c2 c3
Lúc tan học thì trời mưa to, Kim Thiện Vũ không thể không chạy về lại trên lớp ngồi đợi. Nhưng mà cậu thấy ngoài trời mưa nên cũng phải đi làm chút gì đó, thế là đi vào trong nhà vệ sinh nam.
Trong nhà vệ sinh, cậu vẩy nước lên làm ướt hết áo sơ mi của mình, còn cố ý là ướt phần vải ở trước ngực nhiều nhất. Cậu mặc một cái áo lót viền ren bên trong, còn thấy được bầu vú mờ mờ với vòng eo thon gọn theo sau đó, chụp lại rồi gửi cho Lý Hi Thừa.
[Dầm mưa ướt hết cả rồi, thảm quá [Khóc huhu.jpg]]
[Em không mang dù theo à?]
[Vâng, quan hệ của em với mấy bạn trên lớp cũng không tốt, mấy bạn nữ không chịu cho em mượn dù nên em phải tự chạy về luôn.]
[Về rồi nhớ tắm nước nóng, uống canh gừng để tránh bị cảm.]
[Đàn anh ơi anh tốt quá đi.]
[Ừ.]
Chủ động hỏi thăm quan tâm rồi, đây chẳng phải là điềm báo rung động chứ còn gì nữa!
Kim Thiện Vũ tin chắc chỉ cần mình đưa đẩy thêm chút nữa là Lý Hi Thừa sẽ nhanh chóng mắc câu ngay thôi.
Nghĩ xong thì cậu đi vào phòng vệ sinh thay áo lót ra, sau đó đợi áo sơ mi khô một chút rồi về lại lớp học.
Vừa về tới lớp học đã nhận được điện thoại của mẹ mình: "Hôm nay con với Lý Hi Thừa cùng về nhà ăn cơm đi, ba mẹ nó bận không về được."
Ba mẹ của Lý Hi Thừa, một người là bác sĩ, một người làm ở viện nghiên cứu, cả hai đều bận rộn vô cùng. Bình thường thì nuôi con theo kiểu thả rông, cũng không yêu cầu ép buộc gì về thành tích học tập của hắn. Ngược lại là do Lý Hi Thừa thừa hưởng được huyết thống ưu tú của họ nên từ nhỏ đã là học sinh giỏi.
Kim Thiện Vũ vẫn phải đồng ý với mẹ sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Lý Hi Thừa đang ngồi thu dọn sách vở trong lớp kia, nhịn không được siết chặt điện thoại lại.
Cậu hiểu rõ mẫu thân đại nhân của mình nhất, giờ mà cậu không dẫn Lý Hi Thừa về chung thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị mắng tới chết, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo mà thôi.
Đồ dùng học tập của Lý Hi Thừa không nhiều, cũng không thích mang sách vở về nhà học nên mới đó đã thu dọn xong, ngay sau đó thì nghe thấy giọng của Kim Thiện Vũ vang lên.
"Thu dọn xong thì đi thôi, chắc là cậu cũng biết rồi chứ gì."
"Biết, dì có nói với tôi rồi."
Lý Hi Thừa vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải mắt của Kim Thiện Vũ, ngay sau đó là cái áo sơ mi trắng bị ướt một mảng trước ngực, còn cả hai đầu vú màu hồng mờ mờ lồi lên trên nên không khỏi sửng sốt.
"Kim Thiện Vũ cậu vừa mới đi dầm mưa à?"
"Có đâu, tôi chỉ đi vệ sinh cái thôi mà cần gì dầm mưa, tôi cũng đâu có khùng."
"Ò."
Lý Hi Thừa vẫn cứ thấy là lạ nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn thấy hơi khó hiểu.
Kim Thiện Vũ cầm lấy cây dù bên cạnh chân hắn, thầm nghĩ cái tên Lý Hi Thừa này vẫn còn có chút tác dụng: "Vừa hay, tôi không mang theo dù nên dùng của cậu luôn đi."
Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, đối với hắn thì Kim Thiện Vũ chỉ là một đứa nhỏ hàng xóm nhà bên cạnh, hai người cũng không thân với nhau tới mức đi chơi chung mà chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vì ba mẹ của hai bên thôi, có thể xem như là bạn bè bình thường. Thế nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy hai đầu vú màu hồng kia lại không nhịn được cảm thấy lạ lạ.
Cây dù cũng không thể tính là quá to với hai đứa con trai, hai người phải đi sát vào nhau mới tránh được mưa. Lý Hi Thừa cao hơn Kim Thiện Vũ nên chủ động cầm dù.
Trong tiểu khu có một đoạn đường hơi khó đi, trên đường có nhiều vũng nước đọng. Lúc Kim Thiện Vũ đi cẩn thận cỡ nào cũng vẫn cứ giẫm phải nước.
Lý Hi Thừa bất đắc dĩ nói: "Cậu đi theo tôi thì sẽ không giẫm trúng nước nữa."
Kim Thiện Vũ thầm khinh trong lòng nhưng vẫn đi theo Lý Hi Thừa, quả nhiên là không giẫm trúng nước nữa thật. Nhưng mà đến dưới lầu vẫn bị trượt, may mà có Lý Hi Thừa kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cậu.
Cánh tay hắn cản lại ở chỗ lồng ngực, vừa không quá thân mật vừa có thể giúp đối phương mượn lực. Chỉ là tự dưng chạm phải một khối thịt mềm khiến cho Lý Hi Thừa ngây ra.
Trong ấn tượng của hắn thì lồng ngực của con trai ai cũng rắn chắc, nhưng Kim Thiện Vũ lại không giống vậy mà cực kì mềm mại, hệt như một cục bột vậy.
"Đệt!"
Kim Thiện Vũ vội vàng đứng thẳng dậy, cũng không thèm nói cảm ơn mà chạy vội lên lầu. Cậu vừa chạy vừa tự chửi mình ngu ghê, lại làm trò mất mặt trước mặt Lý Hi Thừa rồi.
Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cậu, tự dưng cảm thấy chân của cậu rất thon. Hắn sờ sờ cánh tay vẫn còn đang nhớ lại xúc cảm mềm mại khi nãy, thính tai bất giác đỏ bừng lên.
Ba Trần, mẹ Kimthấy Lý Hi Thừa thì cứ như là thấy con ruột của mình vậy, dẫn hắn vào nhà rồi bảo ngồi xuống ăn cơm. Vừa nói vài chuyện lặt vặt trong nhà rồi bàn tới chuyện thành tích, còn bảo hắn đừng nhớ ba mẹ của mình quá.
Kim Thiện Vũ ngồi bên cạnh buồn bực không nói tiếng nào, cậu quan sát câu trả lời của Lý Hi Thừa, đúng thật là lễ phép có học, từ ăn nói tới hành xử cái nào cũng giữ vững phong độ. Nhưng mà cậu càng nghĩ càng thấy tức, sao lại có cái kiểu người như Lý Hi Thừa vậy trời, vừa biết lấy lòng ba mẹ vừa có thể duy trì thành tích học tập xuất sắc.
Nếu không phải ba Kimvà mẹ Kimsuốt ngày lấy Lý Hi Thừa ra so sánh thì cậu cũng không thấy ghét Lý Hi Thừa tới vậy, còn tình nguyện làm bạn với hắn nữa kia kìa. Chỉ tiếc là qua nhiều năm vậy rồi cậu vẫn không thể thấy Lý Hi Thừa tốt được chút nào.
"Vũ Vũ, Lý Hi Thừa tới nhà mình ăn cơm mà sao con không nói chuyện gì hết vậy, nín thinh không nói tiếng nào, không biết lại đang nghĩ cái gì nữa!" Mẹ Kimbưng đồ ăn ra đặt lên bàn thì thấy Kim Thiện Vũ đang cúi đầu nghịch điện thoại, thế là nhịn không được mắng cậu một câu.
Kim Thiện Vũ chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn Lý Hi Thừa, cậu ngồi bên cạnh Lý Hi Thừa, mà bên còn lại của Lý Hi Thừa đang là ba Kimngồi đó.
"Cậu có chơi game không?"
"Không chơi."
"Cậu thật sự không chơi game gì luôn đó hả?"
"Nếu như bóng rổ cũng tính là game thì tôi có chơi."
"Không phải, tôi đang bảo game điện tử mà!"
"Không chơi, không biết có gì hay để chơi."
Ghét lắm rồi đấy, vậy mà tới game cũng không chơi, thế nên thành tích học tập mới đỉnh vậy đó hả!?
Trong lòng Kim Thiện Vũ thấy cực kì không cân bằng, cậu không đành lòng thấy vẫn còn một người đồng trang lứa mà không nghiện game điện tử nên xấn qua để hắn nhìn giao diện game của mình.
"Cậu xem cái này này, đây là game moba mobile Vinh giả vương diệu nổi nhất bây giờ đó, cậu nhìn thế này này, có thể ấn nút skill xong rồi..."
Lý Hi Thừa không nghe kĩ, thật ra hắn không thích có người dựa gần vào mình thế này. Nhưng mà hắn ngửi được một mùi thơm rất nhẹ trên người của Kim Thiện Vũ nên cũng không đẩy cậu ra.
Trên giao diện game toàn là mấy nhân vật đang tung skill, đánh quái nhỏ rồi giết người này nọ. Lực chú ý của Lý Hi Thừa đặt hết lên ngón tay của Kim Thiện Vũ, một màu trắng nõn, đầu ngón tay lại tròn trĩnh, gọn gàng, ngắn hơn mình, trông rất đáng yêu. Mà đôi mắt của cậu vẫn sáng bừng khiến người ta rung động như hồi còn nhỏ, mắt hai mí, ngũ quan còn tinh xảo thanh tú hơn cả con gái.
"Lý Hi Thừa cậu nghe hiểu chưa vậy?" Kim Thiện Vũ dứt khoát nhét luôn điện thoại vào trong tay hắn, cậu không tin không thể lôi kéo Lý Hi Thừa cùng nhập hội được. Cùng là học sinh cả sao mà cậu thì chơi game còn Lý Hi Thừa không chơi được, chuyện này hoàn toàn không khoa học chút nào!
Mẹ Kimthấy vậy thì giật thẳng điện thoại qua bỏ lên trên bàn: "Tới giờ ăn rồi, không được phép chơi điện thoại nữa!"
Kim Thiện Vũ chỉ đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn ăn cơm đàng hoàng.
Sau bữa cơm tối thì Lý Hi Thừa về lại nhà mình, hắn và Kim Thiện Vũ không chơi thân với nhau nên cũng không ở lại nhà họ Trần. Vừa về tới nhà đã thấy cô nàng váy ca rô kia gửi hình chụp màn hình chơi game thua cho mình.
[Huhuhuhuhu đàn anh ơi, em bị đánh nát luôn rồi, thảm quá trời nè!]
[Em đừng buồn, mai mốt cũng thắng lại thôi.]
[Nhưng mà em chơi gà quá à, cứ bị bắt nạt trong game thôi. Anh biết chơi game này không ạ?]
[Không biết.]
[Vậy thì thôi ạ.]
Váy ca rô gửi một cái sticker đáng thương tội nghiệp qua, Lý Hi Thừa bỏ điện thoại xuống đi làm bài tập, lúc làm bài thì cứ nghĩ tới chuyện game kia.
Hắn nghĩ cô gái kia yếu đuối, nhạy cảm như vậy chắc là do thiếu người làm bạn.
Sau đó cuối cùng vẫn không nhịn được tải cái game kia về rồi đi vào khu luyện tập luyện vài lần rồi đi đấu rank.
Một lát sau thì cũng nhắn tin cho cô nàng.
[Anh thấy cái game này không khó lắm.]
[Anh trai ơi anh giỏi quá à! Add em nữa được hông ạ, kéo em với!]
Hai người kết bạn với nhau trên game xong rồi bắt đầu mở mic chơi game với nhau.
Kim Thiện Vũ biết bẻ giọng, cả buổi cứ nhõng nhẽo với Lý Hi Thừa. Lý Hi Thừa nói rất ít nhưng lần nào cũng đáp lại.
Cậu biết Lý Hi Thừa sắp rơi vào bể tình thật rồi, chỉ cần mình duy trì tần suất liên lạc này thì chắc chắn Lý Hi Thừa sẽ bắt đầu mập mờ với mình ngay thôi.
Ngày hôm sau lúc quay về trường, Kim Thiện Vũ đã gửi tin nhắn cho Lý Hi Thừa trong giờ học để làm phiền hắn học bài, thỉnh thoảng lại gửi mấy câu nhảm nhảm qua.
Nhưng mà ngược lại thì Lý Hi Thừa cũng không thấy phiền chán, tin nào cũng đáp lại cực kì nghiêm túc. Hơn nữa giọng điệu cũng không hề tỏ ra một chút bất mãn nào mà cực kì dịu dàng.
Sau khi dây dưa như thế suốt một tiết thì bản thân Kim Thiện Vũ chả nghe giảng được lọt chữ nào, ngược lại là Lý Hi Thừa còn giải được đề bài khó trong môn này, được giáo viên khen nức nở.
"Lý Hi Thừa là tấm gương học tập dành cho các em, các em nên học tập theo em ấy đi."
"Không đâu ạ, em chỉ nghiêm túc nghe thầy giảng bài thôi ạ."
"Nghe thấy chưa, thành tích học tập của Lý Hi Thừa tốt là do nghe tôi giảng đó. Tôi mong là mấy em đang cúi đầu làm việc riêng kia có thể ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe giảng đi, nếu không đợi tôi đi xuống rồi thì không biết sẽ tịch thu cái gì đâu nha!"
Thầy giáo vừa nói xong thì mấy đứa học sinh ngồi hàng sau đều nín cả thở, vội vàng cất điện thoại đi. Kim Thiện Vũ cũng vậy, cậu phát hiện ra thầy còn đang nhìn chằm chằm về phía mình nên không khỏi thấy chột dạ, đồng thời cũng cảm thấy giận vô cùng.
Tại sao cùng nhắn tin qua mạng mà sự chêch lệch giữa cậu và Lý Hi Thừa cũng khác nhau dữ vậy!
Không được rồi, phải nghĩ ra cách gì đó khác thôi.
Ai cũng nói chim học sinh cấp ba còn cứng hơn cả kim cương nữa mà, bình thường Lý Hi Thừa còn hay thích đi chơi bóng rổ nên dáng người chắc chắn là rất đẹp.
Nghĩ nghĩ thì tự dưng trong lòng Kim Thiện Vũ nảy ra một suy nghĩ táo bạo, cậu phải làm cho Lý Hi Thừa không có tâm trạng học trong cả ngày hôm nay luôn!
Lúc Lý Hi Thừa xuống tới thì phát hiện ra Kim Thiện Vũ đã đi vào trong nhà vệ sinh rồi, cũng không biết là đi làm cái gì. Hắn chỉ hơi cảm thán một chút sao Kim Thiện Vũ nghịch điện thoại trong giờ mà bất cẩn quá, bị thầy phát hiện ra luôn rồi.
Sau khi đến nhà vệ sinh thì Kim Thiện Vũ bèn cởi quần xuống, để lộ ra lỗ huyệt hồng phấn của mình. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại, cắt bỏ hết mấy khung cảnh thừa thãi xung quanh rồi chỉnh sáng một chút, xong thì gửi qua cho Lý Hi Thừa.
Một lúc sau thì thu hồi lại tin nhắn hồi nãy.
[Xin lỗi đàn anh em gửi nhầm ạ, em đang định gửi cho bác sĩ.]
[Bác sĩ gì?]
[Em có quen cái chị kia trên mạng, chị ấy bảo mình là bác sĩ nên có thể xem thử xem em có bị bệnh phụ khoa gì không.]
[Sau này em đừng gửi mấy thứ này qua mạng cho người khác nữa, bác sĩ này cũng chưa chắc đã là người tốt, còn chưa chắc đã là nữ nữa kìa, có khi là nam đó. Có nhiều tên biến thái lớn tuổi thích lên mạng lừa gạt mấy cô bé thế này lắm.]
[Dạ vâng đàn anh, em nhớ rồi ạ, nhưng mà em cũng hơi lo không biết mình có bị bệnh phụ khoa gì không í.]
Bên kia không thấy trả lời lại nữa, Kim Thiện Vũ nghĩ cho dù Lý Hi Thừa có đàng hoàng cỡ nào đi nữa, nhưng học sinh ở cái độ tuổi này mà thấy ảnh âm vật thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ kích động vô cùng, ngắm mất hồi lâu đi, hôm đó chắc chắn là không còn tâm trạng gì để học hành nữa.
Trước giờ Lý Hi Thừa chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng thấy âm đạo của con gái bao giờ, chỉ từng thấy hình minh hoạ trên sách giáo khoa thôi.
Trước giờ hắn cũng không nghĩ đến bộ phận sinh dục của con gái lại là một phận đẹp thế này, lông mao rất ít, thịt đùi bên trong trắng nõn. Hai mép thịt màu hồng phấn, còn có thể thấy hạt le nho nhỏ mờ mờ nữa, trông đẹp hệt như một nụ hoa mới nở vậy.
Hắn càng ngắm thì hơi thở càng nặng nề, cuối cùng chỉ đành bỏ điện thoại xuống.
Nhưng mà hình dáng của mép thịt đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn rồi, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể nhìn thấy. Màu hồng hồng, thịt huyệt hồng hồng, hạt le nho nhỏ trông như một quả dại chưa chín.
Cô đàn em nói chuyện với mình cũng không biết là ngây thơ thật hay là cố ý, vậy mà có thể gửi vùng kín của mình cho một đứa con trai thẳng luôn như vậy.
Nhưng mà thấy cô ấy lên mạng tìm bác sĩ khám thì chắc là người ngây thơ thật, chỉ là hơi thiếu thường thức một chút thôi.
Tấm ảnh âm vật kia đã bị hắn lưu lại rồi, tấm ảnh sắc nét không bị giảm chất lượng chút nào. Hắn lên mạng search thử mấy tấm ảnh bệnh phụ khoa rồi so thử với hình của cô đàn em.
Sau đó lại phát hiện dù cho là âm vật thế nào cũng không thể đẹp được như cô đàn em, mà của cô đàn em thì rõ ràng là màu sắc bình thường tới không thể bình thường hơn, là do cô nàng nghĩ nhiều quá rồi.
[Anh tra qua rồi, bộ phận sinh dục của em rất khoẻ mạnh, không có bệnh gì đâu, em đừng lo nữa.]
[Đàn anh đỉnh quá đi ạ, không những học giỏi mà còn rành về kiến thức y học nữa ạ!]
[Cũng bình thường, đây là kiến thức cơ bản mà.]
[Vậy em ngốc quá đi thôi, ngay cả kiến thức cơ bản cũng chả biết tí nào, đàn anh không ghét bỏ em chứ ạ?]
[Không đâu.]
[Nhưng mà có nhiều người bảo em ngốc lắm, thành tích học tập của em cũng không tốt, lúc nào cũng bị bạn bè với thầy cô cười chê thôi.]
[Em đừng nghĩ như vậy, thành tích học tập không tốt không có nghĩa là em ngốc, chỉ là em vẫn chưa tìm được phương pháp học tập đúng đắn mà thôi. Sau này tìm được đúng phương pháp thì sẽ tốt thôi.]
[Vậy đàn anh ơi, anh có phương pháp học tập gì hay có thể đề xuất cho em được không ạ?]
Lý Hi Thừa nghe cô đàn em kể mấy môn điểm yếu hiện tại là môn toán và vật lý nên bèn gợi ý vài cách cho cô nàng, sẵn tiện đề cử mấy quyển sách học thêm để cô nàng mua về làm.
Nếu có hiệu quả rồi thì cứ báo với hắn, hắn sẽ tiếp tục giúp cô đàn em học tập.
Gõ chữ xong thì Lý Hi Thừa lại nghĩ không biết cô đàn em đang học lớp mấy, lớp nào. Nhưng mà cô đàn em này tới cả tên cũng không nói cho hắn biết, hắn lại ngại nên không chủ động hỏi, làm vậy thì bất lịch sự lắm.
Cùng lúc đó thì Kim Thiện Vũ quay về lại chỗ ngồi của mình rồi nhớ kĩ phương pháp học tập kia, vừa xếp thời khóa biểu chưa mình vừa mắng thằng nhóc Lý Hi Thừa này.
Rõ ràng cậu và Lý Hi Thừa cũng có thể coi như là hàng xóm láng giềng quen nhau từ nhỏ tới lớn, thỉnh thoảng cậu cũng hay hỏi Lý Hi Thừa phương pháp học tập nhưng Lý Hi Thừa đều bảo là không có. Vậy mà vậy giờ cậu giả làm em gái thì lại vui lòng cho phương pháp học tập chứ gì, đúng là quá đáng thật đấy!
Càng nghĩ càng thấy tức, nhất định phải mau chóng kéo thành tích lên cao sau đó vượt qua ngược lại Lý Hi Thừa luôn mới được.
Cả buổi chiều Lý Hi Thừa cứ nghĩ tới giọng điệu của cô đàn em, hắn tự động tưởng tượng cho cái âm vật xinh đẹp kia một gương mặt. Thế nhưng tưởng tượng kiểu gì cũng vẫn mờ mờ ảo ảo, cứ như thể hắn chưa từng gặp con gái bao giờ ấy, nghĩ kiểu gì cũng không thể vẽ ra được một gương mặt hợp lý nên phiền muộn không thôi.
"Câu hỏi khó này, thầy đoán là Lý Hi Thừa của lớp chúng ta chắc chắn làm ra được. Lý Hi Thừa em đứng dậy trả lời câu hỏi này đi."
"Dạ..."
Lý Hi Thừa đứng dậy, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình, vậy nên hắn hỏi: "Thưa thầy, thầy nói câu nào ạ?"
Lần đầu mới thấy có người thẳng thắn thừa nhận mình không nghe giảng trắng trợn cỡ này, đám học sinh cười ầm cả lên, sắc mặt của thầy giáo cũng thay đổi luôn rồi.
Nhưng mà nói cho cùng thì vẫn là học sinh ngoan, chưa từng phạm lỗi gì nên thầy giáo cũng cho Lý Hi Thừa cơ hội, nhắc nhở hắn là câu hỏi nào.
Lý Hi Thừa trả lời ra được rồi mới được bỏ qua.
Chỉ mỗi thế thôi cũng đã khiến cho Kim Thiện Vũ vui mất một lúc lâu, cậu cứ thích cái dáng vẻ vì yêu đương mà không thèm nghe giảng này của học sinh giỏi đó. Vậy nên phải ráng thêm chút nữa, để học sinh giỏi thức trắng đêm vì mình luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co