Truyen3h.Co

Full • AyaItto | Đấu Bọ

1

yurim_129

Arataki Itto rất thích chơi đấu bọ.

Có lẽ là do ảnh hưởng bởi thời thơ ấu. Ngày ấy, hắn chỉ có mỗi Quỷ bà bà là người thân duy nhất, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Không ai là muốn can hệ gì đến hắn, huống chi là có người muốn bầu bạn.

Thương xót đứa trẻ mà mình sớm coi như ruột thịt, Quỷ bà bà chẳng đành lòng để cậu bé oni ngày ngày chỉ lủi thủi một mình. Cuối cùng bà đã tìm ra một trò chơi tiêu khiển mới cho cháu trai.

"Itto. Bà bà có cái này muốn cho cháu xem."

"Đây là con gì vậy bà bà?"

"Mọi người gọi nó là bọ onikabuto. Sừng của nó rất khoẻ đấy."

"Sừng của cháu cũng rất cứng cáp nhé!!"

"Ừ, sừng của cháu bà là cứng nhất, đẹp nhất! Giờ thì để bà bà dạy cháu chơi đấu bọ nhé."

.

.

.

.

.

...

"Gyaaa!! Lại thua rồi..!!"

"Thắng rồi! Anh trai oni, đã nói là phải giữ lời! Đệ muốn ăn dango ba màu!"

Dù đã trưởng thành hay thậm chí trở thành bang chủ của một băng đảng, sở thích đấu bọ của Ataraki Itto vẫn còn đó. Mỗi khi bang không nhận uỷ thác hay công việc, mà thực ra kể cả khi việc có ngập đầu đi chăng nữa, cứ đến chiều là đại ca Arataki đây lại cắp con mấy con onikabuto của mình đi tỉ thí với đám trẻ trong xóm.

Nhưng nghiệt ngã ở chỗ là, hắn ta chơi dở ẹc...

Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp Itto thua cuộc, mà đối thủ của hắn lại còn chỉ là một thằng nhóc con mới sáu bảy tuổi gì đó.

Vốn là Itto đem văn hoá đấu bọ này đến cho đám trẻ ở khu vực Hanamizaka, vậy mà giờ đây vị trí của hắn trong bảng xếp hạng tuyển thủ đấu bọ của xóm đã rớt xuống gần chót bảng rồi...

.

"Đại ca, tuần này anh đã mất bao nhiêu xiên dango cho bọn trẻ rồi vậy?"

Kuki Shinobu thoáng nhìn đại ca ngốc nghếch của mình đang ôm bóp tiền mà lẩm bẩm than thở, nghĩ sao lại tiện miệng hỏi thăm vài câu.

Cá cược dango khi đấu bọ là trò do Itto bày ra, vậy nên số dango thua cược cũng là do hắn tự bỏ quỹ riêng ra mà trả chứ không hề đụng đến ngân sách chung của bang.

"Có hai mươi mốt xiên chứ mấy..." Chính xác hơn thì là hai mươi mốt xiên nếu như không tính cả mấy tuần thua trước đó.

"Vậy là hai mươi mốt trận toàn bại. Chia buồn." Shinobu ném cho hắn một câu an ủi vô thưởng vô phạt, rồi lại tiếp tục công việc kiểm kê thu chi của bang trong tháng này.

"Cô đừng có mà xem thường ta như vậy!" Chẳng hiểu sao Itto lại sửng cồ lên, hắn tìm cách biện cớ cho chuỗi thua cuộc kéo dài của mình "Ch-chẳng qua là do con Tia Chớp của ta dạo này không khoẻ một chút mà thôi."

"..."

"Với cả..." Itto hơi ngập ngừng "Lâu lắm rồi không thấy Yato huynh ghé qua Hanamizaka... Huynh ấy là thần may mắn của ta mà."

"Yato..." Shinobu lẩm bẩm cái tên nọ. Cô nghiêng đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cuốn sổ trong tay "Itto, anh rất thích vị Yato ấy nhỉ..?"

Đối diện câu hỏi có phần đường đột của Shinobu, khuôn mặt tiêu sái của Xích quỷ ấy chợt trở nên đỏ lựng, biểu cảm lúng túng hệt một thiếu nữ e thẹn. Thoạt tiên, hắn lắc đầu chối bỏ theo bản năng, song cuối cùng lại sửa thành gật đầu thừa nhận.

"Thì... Yato huynh là huynh đệ tốt của ta!" Itto hơi chun môi "Mỗi khi gặp huynh ấy, ta cảm thấy mọi chuyện trở nên vui vẻ hơn, suôn sẻ hơn."

"..."

Nàng phó bang không hỏi nữa, cô chỉ lặng lẽ quan sát đại ca ngốc nghếch nhưng lại chân thành và ấm áp vô cùng.

Liệu Itto có nhận ra, rằng hắn luôn vô thức nhắc đến vị huynh đệ Yato của mình? Khi vui cũng nhớ đến y, khi buồn cũng nghĩ về y...

Người ta chỉ như vậy với những điều bản thân thực sự trân quý, với những người mình đặt trong tâm.

Shinobu ái ngại. Itto, vị huynh đệ Yato của anh, chỉ e rằng...

...

Đã có một khoảng thời gian Itto thắng đấu bọ liên tiếp. Khá là hoang đường, đúng không?

Mỗi ngày đại ca bang Arataki đều mang theo một túi dango to đùng khi trở về, vừa đi vừa ngâm nga hát. Shinobu thấy vậy cũng không khỏi tò mò.

"Đại ca, dạo này anh thắng đấu bọ nhiều nhỉ?"

"Còn phải nói? Thời của bổn lão gia đến thật rồi, kakaka..!" Mỗi khi có ai đó hỏi han điều gì liên quan đến thành tựu của bản thân là hắn lại lên cơn như vậy đó, cũng may là Shinobu đã quá quen rồi.

"Nhưng mà anh cứ trấn lột của lũ trẻ như này mãi liệu có ổn không? Ngày nào cũng thấy anh mang cả một túi đầy dango về, dù sao thì bọn nhóc cũng đâu có kiếm ra tiền?"

"Này này, đừng nói giống như kiểu ta là dân côn đồ như vậy chứ? Nói cho cô biết, ta không ăn một xiên dango nào của tụi nó nhé!"

Nói rồi, hắn dí sát túi dango thơm phức về phía cô, miệng cười toe toét; "Mấy cái này là được cho, keke~"

"Ai cho anh vậy?"

"Bí~mật!"

Itto úp úp mở mở một hồi, rồi nhảy chân sáo đến chỗ mấy anh em trong bang để khoe chiến tích.

"..."

.

Cuối cùng, Shinobu cũng quyết định thân chinh một lần, tìm hiểu xem thật sự chuyện gì đang diễn ra. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng cô không tin là đại ca của mình có thể thắng đấu bọ nhiều đến vậy.

Ngoài ra thì Shinobu cũng muốn biết chính xác số dango kia rốt cuộc là có xuất xứ từ đâu.

Lúc cô đến sân chơi xóm, vừa hay lại là lượt Itto ra trận.

Dù đứng ở khoảng cách khá xa, Shinobu vẫn có thể nhìn thấy Itto tung ra một con onikabuto to bự màu tía sậm, rất nhanh sau đó đã giành chiến thắng trước cậu nhóc đối diện.

"Muahaha!! Lại thắng rồi!!"

Itto đích thị là tên phổi bò, rõ ràng chỉ thắng có một ván đấu bọ mà làm như kiểu vừa đánh bại Raiden Shogun không bằng. Hắn cầm con onikabuto của mình đặt vào lòng bàn tay, giọng điệu vô cùng trân quý;

"Tia Chớp, mi giỏi lắm!"

"Itto huynh ăn gian! Dạo gần đây huynh toàn dùng bọ của Yato huynh đem đến!"

"Thì sao?" Hắn lè lưỡi trêu ngươi, chấp nhặt trẻ con thế là cùng "Dù sao thì Yato huynh cũng đã tặng ta con Tia Chớp này rồi. Nhóc ghen tị chứ gì, lêu lêu~"

Cậu nhóc thua cuộc tỏ vẻ không phục, nó ấm ức quay sang nhìn người đàn ông vận lam y đứng cạnh Itto rồi đưa ra lời đề nghị:

"Yato huynh, hay là huynh theo phe đệ đi..?"

"Không được!" Itto chun mặt, lập tức ôm chặt lấy người kia "Đây là thần may mắn của ta mà!"

Nói rồi, hắn ngước nhìn người đó, hai mắt long lanh; "Yato huynh sẽ luôn ở bên ta đúng không? Nhỉ nhỉ nhỉ?!!"

Vị Yato kia vậy mà cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Itto huynh được thiên vị quá trời!"

"..."

Thôi thì, Shinobu thực sự không quá để tâm tới những xích mích nhỏ nhặt liên quan đến việc chia bè kết phái để đấu bọ này. Nhưng giờ thì cô đã hiểu được phần nào lí do cho chuỗi liên hoàn chiến thắng của đại ca.

Là nhờ có "Yato huynh".

Ai vậy?

Chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Nhưng cái dáng vẻ quen thuộc này, Shinobu nhất thời vẫn chưa thể nghĩ ra rốt cuộc là mình đã từng gặp người này ở đâu hay chưa.

Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và suy xét.

Dáng người y dong dỏng cao, không hề thua kém gì oni ngốc nhà cô. Và dù chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của y nhưng Shinobu vẫn cảm thấy được vẻ tuấn tú ánh lên từ người này. Ngay cả bộ lam y đơn giản cũng không thể che giấu được cái khí chất sang trọng tỏa ra từ trong cốt cách.

Hẳn đây là một vị công tử của gia tộc nào đó, vậy tại sao lại ở đây chơi dăm cái trò vô bổ với đại ca nhà cô..?

Một tay xoa nhẹ mái tóc bờm xờm của Itto, vị Yato kia cười nhẹ rồi quay sang ôn tồn nói chuyện với mấy đứa nhóc;

"Đừng quá căng thẳng, chỉ là một trò chơi thôi mà. Lát nữa ta sẽ lại chiêu đãi dango cho tất cả mọi người ở đây nhé!"

"Tuyệt vời, Yato huynh là nhất!!" Nghe thấy dango, đám trẻ hò reo sung sướng.

Yato chỉ cần khẽ phẩy nhẹ tay, chàng trai có vẻ ngoài giống người ngoại quốc vẫn luôn ngồi tại chiếc ghế đá liền hiểu ý. Anh ta lập tức đi mua những xiên dango từ quầy ăn vặt gần đó rồi phân phát cho bọn trẻ.

Lũ trẻ trong xóm thấy đồ ngọt là thích thú đến độ tít cả mắt lại, hoàn toàn không còn để ý gì đến anh trai oni cũng như Yato huynh kia nữa.

"Itto, của đệ này." Yato nhận lấy từ thanh niên kia vài xiên dango rồi ngay lập tức lại trao chúng cho Itto "Tất nhiên là Itto vẫn sẽ được nhiều hơn chút đỉnh, đệ là người thắng cuộc hôm nay mà."

"Đệ xin~"

Hương vị ngọt ngào nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng khiến Itto không thể nào kìm được nụ cười mãn nguyện. Song, khuôn mặt của hắn bất ngờ đanh lại, trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

"Yato huynh à... Lần nào huynh đến cũng đều chiêu đãi bọn ta như này, có đắt đỏ quá không vậy..?"

"..."

Biểu cảm nghiêm túc kết hợp với chiếc má phúng phính nhét đầy dango chỉ càng khiến hắn trở nên dễ thương hơn trong mắt y.

Lam y nhẹ nhàng lắc đầu. Y vươn tay sửa lọn tóc trắng của Itto, rồi lại mân mê cặp sừng đỏ trên đó.

"Không đắt."

"Dù sao thì ta cũng đã rất vui khi chơi cùng đệ mà!"

Itto nghe vậy liền nheo mắt cười phớ lớ, lộ ra hai chiếc răng nanh hơi khểnh. Nom hắn bây giờ hệt như một chú cún vui vẻ.

"Ta cũng rất vui mỗi khi huynh đến chơi với ta!"

"Giá như ta có thể được chơi đấu bọ cùng huynh cả đời này."

.

Kuki Shinobu hơi núp ở một góc, chứng kiến trọn bộ cảnh tượng trên.

Có gì đó không đúng ở đây!

Này này, hành vi của vị kia có chút không đúng đắn thì phải? Chạm vào sừng oni, chẳng phải chỉ có song thân và bạn đời của oni mới có quyền làm chuyện đó hay sao?!

Cả cái thái độ của đại ca ngốc nhà cô! Bình thường Itto lúc nào cũng phởn phơ bất cần, nay lại vô cùng ngoan ngoãn mà quy phục vị Yato kia. Đã vậy còn vui vẻ hạnh phúc ra mặt, huynh huynh đệ đệ ngọt sớt...

Nhưng dù sao thì...

Shinobu lại quay ra quan sát người thanh niên áo đỏ đang phát dango cho bọn trẻ.

Lại là một cảm giác quen thuộc...

Nàng phó bang xoa cầm suy nghĩ, rốt cuộc là đã gặp hai người này ở đâu nhỉ..?

"..."

Bất chợt, Shinobu nhớ đến một sự kiện đã xảy ra cách đây khá lâu về trước. Khi mà cô vẫn còn là một miko tập sự của đền Narukami, khi mà cô vẫn còn sống dưới mái nhà của gia tộc Kuki.

Một buổi họp mặt giữa dòng họ đứng đầu Hiệp hội Yashiro - gia tộc Kamisato, và các dòng họ chư hầu bao gồm gia tộc Kuki. Không nhầm là nhằm mục đích chúc mừng vị tân gia chủ của gia tộc Kamisato, người sẽ tiếp quản vận mệnh của Hiệp hội Yashiro từ đây về sau.

Hai đại diện duy nhất của chính tộc Kamisato tọa vị trên đài cao. Huynh muội nhà họ, một người thanh nhã như làn nước trong, một người tinh khôi tựa tuyết đầu mùa. Cả hai đều toát lên khí chất thanh tao, đáng để người đời học tập và ngưỡng mộ.

Đặc biệt là vị tân gia chủ, Kamisato Ayato. Y vô cùng ôn hòa dễ chịu, nhưng lại ngầm tỏa ra một uy lực khiến người ta không dám xem thường. Đằng sau nụ cười kín kẽ ấy, có lẽ còn ẩn chứa những cơn sóng ngầm.

Một người sinh ra để đứng trên cao, để làm bậc lãnh đạo. Và đây cũng là kiểu người khó đối phó mà cô không hề muốn đắc tội hay thậm chí là dây dưa vào.

Kuki Shinobu non nớt của ngày ấy đã không dám trực diện nhìn thẳng vị gia chủ cao cao tại thượng, cô chỉ có thể thu lại vài đường nét của quý nhân bằng những cái nhìn thoáng qua mà thôi.

Năm ấy, ngoài hai huynh muội nọ, cô còn ấn tượng với một người khác - vị quản gia của gia tộc Kamisato. Tuổi đời còn trẻ, lại mang trong mình dòng máu lai, vậy mà anh ta có thể đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của hai anh em nhà Kamisato, luôn luôn có mặt và giúp đỡ hai vị chủ nhân quán xuyến việc nội chính của cả gia tộc.

Nếu cô nhớ không nhầm, vị quản gia ấy tên là Thoma thì phải?

Mái tóc vàng óng, cặp mắt màu lục, khuôn mặt điển trai, thường vận phục y màu đỏ và sở hữu Vision hệ Hỏa.

.

Và kia chẳng phải chính là Thoma đó sao?!

Shinobu nheo mắt nhìn lại một lần nữa như thể sợ mình trông gà hóa cuốc. Quản gia của nhà Kamisato răm rắp tuân lệnh một người đàn ông, đi mua dango cho đám trẻ con trong xóm..?

Mà người đàn ông có thể khiến anh ta nghe theo và phục tùng, gần như chỉ có thể là...

"Oiii! Shinobu!!"

Cái giọng oang oảng đến chói tai này, chỉ có thể là giọng của đại ca.

Bị phát hiện rồi...

Shinobu khẽ nhăn mặt. Rõ ràng là không muốn lộ diện chút nào, nhưng đã bị chỉ mặt điểm tên như vậy mà không diện kiến thì quá là kém duyên dáng.

Nàng phó bang đành miễn cưỡng bước ra khỏi góc khuất, đi đến gần hai người họ.

Và lần này, khi khoảng cách đã trở nên gần hơn, Shinobu có thể nhìn rõ hơn ngoại hình của vị Yato kia...

Vẫn là những đường nét tựa thanh thủy trong trí nhớ của cô, nhưng khí chất thì đã có sự khác biệt. Sự "thuần khiết" ít ỏi của năm nào cuối cùng cũng đã phai nhạt hoàn toàn, thay vào đó là dáng vẻ từng trải của một kẻ lão luyện chốn quan trường.

Và vẫn là cảm giác khó đối phó ấy. Nhưng không hiểu sao Shinobu lại cảm thấy y đối với đại ca của cô có phần rộng rãi và nuông chiều hơn những người khác..?

Itto chớp chớp mắt nhìn phó bang của mình, bày ra một vẻ mặt ngây thơ vô số tội; "Shinobu, cô làm gì mà cứ lấp ló sau bờ rào nãy giờ vậy?"

"..." Thật không giữ cho người ta một chút thể diện nào hết.

Người nọ khẽ nghiêng đầu nhìn sang Itto, hỏi về cô gái đeo mặt nạ vừa xuất hiện; "Itto, đây là..."

"Kuki Shinobu, phó bang của đệ!" Itto hớn hở khoát tay "Đệ đã kể cho huynh rồi mà! Đệ là đại ca của một băng đảng xịn đó! Giờ thì huynh đã tin rồi chứ?!"

Itto cũng nhanh chóng giới thiệu ngược lại y với cô; "Shinobu, đây là bằng hữu mới của ta, Yato huynh! Còn vị huynh đệ áo đỏ đang nói chuyện với đám trẻ kia là Thoma, thân tín của huynh ấy."

"..."

Vậy là người mặc y phục màu đỏ kia thật sự chính là Thoma. Shinobu cảm thấy giả thiết trong đầu mình ngày càng trở nên có căn cứ. Phải chắn chắc tới chín phần mười...

Đây chính là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kamisato thuộc Hiệp hội Yashiro - Kamisato Ayato.

Vậy mà còn bày đặt "Yato huynh" này nọ...

Ayato dường như có phản ứng khi nghe đến họ "Kuki," nhưng nét ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, không lưu lại dấu vết gì.

"Tiểu thư Kuki, hân hạnh."

"Đại nhân Ka-"

Lời nói ấy còn chưa kịp thốt ra, Ayato đã khẽ đặt ngón trỏ lên ngang miệng mình. Nụ cười của y vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự cảnh báo lặng lẽ.

Shinobu hít sâu.

Hiểu rồi. Không muốn bị vạch trần, đúng không?

Vậy thì...

"Vị huynh đệ Yato, hân hạnh."

.

Thoma sau khi hoàn tất việc phát đồ ngọt cho đám trẻ thì cũng nhanh chóng quay lại bên cạnh chủ nhân. Và anh ta ngay lập tức nhận ra Shinobu, dù cho chiếc mặt nạ có che mất nửa khuôn mặt của cô đi chăng nữa.

Cô con gái út của gia tộc chư hầu Kuki. Người đã từ bỏ chức vị miko ở đền Narukami và một mình du học tại Liyue, đến khi trở về cũng không quay lại dòng tộc mà thay vào đó lại mai danh ẩn tích sống một cuộc đời nay đây mai đó với một số thành phần, ừm, nổi loạn...

Phu nhân Kuki mỗi lần nhắc đến cô con gái út đều chỉ biết lắc đầu thở dài, luôn miệng nói giá như cô chịu nối bước đại tỷ mà tiếp tục làm miko trên đền Narukami thì đã an ổn biết bao.

Thoma khẽ nói nhỏ với chủ nhân; "Thiếu chủ, đây chẳng phải là nhị tiểu thư của nhà Kuki sao?"

Nhưng sau khi thấy nụ cười điềm đạm vẫn trên môi gia chủ của mình, Thoma hiểu rằng có vẻ mọi chuyện đã được y dàn xếp xong xuôi phần nào rồi.

Vậy là giữa một đám người tai to mặt lớn, chỉ có mỗi Itto ngốc là vẫn hồn nhiên không biết gì.

"Yato huynh, hôm nay đệ muốn ăn Zoni đường phố! Yakisoba nữa!!"

"Ừ, vậy ta cùng đi ăn." Ayato nắm lấy tay Itto, không quên đưa ra một lời mời mà Shinobu nghĩ chắc chắn là một câu đãi bôi khách sáo "Kuki tiểu thư cũng đi cùng chứ?"

"Thôi, ta xin kiếu."

Shinobu nhăn mặt. Cô thật sự không muốn dính dáng đến người này.

Nhưng tất nhiên là vẫn phải tiện miệng trêu oni ngốc nhà cô một câu rồi; "Mà này. Itto đại ca, ăn ít thôi nhé. Dạo này trông anh có vẻ mập ra đấy."

"Mập đâu mà mập!!" Itto phồng má cãi lại.

Shinobu hơi nhếch khóe miệng sau chiếc mặt nạ. Nàng phó bang phất tay tạm biệt đại ca của mình, và vị gia chủ Kamisato.

Và ngay trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cô đã vô tình bắt được một tia trìu mến từ ánh mắt thanh thủy của Ayato. Những ấm áp đặc biệt dành riêng cho oni ngốc bên cạnh y.

"..."

.

Shinobu dõi theo bóng dáng dần khuất xa của vị đại ca cao lớn đang tay trong tay với lam y thanh lịch.

Hai người họ đứng cạnh nhau tựa như hai sắc thái đối nghịch. Một hoang dã, bộc trực. Một nho nhã, trầm ổn. Thật chẳng liên quan, vậy mà vẫn có thể khiến người ta cảm thấy hòa hợp một cách kì lạ.

"Thoma, anh không đi theo chủ nhân của mình à?" Cô chợt cất tiếng, mắt vẫn hướng về phía trực diện mà không quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Vậy là cô cũng đã nhận ra chúng tôi." Thoma khẽ cười.

"Đâu phải ai cũng được ngô nghê như đại ca." Shinobu nhún vai "Dù sao thì trước đây tôi cũng có một vài cơ hội được đi theo cha mẹ diện kiến dòng chính Kamisato."

"Và cũng chẳng thể trách được đại ca. Nhắc đến đại diện của Hiệp hội Yashiro, người ta quen thuộc với Shirasagi Himegimi hơn nhiều."

Thân là gia chủ của nhà Kamisato thuộc Hiệp hội Yashiro, cái tên Kamisato Ayato sớm đã vang danh khắp Inazuma, không ai là không biết. Nhưng khác với Bạch Hạc Công Chúa nhã nhặn hiền lành, người đời lại khá mơ hồ về y. Mọi người chỉ biết y là nhân vật quan trọng của Shogunate, là gia chủ của một danh môn, nhưng khi hỏi chi tiết thì ai cũng nói không rõ.

Bởi lẽ, trong hai huynh muội nhà Kamisato, gia chủ Kamisato Ayato luôn là kẻ đứng sau tấm màn mà lặng lẽ điều phối mọi chuyện. Biểu tượng thanh tao của Hiệp hội Yashiro - "Shirasagi Himegimi" Kamisato Ayaka mới là khuôn mặt mà toàn bộ Inazuma đều quen thuộc.

Cũng chính vì lẽ này, Kamisato Ayato mới có thể dễ dàng lừa đại ca của cô chỉ bằng cái tên giả "Yato".

Thoma cũng đang nhìn theo gia chủ của anh cùng Xích quỷ nọ, khóe môi hơi cong lên. Anh đáp lại câu hỏi đầu tiên của Shinobu; "Đây là thời gian riêng tư của họ, tôi còn ở lại làm bóng đèn làm chi."

"..."

Shinobu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dõi theo họ cho đến khi hai bóng hình hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

.

"Yato" và Itto.

Kamisato Ayato và Arataki Itto.

Hai cái tên nói lên hai thân phận khác biệt. Một người gánh vác trọng trách của một gia tộc danh giá, một người là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng nhưng chẳng mấy ai coi trọng. Khoảng cách giữa họ vĩnh viễn xa vời như trời và đất.

"Đại ca, chỉ mong rằng huynh sẽ không vô tình vướng vào những phức tạp không nên dính tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co