01
Hai tờ vé số trúng độc đắt như một vị cứu tinh, giúp gia đình cô thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất.Ngày hôm đó, bố cô vừa đi làm ở công trường về nghe được tin cứ thế ôm hai mẹ con cô khóc vì hạnh phúc đến quá đột ngột. Sau ngần ấy năm chống chọi, cuối cùng cũng được giải thoát.
Giờ đây, ngồi trên chuyến bay đến thành phố biển mà lòng cô vẫn nghĩ mọi thứ như một giấc mơ. Y/n cùng bố mẹ đi chuyến du lịch đầu tiên trong đời. Mọi thứ đều là lần đầu nên có đôi phần bỡ ngỡ, cô đã mua một chiếc máy film để lưu giữ lại kỉ niệm.
Đặt chân xuống thành phố sau 2 tiếng bay ròng rã, bầu không khí đúng là rất khác. Nhìn qua bố mẹ, họ đều nở nụ cười, lòng Y/n bất chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó nói thành lời.
Về khách sạn đã đặt trước làm thủ tục, bố mẹ cô chọn ở lại phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay, Y/n thì háo hức lắm, cô dặm lại lớp makeup, chỉnh lại kiểu tóc cột nửa đầu, cổ đeo chiếc máy ảnh vừa mua mà đi ra khỏi khách sạn.
Không khí ở thành phố này rất dễ chịu, gió và nắng cứ nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh của người dân chốn này. Y/n bước đi trên con phố, lòng không thôi cảm thán về cảnh sắc.
Cô từ trong túi lấy ra một cuộn film, định chụp vài tấm làm kỉ niệm nhưng loay hoay mãi vẫn không tài nào gắn vô được. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với bộ môn này, thật sự có chút khó.
Đang định lấy điện thoại ra tra cách lắp film, thì một tiếng cười rất khẽ ngay đằng sau, Y/n quay người lại, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai đến mức nghẹt thở.
" Cậu lắp sai mất rồi, nó phải như này."
Chưa kịp để cô nói gì, anh đã đỡ lấy máy từ tay cô, lắp cuộn film vào, mãi đến khi nghe tiếng film chạy cô mới hoàn hồn lại.
" Cảm..ơn anh."
" Không có gì."
" Mà, cậu không phải người dân ở đây đúng không ?"
" À ừm, tớ là khách du lịch."
" Đi một mình sao ?"
" Tớ đi cùng bố mẹ, nhưng họ ở khách sạn nghỉ ngơi rồi. Nên tớ mới đi dạo một mình."
Anh cười, gật đầu như đã hiểu, ngay lúc Y/n nghĩ có lẽ nên nói lời tạm biệt thì anh lại đề nghị.
" Tớ có thể đi dạo cùng cậu không ? Tớ cũng đi một mình."
Trong vô thức cô gật đầu. Y/n cũng không biết tại sao một người chỉ vừa mới gặp chưa đầy 10p đã đem đến cho cô cảm giác an tâm đến lạ.
Hai người cùng đi dạo trên con phố nhỏ. Anh giới thiệu anh tên Chu Huân, đang là sinh viên vừa tốt nghiệp, chuyến đi này coi như cậu tự thưởng cho bản thân vì đã chăm chỉ suốt 4 năm ròng để có được tấm bằng xuất sắc. Y/n đành thay đổi cách xưng hô, gọi là "anh" vì cô nhỏ hơn anh hai tuổi.
" Vậy khi đi du lịch xong, anh tính làm gì ?"
" Thì làm việc, rồi lại đi du lịch."
Cô cười gật đầu, vì cô cũng có suy nghĩ giống anh.
Cả hai im lặng đi cùng nhau đến bờ biển, gió mát mang theo hương biển len lõi qua từng nhịp thở. Y/n hít một hơi thật sâu, đầu óc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mới chỉ tháng trước cả gia đình vẫn đang chật vật với khoản nợ lớn giờ đây có thể đứng ngắm cảnh sắc đẹp đẽ thế này thật đúng là kì diệu.
Ánh hoáng hồn đổ bóng, chân trời nhuốm sắc cam, mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi phía xa. Y/n ngẫu hứng cầm máy ảnh đã được anh lắp film giúp chụp một tấm, hoàn toàn theo cảm tính chứ không có chút kỹ thuật nào.
Chu Huân nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên.
" Có muốn anh giúp em chụp một tấm không ?"
Y/n đưa mắt nhìn anh, thật lòng cô rất muốn.
" Có phiền quá không ạ ?"
" Không phiền, anh có chút kỹ thuật, đảm bảo sẽ có ảnh đẹp cho em."
Y/n đưa máy ảnh cho anh, cô đứng quay lưng về phía bờ biển, mắt nhìn thẳng ống kính, miệng cười thật tươi.
Chu Huân nhìn cảnh trước mắt đến ngẩn người. Ánh hoàng hôn ôm trọn lấy người con gái xinh đẹp trước mặt, trong phút chốc anh đã nghĩ có lẽ đây là cảnh sắc đẹp nhất mà anh từng thấy trong chuyến đi của mình.
Tách !
" Em mong là hình sẽ đẹp."
" Ừ anh cũng mong thế."
" Em chụp cho anh một tấm nhé."
" Được không ? "
" Được mà."
Tách !
Cuộc điện thoại vang lên phá tan bầu không khí giữa hai người. Là mẹ cô gọi nói cô về dùng bữa. Y/n đành luyến tiếc nói lời tạm biệt với anh.
" Em phải về rồi."
" Ừ. Tạm biệt."
" Mai còn có thể gặp lại anh không ?"
" Hôm nay là ngày cuối anh ở đây rồi."
Lòng cô bất chợt cảm thấy hụt hẫng.
" Tạm biệt anh."
" Ừ, tạm biệt. Nếu lần sau có duyên gặp lại anh sẽ tặng em một cuộn Fujic400."
" Vâng."
Ở thành phố biển tưởng chừng như bình yên này lại vô tình thắp lên một ngọn lửa giữa hai người xa lạ. Họ không chắc đó là yêu, chỉ đơn giản là không nỡ tạm biệt, hy vọng sẽ gặp lại, và chỉ là muốn hiểu thêm về đối phương một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co