tất cả kỉ niệm như một thứ dung nham , lạnh về bề mặt nhưng nóng ran bốc cháy ở trong lòng .

Anh nghe tán lá xao nhãng tẻ nhạt va vào nhau dưới trời xanh trong veo ngất ngưởng . Phải chăng anh đã trừu tượng quá mức khái niệm gọi là yêu để lầm lỡ , để thẫn thờ tiếc thương những nỗi niềm đã hóa thành bụi nước trên từng ngọn cây cheo leo bên bức tường . Hắn đã yêu em thế nào ?

Xuân Trường đối tốt thế nào để đôi mắt em ngắc ngoải đợi mong giữa miền trống rỗng và sao hắn nỡ vương thêm đợt sóng chòng chành u sầu vội vã xô vào khóe mi đỏ hoen tơ máu ấy . Cuộc đời vốn không công bằng hay đối xử quá ư tệ bạc với thằng ất ơ thèm được yêu anh . Ngày vẫn trôi , gió vẫn thổi , nắng vẫn vàng ươm đậu trên mái tóc , tôi vẫn chưa hết yêu những mảnh lấp lánh vụn vỡ trong tim em .

Nếu quay đầu , em về với tôi nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co