9
Ngày qua ngày, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, đàn chim vẫn ríu rít nơi cành cây nhỏ, nó vẫn ríu rít, tỉ tê, tâm sự với cậu bao câu chuyện không tên... dường như trở thành thói quen. Cậu vẫn vậy, vẫn ấm áp, kiên nhẫn nghe nó nói về hôm nay thế nào, ai ăn hiếp nó ở trường, xe cộ hôm nay chạy ra sao, có tai nạn gì hay không. Rồi ngày cậu về, cậu mang theo vinh quang về cho tỉnh nó, cậu về nó cũng đi đón cậu với tư cách... một người bạn. Cậu về với vòng tay yêu thương của cha mẹ cậu, của bè bạn... nó cảm giác chơ vơ nơi đây, cậu không nhìn thấy nó à, nhưng không sao nó nhìn thấy cậu nhìn thấy huy chương sáng lóa cậu đeo trên cổ... như thế noa đủ vui rồi. Nói vui nhưng nó thật sự chẳng vui, nó muốn cậu nhìn thấy nó nhưng lòng nửa muốn lại nửa không. Nó quyết định quay về, nó xoay người đi thì có một lực kéo đuôi tóc nó lại làm nó chới với ngã ầm ra sao. Nhưng không sao cả vì đã có cậu đỡ nó từ phía sau và người kéo tóc nó cũng chính là cậu.
-Định về như vậy à
-Hở
Nó ngây dại đáp lời cậu
-Ơ đi đón tôi thế thì hoa đâu quà đâu nhỉ
Cậu ghẹo nó, làm nó cuống lên
-Ơ chết, quên đi gấp quá quên rồi, lần sau đền cho nhé
-Không cần, cậu đến là tôi vui rồi. Nhưng lần này thôi nhé. Con gái đi xa không tốt, tôi lo. Đi tôi dẫm đi trà sữa nhé
Ánh mắt nó long lanh đến lạ khi nhắc đến món khoái khẩu của nó. Cậu dẫn nó đến một quán nhỏ nơi góc đường. Quán khá nhỏ nhưng trông rất rộng rãi do cách bố trí và sắp xếp của chủ quán. Cậu gọi một ky trà sữa matcha và một ly trà matcha cho nó và cậu. Hôm.nay nắng thật sự rất đẹp, gió thổi thoang thoảng kẽ trộm bay vào tóc nó, nắng chợt vui đùa lâu lâu lại ghé lại bờ môi chúm chím của nó, cậu ghen tị với nắng và gió. Cậu hiểu bản thân cậu ra sau còn nó, cậu vẫn chưa hiểu hết, nhưng hôm nay cậu quyết định một là ăn cả hai là ngã về không. Cậu bắt đầu câu chuyện hôm nay thật khó, hôm nay cậu thấy hồi hộp khi đối mặt với nó, tay cậu vẫn khuấy đều ly matcha của cậu. Nó đâu biết được trước khi về cậu từng muốn nó đến đón cậu đến nhường nào nhưng nghĩ lại nó thân gái một mình đi xa cậu lại lo chỉ nói với nó ngày giờ khi nó gặng hỏi cậu rồi thôi. Nhưng ai ngờ đâu khi cậu bắt gặp hình bóng nhỏ bé của noa như sắp rời đi cậu đã cuống lên xin phép ba mẹ về sau để đi cùng nó. Cái giây phút thấy noa cậu đã vui sướng đến nhường nào rồi thấy nó quay đi lặng lẽ một mình tim cậu lại quặng thắt, là một thằng con trai không cho phép để người mình yêu thương vụt mất.
-Nghi
-Hả
Nó vẫn có vẻ chưa hẳn chú tâm về cậu, cậu gọi nó thêm một lần nữa
-Nghi
-Sao
-Thiên Nghi
Nó ngước mắt lên nhìn cậu, không kiên nhẫn đáp lời cậu
-Có chuyện gì nói đi, gọi hoài thế
-Hình như.... hình như tôi lỡ thương cậu mất rồi
Cậu nhìn nó, rồi cúi xuống tiếp tục khuấy một cách vô nghĩa ly matcha của cậu. Nó vẫn im lặng khi nghe những lời của cậu. Nó không biết mình nên làm gì vào giờ phút này. Mọi thứ dường như dừng lại. Nắng chẳng dám trêu đùa nơi đôi môi của nó nữa mà chỉ dám dừng chân lại nơi cửa sổ để dành không gian cho hai con người ấy... Cậu thấy nó im lặng như sợ điều gì đó vụt đi mất khỏi tay cậu nên nói nhanh thêm vài câu
-Tôi không thương cậu từ lần đầu gặp mặt mà chỉ ấn tượng, tôi ấn tượng vì không ngờ tôi gặp được mẫu người của tôi nơi đời thực. Cậu biết không, giây phút cả nhóm đầy đủ mà vắng mất bóng cậu tới lo lắng tìm cậu như một tên điên mà chẳng nói với ai, giây phút mà tôi hay cậu đang sốt phải nằm ở quân y tôi muốn đi lên đó tìm cậu nhưng không thế, mọi người không cho tôi vào, tôi chỉ nhờ bạn cậu mang hộ tôi bữa trưa cho cậu. Rồi lúc mà cậu bảo về sẽ gọi lại cho tôi liền mà chẳng thấg tôi sợ cậu gặp chuyện hỏi bạn thì bảo xe của cậu đã về lâu lắm rồi rồi khi mà tôi hìn thấy bóng lưng của cậu lẻ loi chuẩn bị quay đi tôi biết chắc tôi không thể nào không có cậu. Tôi phải làm sao đây Nghi, tôi lỡ thương cậu mất rồi.
-Lỡ thì thương luôn đi
Nó nói, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại thốt ra như thế được, nhưng nó biết nó cần gì, tim nó cần gì. Có lẽ đó là một phút giây nông nỗi của tuổi trẻ, nhưng nó cũng là giây phút con tim nó lên tiếng sau những năm tháng im lặng. Cậu như một phần cuộc sống của nó, nó không thể thiếu cậu. Cậu đã đi quá sâu vào nó, bây giờ mà cậu rời đi, chắc nó sẽ chết mất.
-Nghi cho tôi thương Nghi nhé
-Ừ, đến khi không còn nữa thì dừng lại
Cậu lắc đầu rồi gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu khẽ xoa đôi má phúng phính của nó. Nó cười khúc khích, cậu cũng phải bật cười theo nó. Nó công nhận cậu cười đẹp thật, à cậu còn có 1 cái lúm đồng tiền trên má, mỗi khi cười sâu nó lại hiện ra, nó chọc tay vào cái hố sâu của cái má lúm để ghẹo cậu. Cậu bắt lấy tay nó khẽ mân mê
-Nhưng thươmg tôi thì phải yêu xa, cậu sẽ cùng tôi cố gắng nhé.
-Ừ, cùng nhau cố gắng
Nó đưa tay ra làm hành động móc ngéo với cậu, cậu ấn tay cậu vào tay nó như một việc đã thống nhất. Hôm đó cậu đèo nó một đọan đường dài về nhà, đến nhà nó xuống xe mới mở lời chúc mừng cậu
-À quên, tớ quên, chúc mừng vận động viên nhé đã mang vinh quang về cho tỉnh và cả cho tớ nhé
Cậu lại cười xoa đầu nó, bảo vào nhà đi cho cậu về. Nó lại lắc đầu bảo cậu về trước nó với vào. Nó cứng đầu lắm nên cậu phải chiều nó chạy xe quay về đi một đoạn ngắn đừng xe quay đầu lại vẫy tay ra hiệu tạm biệt và bảo nó vào đi. Nó gật đầu đóng cửa và đi vào nhà. Hôm nay nó vui nên từ khi vào nhà miệng đã hát không ngừng anh nó mở miệng chọc
-Ái chà, con người ta có tình yêu có khác nha
-Anh lo cho chị dâu kìa, đừng lo cho em nhé.
Nó nói rồi chạy thót lên phòng. Anh nó cười, mở điện thoại nhắn vào câu
Em tôi nhờ cảm vào cậu
Rất nhanh sau đó có tiếng báo hồi tin nhắn
Anh yên tâm, hãy tin vào tôi. Cảm ơn đã tin tưởng tôi.
Mọi chuyện của nó và cậu anh hoàn toàn biết, anh lại rất có niềm tin vào cậu nhóc Huỳnh Long này. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng hiện tại anh tin cậu bé này sẽ làm em của anh hạnh phúc. Còn tương lai xa anh hoàn toàn không biết được. Mọi chuyện tùy vào duyên của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co