Truyen3h.Co

fsdfsasssssssssssssssss

c6 c7

vutieunhi

Cuối cùng thì cả hai người đều cùng bắn ra, cách một cái màn hình tưởng tượng ra dương vật và dáng vẻ lúc cao trào của đối phương.

Lý Hi Thừa cảm thấy Kim Thiện Vũ trắng như vậy chắc chắn là cả người sẽ đỏ ửng một mảng lớn, trên mặt sẽ hiện lên rạng hồng xinh đẹp như ánh bình minh.

Kim Thiện Vũ thở dốc xong rồi lúc này mới gõ chữ tiếp.

[Đàn anh làm bạn trai của em được không ạ, hồi nãy tụi mình cũng đã làm tới vậy luôn rồi.]

Kim Thiện Vũ thầm nghĩ hai người đã làm tới vậy luôn rồi thì phải xác định quan hệ nhanh thôi, không thì một màn tự cởi đồ thủ dâm hồi nãy của cậu chả phải lãng phí còn gì.

Một lát sau Lý Hi Thừa mới gửi tin nhắn cho cậu.

[Được.]

[Vậy sau này đàn anh đã là bạn trai của em rồi.]

[Sau này anh gọi em là Tinh Tinh được không?]

Kim Thiện Vũ thầm đọc cái danh xưng này trong lòng rồi thấy là lạ, cứ có cảm giác nếu Lý Hi Thừa gọi cái danh xưng này thật thì cậu rùng hết cả mình.

[Không được đâu anh trai ơi.]

[Nhưng mà anh không biết tên của em, vậy thì gọi em theo ngôi sao mà anh thích nhất đi – Tiểu Diên có được không?]

Làm gì có ngôi sao nào tên là "Tiểu Diên", nghe chả giống tên con gái chút nào. Mấy cái ngôi sao kia toàn là số hiệu với cả chữ cái, nhiều nhất là tên của mấy người nước ngoài hay là nhân vật cổ xưa nào đó, làm gì có chuyện tên là "Tiểu Diên".

Không lẽ Lý Hi Thừa lấy cậu làm người thay thế hả? Nhưng mà sống chung với Lý Hi Thừa lâu vậy rồi cũng chưa từng có cảm giác Lý Hi Thừa yêu đương với ai, không quá có khả năng có người thay thế được.

Nếu bàn tới chuyện sửa xưng hô thì chắc là đang muốn nói tên cho biết chứ gì, giờ bịa tên gì cũng tìm được trong trường hết. Lỡ mà bị tìm thấy trong trường thật rồi Lý Hi Thừa đi hỏi thẳng người đó thì sẽ lộ tẩy ngay.

[Không được sao?]

[Được ạ, sau này anh trai cứ gọi em là Tiểu Diên đi ạ.]

Kim Thiện Vũ sợ cái tên Lý Hi Thừa này lật lọng nên vội vàng đồng ý ngay. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm, dù sao thì cậu cũng cảm thấy kĩ thuật ngụy trang của mình không để lộ chút sơ hở nào hết, Lý Hi Thừa chắc chắn là không ngờ hắn đã bị hàng xóm móc câu được rồi đâu.

[Tiểu Diên phải nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya nữa, không thì hôm sau sẽ không có tinh thần nghe giảng, ảnh hưởng tới thành tích học tập.]

[Ngủ ngon.]

Kể từ sau khi xác nhận quan hệ với Lý Hi Thừa rồi thì địa vị của Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng thay đổi. Cậu chuyển từ bị động đi nịnh nọt Lý Hi Thừa, đợi Lý Hi Thừa nhắn tin hỏi thăm biến thành Lý Hi Thừa mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm mình ba lần, còn phải dạy kèm cho cậu làm bài tập.

Ngày nào tan học cũng phải gửi tin nhắn nói chuyện với cậu, chuyện này đúng là làm ảnh hưởng tới thời gian chơi game của cậu rồi. Dù sao thì chơi game với anh em bạn bè cũng không cần phải giả vờ cũng có thể có được niềm vui, chơi game với Lý Hi Thừa thì phải giả vờ giả vịt, mệt chết đi được.

Kim Thiện Vũ lại không thể làm lơ Lý Hi Thừa được, bởi vì cậu phát ra hình như chỉ cần mình không để ý tới Lý Hi Thừa thôi thì Lý Hi Thừa sẽ chạy đi học tập ngay. Cậu tuyệt đối không thể chịu nổi để chuyện này xảy ra, vậy nên vẫn phải duy trì sự thân thiện.

"Kim Thiện Vũ nộp bài tập đi."

Vừa mới trả lời tin nhắn xong thì Lý Hi Thừa đã đi đến trước mặt cậu đòi bài tập, Kim Thiện Vũ trợn trắng mắt mắng hắn xối xả trong lòng. Sau đó cậu lục tung khắp bàn học tìm bài tập, thế nhưng tìm cả buổi vậy mà lại phát hiện ra là chưa làm.

"À thì, Lý Hi Thừa này. Cậu xem dù gì hai tụi mình cũng là hàng xóm, không thì tiết sau cậu lại nộp bài tập đi."

"Không được, thầy bảo phải có trong tiết này."

Mẹ nó chứ!

Kim Thiện Vũ thật sự rất muốn chửi ầm lên, Lý Hi Thừa đúng là cái đồ cứng nhắc vậy đó, đợi lát nữa xem cậu hành hạ cái tên này qua điện thoại thế nào.

"Không phải chứ, Lý Hi Thừa cậu du di chút đi mà."

Kim Thiện Vũ lấy vở bài tập ra rồi rút một cuốn trong tay hắn ra chuẩn bị chép, kết quả là cuốn vở bài tập kia lại biến thành của Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa cũng không nói gì mà chỉ đứng trước mặt nhìn cậu chép, hơi lạ nhưng mà chép bài tập quan trọng hơn. Chép bài của Lý Hi Thừa đúng là dễ chép thật, dù sao thì người ta cũng ghi chép rất rõ ràng mà.

Từng đốt ngón tay của thiếu niên trước mắt lộ ra khớp xương rõ ràng, lúc dùng sức viết chữ thì ở khớp ngón tay sẽ hơi ửng đỏ lên. Đôi lông mi rất dài nhưng lông trên cơ thể lại rất ít, hầu kết cũng be bé hơi nhô ra một chút.

Tự nhiên lại rất muốn hôn cậu ấy, dỗ dành cậu ấy mở chân ra để mình ngắm cái nữ huyệt xinh đẹp kia. Nhưng mà hắn vẫn chưa hiểu rõ được tại sao Kim Thiện Vũ lại phải dùng tài khoản con gái để yêu đương qua mạng với mình.

"Viết xong rồi đây, hối cái gì mà hối!" Phương trình cuối cùng bị Kim Thiện Vũ viết liền thành một hàng, viết xong thì đập thẳng vở bài tập vào trong tay của Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa cầm bài tập đi luôn cũng không nói gì thêm. Hắn phát hiện ra đúng là Kim Thiện Vũ đẹp thật, chẳng trách hồi nhỏ mấy người lớn ai cũng thích bế cậu. Có mấy tên anh trai xấu bụng còn thích trêu cậu khóc, khóc xong thì lại dỗ dành.

Kim Thiện Vũ đợi Lý Hi Thừa đi ra khỏi phòng học rồi thì lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

[Trời nóng quá à, em muốn ăn một ly đá bào bảy màu ghê. Bạn trai ơi anh mua giúp em được không ạ?]

[Em đang ở đâu?]

[Hmm, trong trường tụi mình yêu sớm mà để bị phát hiện là nguy hiểm lắm đó. Thế này đi, anh đặt nó ở trên bồn hoa trước cửa tầng học của lớp mười một đi, em tự đi qua đó lấy nha.]

Kim Thiện Vũ cảm thấy chắc là Lý Hi Thừa không chịu đi mua cho mình đâu. Chỗ bán đá bào bảy màu cách trường một ngàn mét lận. Bây giờ đang là ngày hè giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài đã lên tới 35 độ rồi, ai mà rảnh tốn thời gian chạy tới nơi xa như vậy để mua làm gì.

[Được, em đợi chút.]

Trả lời câu này xong thì Lý Hi Thừa đi luôn.

Lúc vào tiết quả nhiên không thấy bóng dáng của Lý Hi Thừa đâu, Kim Thiện Vũ ngạc nhiên không thôi. Cậu không ngờ Lý Hi Thừa sẽ đi mua thật, vậy cũng coi như là hắn trốn học rồi, lỡ như mà thầy giáo phát hiện ra thì chắc chắn là sẽ phạt hắn.

Cũng may là chỉ mới nửa tiết Lý Hi Thừa đã quay lại, trong tay còn cầm theo ly đá bào. Hắn đi vào từ đằng sau về lại chỗ ngồi của mình, trên mặt còn toát đầy mồ hôi.

Thầy giáo cũng không so đo với hắn, chỉ tiếp tục giảng bài. Sau khi hết tiết thì xung quanh Lý Hi Thừa đã có rất nhiều người vây quanh, ai cũng đang tò mò không biết tại sao học sinh giỏi lại trốn tiết đi mua đá bào.

Trên mặt của Lý Hi Thừa đầy ý cười: "Mua cho người yêu đó."

"Vãi vãi vãi! Học sinh giỏi vậy mà đã có bạn gái rồi, là ai vậy, ai vậy!"

Lý Hi Thừa chỉ trả lời qua qua với bọn họ, không nói ra chuyện mình đang yêu qua mạng. Nói một hồi thì hắn đi ra khỏi lớp học, đặt ly đá bào lên trên bồn hoa.

[Tiểu Diên, mua đá bào xong đặt trên bồn hoa rồi, em đi ra lấy đi.]

Kim Thiện Vũ nhận được tin nhắn thì đi ra ngoài, thấy Lý Hi Thừa vẫn đứng ở đó thì nhắn tin bảo Lý Hi Thừa đi đi.

[Em tự mình qua lấy là được rồi, anh trai anh về học trước đi ạ.]

[Nhưng mà anh muốn gặp em, em đã gặp được anh trong lễ khai giảng rồi nhưng anh vẫn còn chưa được gặp em.]

[Xin lỗi anh trai nhưng mà con người em có hơi tự ti, cứ cảm thấy mình trông hơi xấu nên tạm thời chưa dám gặp anh.]

[Anh cho em thêm một chút thời gian chuẩn bị đi, em xây dựng tâm lý xong rồi thì sẽ đến gặp anh. Anh cho em một cơ hội để trở nên tốt hơn đi mà anh trai ơi.]

Lý Hi Thừa thấy hai chữ "tự ti" kia thì cười lạnh, ai mà không biết tới huyền thoại khoác lác Kim Thiện Vũ trong lớp bọn họ đâu. Lần nào trả lời câu hỏi cũng bày ra cái vẻ mở đầu thấy ghét: "Cái này đơn giản lắm mà, cậu xem..."

Ngay cả lúc mấy đứa con gái bầu ra người xinh nhất lớp còn tự xen vào, cực lực đề cử bản thân, không được chọn còn trách mấy cô gái kia không có mắt nhìn.

Đúng là biết diễn thật đấy Kim Thiện Vũ ạ.

Lý Hi Thừa vẫn quay về lại lớp học, sau đó thì lướt qua Kim Thiện Vũ đang đi ra lấy đá bào. Vì vậy cậu vội xoay người lại vòng qua bên bồn hoa.

Đá bào được đựng trong một cái hộp lớn, bên trong cái hộp lớn cho rất nhiều đá để phòng hời nó tan nhanh quá, bên trong cái hộp nhỏ mới là đá bào thật.

Kim Thiện Vũ cầm đá bào chui vào trong góc ăn, ăn được một nửa thì nhớ tới Lý Hi Thừa. Thế là cậu bôi kem tươi màu trắng lên quanh miệng rồi còn ngậm một viên kem màu trắng chụp hình gửi cho Lý Hi Thừa.

Hình chỉ chụp ở chỗ môi, chỉ mỗi một bộ phận như vậy thôi cũng đã đủ làm cho Lý Hi Thừa cứng rồi.

[Đồ của anh trai ăn ngon quá à.]

Trên bờ môi đỏ mọng dính đầy dịch trắng, trên đầu lưỡi mềm mại là hỗn hợp dịch trắng và nước bọt trông cứ như đang ăn tinh dịch vậy. Lúc gõ chữ vậy mà còn lược bớt, ngay cả chữ "tặng" cũng không gõ ra cứ như đang ám chỉ với hắn vậy.

Dâm quá rồi!

[Em thích là được rồi.]

Kim Thiện Vũ cảm thấy Lý Hi Thừa chạy xa vậy rồi mà không gặp được ai chắc chắn là sẽ giận, vậy nên mình phải gửi một tình hình phúc lợi cho hắn. Làm vậy chắc chắn là hắn sẽ nguôi giận ngay, lần sau vẫn cam tâm tình nguyện cho mình sai sử tiếp.

Trên thực tế là Lý Hi Thừa không thấy giận mà ngược lại nhu cầu tình dục còn tăng vọt lên, chỉ muốn chịch chết Kim Thiện Vũ. Nhưng mà hắn vẫn còn rất để ý tới suy nghĩ của Kim Thiện Vũ đối với mình là gì.

Hắn thích âm vật của Kim Thiện Vũ, còn thích cả cái người Kim Thiện Vũ này nữa. Mong là có thể sớm mở rộng cửa lòng với cậu để thấu hiểu tâm ý của nhau rồi tiến tới yêu đương thật.

Sáng hôm sau Kim Thiện Vũ lại sai sử Lý Hi Thừa đi tới chỗ xa mua bữa sáng cho mình, tới trước cổng trường thì ra lấy nhưng không chịu cho Lý Hi Thừa gặp mặt.

Lý Hi Thừa cũng không từ chối mà cam tình tình nguyện cho cậu sai sử, chạy đi rất xa mua bữa sáng, bản thân còn tới muộn nữa.

Lúc học tiết thể dục thì Kim Thiện Vũ chơi bóng rổ với bạn, khát khô rồi mới phát hiện ra không có nước uống nên dứt khoát gửi tin nhắn bảo Lý Hi Thừa mang nước qua luôn.

Nhưng mà vừa nhắn xong thì cậu lại thấy hối hận ngay, muốn thu hồi cũng không được. Một đứa con gái sao lại có thể xin người ta mang nước qua sân bóng được chứ, làm vậy trông chả dị quá còn gì.

Nhưng mà trong lúc cậu đang đắn đo phải lấy cớ gì đây thì Lý Hi Thừa đã mang theo một thùng nước tới cho cậu và mấy người khác uống. Lý Hi Thừa còn thuận tay mang cho cậu một cái khăn lau mồ hôi, hơn nữa cũng không nói gì thêm.

Kim Thiện Vũ cứ thấy kì kì, cậu còn tưởng là Lý Hi Thừa sẽ nghi ngờ chứ. Nhưng mà Lý Hi Thừa trông chả có chút hoài nghi nào, vô cùng cam tâm tình nguyện vác nước qua đây.

"Lý Hi Thừa sao cậu lại mang nước qua đây vậy?" Kim Thiện Vũ chỉ đành hỏi thẳng luôn, cậu muốn biết bây giờ Lý Hi Thừa đang nghĩ gì.

"Người yêu của tôi bảo tôi mang qua đây." Vẻ mặt của Lý Hi Thừa nói cứ như thể chuyện đương nhiên.

"Cậu không thấy hơi lạ hả, sao người yêu cậu lại bảo cậu đưa nước cho một đám con trai làm gì."

"Cũng có một chút nhưng mà ai cũng bảo con gái hay có rất nhiều suy nghĩ kì quặc mà, nói không chừng chắc là cô ấy chỉ đơn giản muốn phá tôi vậy thôi." Lý Hi Thừa dường như đã hoàn toàn bị bạn gái thuần hoá rồi vậy, chẳng thèm bận tâm chút nào tới tính hợp lý của mấy chuyện này.

"Thế cô ấy phá cậu như vậy thì cậu vẫn thích cô ấy à?"

Kim Thiện Vũ hơi tò mò, cậu không ngờ Lý Hi Thừa yêu vào sẽ mụ mị đầu óc thế này. Nhưng mà Lý Hi Thừa không trả lời thẳng mà cứ nhìn chằm chằm cậu, cậu đã bắt đầu chột dạ rồi, trong lòng hoảng hốt không thôi, cứ sợ bí mật của mình đã bị phát hiện rồi.

"Thích, cho dù cậu ấy phá tôi thì tôi vẫn thích."

Lúc Lý Hi Thừa nói chuyện còn quan sát nét mặt của Kim Thiện Vũ, sau khi bắt được một tia chột dạ trên mặt của đối phương thì lập tức hấy đắc ý ngay. Hắn kéo thẳng lấy tay của Kim Thiện Vũ rồi hơi phiền muộn hỏi cậu.

"Tôi tham khảo cậu vấn đề tình cảm một chút."

"Tôi cũng đã từng yêu đâu, cậu hỏi tôi có tác dụng gì đâu."

"Vậy tôi đi hỏi người khác vậy."

"Đợi đã!"

Kim Thiện Vũ vẫn sợ thật, lỡ như bị người khác biết chuyện này, phát hiện ra chân tướng của chuyện này thì phải làm sao. Còn chẳng bằng mình tự xây vững tâm lý cho Lý Hi Thừa thì hơn.

"Người yêu của tôi là yêu qua mạng, cậu ấy gửi rất nhiều ảnh riêng tư của cậu ấy cho tôi. Ngày nào cũng gửi, còn từng chat sex với tôi nhưng vẫn không chịu nói cho tôi biết tên của cậu ấy thì phải làm sao đây?" Lý Hi Thừa đứng ngay tại chỗ nói thẳng với Kim Thiện Vũ luôn, hắn để ý xung quanh không có ai nên mới dám to gan như vậy.

"Tôi cảm thấy có đôi khi cậu ấy rất ngây thơ nhưng có đôi khi cũng bạo lắm, cũng không biết là rốt cuộc cậu ấy có thích tôi thật hay chỉ là đang trêu đùa tình cảm của tôi, chỉ thích dương vật của tôi không thôi nữa."

Mặt của Kim Thiện Vũ đỏ bừng, cậu không ngờ Lý Hi Thừa lại nói chuyện huỵch toẹt hết cả ra thế này. Vậy mà lúc nói mấy cái từ kia lại mặt không đỏ, tim không đập thốt ra dễ dàng như vậy, vẻ mặt còn vô cùng thản nhiên nữa chứ. Cậu bái phục thiệt luôn đó.

Lý Hi Thừa phát hiện ra vành tai của Kim Thiện Vũ đã đỏ cực kì rồi, thế là hắn lại xấn qua phà một hơi lên, đè thấp giọng nói: "Cậu nói thử xem rốt cuộc cậu ấy có ý gì đây, tôi còn nhớ cậu ấy cứ hay khen dương vật của tôi to lắm."

Đúng là như vậy thật, nh-nhưng mà đó chẳng phải là mấy lời nói với nhau vào lúc hứng hay sao. Tại sao Lý Hi Thừa lại có thể không biết ngượng mà nói thẳng ra như vậy chứ, đúng thật là!

Kim Thiện Vũ ngượng chín mặt vội vàng bịt miệng của Lý Hi Thừa lại, cậu không muốn nghe thấy Lý Hi Thừa lặp lại mấy câu nói dâm đãng của mình nữa.

Trên mặt Lý Hi Thừa lộ ra nụ cười khó nhìn thấy được, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ chót của Kim Thiện Vũ hồi lâu.

"Kim Thiện Vũ cậu có chơi nữa không vậy, đứng đó mày đi mắt lại với Lý Hi Thừa nữa chứ!"

Mấy đứa bạn trên sân bóng thấy hành động của Kim Thiện Vũ với Lý Hi Thừa thân mật nên không nhịn được trêu ghẹo cậu.

Kim Thiện Vũ vừa thẹn vừa giận nên không nhịn nổi mắng lại: "Mày nói bậy bạ gì đó, đúng thật là!"

Nói xong thì vứt lại cái khăn cho Lý Hi Thừa rồi chạy qua đó chơi bóng. Lúc cậu quay lại còn thấy Lý Hi Thừa đang cười, trong lòng cực kì khó chịu nên định chơi hắn một vố.

Chơi bóng xong thì cậu gửi tin nhắn ngay cho Lý Hi Thừa.

[Anh trai ơi bài tập của em nhiều quá à, anh có thể làm giúp em được không?]

[Được chứ, em mang qua đây cho anh đi.]

[Anh trai ơi thầy của tụi em cứ thích giao bài tập nhảy lớp luôn ấy, rõ ràng tụi em chỉ mới học lớp mười thôi mà thầy đã giao bài tập lớp mười một rồi. Phiền chết mất thôi. Em không biết làm nên mới muốn nhờ anh trai giúp em.]

[Thầy của tụi em không nên làm vậy thật.]

[Chứ còn sao nữa, em đặt bài tập ở bồn hoa trước cửa dãy lớp mười một nha. Lúc hết tiết anh nhớ xuống lấy.]

[Được.]

Thế là Kim Thiện Vũ vừa vào học được nửa tiết đã chuồn ra ngoài đặt hết mấy cuốn vở bài tập lớp mười một thầy vừa giao cho làm lên chỗ bồn hoa, xong rồi thì lại chạy trở về.

Sau khi tan học Lý Hi Thừa đi qua lấy bài tập về, toàn là mấy đề bài trắng tinh, còn là mấy đề thi thử mà thầy vật lý, toán mới giao nữa thì hiểu ngay là Kim Thiện Vũ đang muốn lười biếng đây mà.

Với trí thông minh của Kim Thiện Vũ thì chắc chắn là mấy cái đề này không thành vấn đề, nếu không thì thành tích của cậu cũng không xếp trong top lớp được. Nhưng mà nếu như nói cậu thông minh thì lại không thấy thông minh được chỗ nào.

Nếu không thì cũng không làm ra loại chuyện dùng ảnh bộ phận riêng tư của mình đi quyến rũ bạn học, còn bảo là thầy giáo mình giao đề thi thử vượt lớp rồi mang đưa cho hắn làm.

Thật sự không sợ bị phát hiện ra sao?

Thật ra Kim Thiện Vũ có sợ bị phát hiện đó, cậu thấy Lý Hi Thừa cầm cái đề thi thử kia, trên bàn còn bày một cái đề thi thử khác y hệt. Trong lòng cậu bất an vô cùng, cậu cũng sợ Lý Hi Thừa sẽ nhận ra bạn gái của mình đang học cùng một lớp với mình, dù sao thì thầy giáo khác lớp cũng giao bài khác nhau mà.

Cậu căng thẳng hết cả buổi chiều nhưng trông Lý Hi Thừa vẫn chưa hề phát hiện ra nên lập tức thở phào một hơi.

Thật ra Lý Hi Thừa cũng không thông minh như trong tưởng tượng nhỉ, nếu không thì sao lại không lên QQ hỏi mình có phải học cùng một lớp không chứ. Xem ra chỉ số IQ còn chả cao bằng cậu, chỉ là dùng mấy chiêu trò bàng môn tà đạo nên mới đạt được thành tích xuất sắc vậy thôi. Chỉ cần cậu moi ra được hết mấy chiêu học thêm kia thì chắc chắn là thành tích của Lý Hi Thừa không thể nào tốt hơn cậu được.

Sáng hôm sau Lý Hi Thừa đưa bài tập đã làm xong lại cho Kim Thiện Vũ, chữ viết cũng không đẹp lắm mà nhìn còn hơi giống của cậu nữa, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý đây.

Nhưng mà có thể làm xong bài tập thầy giao thì cũng giảm bớt gánh nặng cho mình, Kim Thiện Vũ bèn thuận theo cho rằng mấy chuyện Lý Hi Thừa làm là đúng luôn.

Nhưng mà sau khi yêu đương qua mạng suốt một tháng thì Kim Thiện Vũ lại phát hiện ra một vấn đề cực kì chí mạng. Đó là thành tích của cậu giảm rồi, còn thành tích của Lý Hi Thừa ngược lại còn tăng cao hơn!

Sao lại có thể như vậy được cơ chứ, rõ ràng mục đích cậu yêu qua mạng không phải là thế này mà. Rõ ràng là muốn làm cho thành tích của Lý Hi Thừa sa sút còn thành tích của cậu tăng cao mà.

Ngày nào Lý Hi Thừa cũng bị mình làm phiền như vậy mà sao vẫn có thể duy trì được thành tích đứng nhất lớp vậy chứ, đúng là đáng ghét thật mà!

Hoàn toàn nghĩ không ra nổi!

Kim Thiện Vũ nhìn phiếu thành tích tháng trên màn hình, suýt chút nữa đã đập điện thoại luôn rồi. Nhưng cậu vẫn nhịn lại được, đồng thời nảy ra một suy nghĩ tàn độc.

Đó chính là chia tay với Lý Hi Thừa, cho tên đàn ông chó này nếm mùi đau khổ! Tới lúc đó chắc chắn là Lý Hi Thừa sẽ ăn không ngon, uống không vô, học chẳng vào nữa thì làm sao mà duy trì được thành tích tiến bộ!

[Anh trai ơi, mình chia tay đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co