Truyen3h.Co

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)

Chap 1: Chia Tay

natasyld

Rạp chiếu phim ngày cuối tuần đông đúc và tấp nập, phần lớn là người trẻ và các cặp tình nhân gặp gỡ, hẹn hò. Trái ngược với bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc tại đây, tâm trạng Khánh Dương trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô ngồi ở phòng chờ, ánh mắt hướng về lối đi trước dãy phòng chiếu phim.

Đây là lần đầu tiên Khánh Dương trải nghiệm việc bị "cắm sừng" trong truyền thuyết, trong lòng vừa buồn cười, vừa tức giận nhưng lại chẳng hề đau khổ hay tuyệt vọng. Cô hẹn hò chỉ để tìm chút niềm vui trong cuộc sống, muốn trải nghiệm tình yêu thời đi học cho bằng bạn bằng bè. Thỉnh thoảng Khánh Dương vẫn hay có một vài mối tình như vậy nên cũng không có gì mới lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị cắm sừng.

Sau khi một bộ phim kết thúc, đám đông ùa ra, chờ khoảng vài phút để dòng người giãn đi bớt, trả lại không gian thoáng đãng như lúc đầu. Khánh Dương kiểm tra tin nhắn nhận được cách đây vài tiếng, so sánh với lịch chiếu công khai ở quầy vé, cộng thêm thời gian dự kiến của bộ phim để đưa ra mốc thời gian chính xác.

Sắp đến rồi...

Ngay khi đồng hồ điện tử nhảy sang một con số khác, hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán, một nhóm người xuất hiện ở lối ra. Khánh Dương đưa mắt nhìn sang, xuyên qua đám đông, nhanh chóng nhìn thấy hai người mình đang cố tình chờ đợi. Cô nhướng mày, bật điện thoại lên thực hiện cuộc gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia có người trả lời.

"Anh đang ở đâu vậy?" Khánh Dương hỏi, mắt không rời cặp nam nữ khoác vai nhau đi ra từ phòng chiếu số hai.

"Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh đi học nhóm." Thành Trung nhanh chóng trả lời.

"Học nhóm với mấy người?"

"Thì với tụi lớp anh đó. Em cũng biết mà."

"Chắc là học nhóm ở rạp phim nhỉ?"

Khánh Dương dừng lại trước mặt Thành Trung và Yến Nhi. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như chỉ vô tình bắt gặp nhưng biểu cảm lại chẳng có gì là bất ngờ, tựa như mọi thứ đều đã sớm nằm trong dự đoán ban đầu.

Nhìn thấy Khánh Dương bất thình lình xuất hiện, Thành Trung chửi thầm một tiếng xui xẻo, vội vàng đẩy Yến Nhi sang một bên rồi bước đến muốn nắm tay Khánh Dương nhưng không thành vì cô đã nghiêng người sang một bên né tránh.

Gương mặt đầy lo lắng của Thành Trung nhăn lại vì động tác từ chối vừa rồi, tạm thời vẫn không quên việc nói lời biện hộ cho bản thân:

"Hôm nay anh đi học nhóm thật. Sau đó mọi người rủ nhau đi xem phim, nhưng mà bọn nó đều thích phim ma. Hôm trước em với anh xem rồi nên anh mới chọn một bộ phim khác, vô tình Nhi cũng muốn xem phim đó nên mới đi cùng nhau."

Khánh Dương gật gù lắng nghe, bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh nhưng trong lòng đã muốn lao đến đánh hai người này một trận ra trò. Thấy Khánh Dương không nói gì, Yến Nhi phụ họa vào thêm:

"Chị ơi, chị đừng hiểu lầm anh Trung nha. Tụi em là anh em kết nghĩa nên khá thân nhau."

Khánh Dương nghiêng đầu nhìn. Câu thoại này thật quen thuộc, hệt như những video cô vẫn hay xem trên mạng, lần đầu tiên chứng kiến ngoài đời không tránh khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ.

"Ai chị em gì với cô? Ờ anh em kết nghĩa nên cũng khá thân thiết nhỉ? Học nhóm chỉ toàn đi riêng, coi phim cũng đi riêng. Hôm nào rủ nhau vào nhà nghỉ đi cho đủ bộ."

Yến Nhi xanh mặt, nước mắt nhanh chóng rơi xuống một cách vô cùng chuyên nghiệp, như đã luyện tập nhiều lần trước đó. Cô ta đứng nép vào người Thành Trung, vừa khóc vừa nói:

"Chị đừng xúc phạm em như vậy, chúng ta chỉ mới học cấp ba, chị học được từ đâu những thứ dơ bẩn đó mà vu khống em?"

Khánh Dương trợn mắt nhìn Yến Nhi sợ hãi giữ chặt tay Thành Trung. Cô chắc chắn mình nói chuyện rất từ tốn, so với những màn đánh ghen thường thấy thì còn quá nhẹ nhàng. Nếu thật sự yêu Thành Trung, cô đã ra tay từ lâu, chứ không đứng đây bình thản trò chuyện, lâu lâu mới buông một câu mỉa mai cho có. Nhưng vì không có tình cảm, cô chẳng có lý do gì để làm lớn, ngoài việc bắt quả tang cho tiện đường chia tay.

Khánh Dương bắt chéo hai tay trước ngực, nhìn Yến Nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề che giấu sự khinh bỉ. "Cô nghĩ cô xứng đáng để được tôi xúc phạm sao? Cô làm trò gì thì tự cô rõ ràng nhất.Có khi tôi còn nói ít đi một phần ấy chứ."

"Đúng, là do em đơn phương thích anh Trung. Nhưng em không có ý khiến chị hiểu lầm. Chị đừng trách anh ấy. Em chính là người sai."

Yến Nhi bất thình lình lao đến ôm lấy cánh tay Khánh Dương, nước mắt rơi xuống liên tục. Ngay khi bị Yến Nhi chạm vào người, Khánh Dương theo bản năng hất tay ra. Tuy lực không mạnh nhưng vừa đúng mục đích của người đối diện. Cô ta la lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, dáng vẻ chật vật và đáng thương.

Đến lúc này Khánh Dương mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Những chuyện này không phải cô chưa từng nhìn thấy, khi tự mình trải qua cũng không thoát được phản ứng theo bản năng. Khánh Dương âm thầm đưa ra nhận xét, tư thế té ngã này của Yến Nhi vẫn còn thiếu thiếu gì đó, nếu thêm một ít máu và cảnh ôm bụng đau đớn thì sẽ đúng với kịch bản hơn. Tiếc là bọn họ đều là học sinh trung học, nếu mọi chuyện diễn ra như những gì cô tưởng tượng thì thật kinh khủng.

Từ đầu câu chuyện, ngoại trừ một câu giải thích, Thành Trung vẫn đóng vai người ngoài cuộc, thế mà ngay khi Yến Nhi té ngã thì lại phản ứng rất nhanh. Thành Trung đỡ Yến Nhi đứng lên, ôm lấy cô ta để vỗ về an ủi. Yến Nhi được dịp thể hiện mình oan ức ra sao, tình yêu của cô ta cao thượng đến thế nào. Tất nhiên Khánh Dương chính là nữ phụ lòng dạ rắn rết trong câu chuyện này.

"Em đừng quá đáng. Nhi nói chuyện rất bình tĩnh còn em lại dùng bạo lực."

Thành Trung quát lên đầy giận dữ, bản năng đàn ông nổi lên khi nhìn thấy Yến Nhi bị Khánh Dương đẩy ngã xuống đất. Hắn đỡ Yến Nhi đứng dậy, kéo cô ta ra phía sau lưng mình rồi đẩy Khánh Dương một cái thật mạnh như muốn trả đũa.

Lần này Khánh Dương cũng đã phòng bị trước nên ngay lập tức lùi về phía sau khiến Thành Trung mất thăng bằng nhưng rất may không té ngã.

"Gì đây? Muốn đánh tôi trả thù cho nó à?"

Khánh Dương bật cười đầy trào phúng. Cuộc đời cô sinh ra đã là công chúa của ba mẹ, lại lớn lên trong một gia đình giàu có nên việc yêu một người có máu bạo lực chưa bao giờ nằm trong từ điển của cô.

Nếu như trước đây Thành Trung để lộ ra bộ mặt này thì cô đã không bao giờ đồng ý hẹn hò với hắn ta. Thành Trung suýt bị té ngã, bên tai văng vẳng những lời nói đầy tỉnh mỉa mai và trêu tức của Khánh Dương, máu nóng dồn lên tới não, ngay cả cách xưng hô cũ cũng không còn thể duy trì.

"Cô..." Thành Trung đưa tay lên muốn đánh Khánh Dương nhưng Yến Nhi vội vàng ngăn cản. Cô ta gào lên:

"Đừng, anh đừng làm như vậy. Là do em sai, em đã quá yêu anh, em sẽ rời đi."

Khánh Dương càng xem càng mệt mỏi. Cô đưa tay ra sau lưng, ra hiệu ngăn cản những người đi cùng xuất hiện. Cô là người sinh ra trong gia đình giàu có, không bao giờ làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị. Sau lưng Khánh Dương có sẵn một nhóm người đang quay phim làm bằng chứng và sẵn sàng tiến lên xử lý nếu có biến cố xảy ra. Chẳng qua chuyện này quá phí phạm tài nguyên, cô chẳng việc gì phải tranh giành thể loại này.

"Anh giỏi thì đánh xem? Còn cô, không cần cô đi. Cứ ở đây ôm lấy kẻ cặn bã này đi nhé, chị đây dùng chán nên bỏ rồi. Dùng cho tốt đồ tôi bố thí cho nha. Bye!"

Nói rồi Khánh Dương xoay người bỏ đi, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô vô cùng phức tạp. Có kẻ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, cũng có người lắc đầu ngán ngẩm cho cô gái kiêu căng này, thầm nghĩ tính tình như vậy bị phản bội đúng.

Thành Trung siết chặt tay, vô cùng nhục nhã vì những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Hắn ta đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh nếu như Khánh Dương biết chuyện. Chia tay là điều có thể đoán được, cũng là điều trong lòng mong muốn, nhưng hắn ta chưa từng nghĩ Khánh Dương dám mắng hắn và Yến Nhi giữa đám đông bằng những từ ngữ tồi tệ nhất như hiện tại. Việc để Khánh Dương làm lớn chuyện rồi ung dung bỏ đi khiến Thành Trung không cam lòng. Hắn ta nói với theo: "Đây là lý do tôi ghét cô đó. Đồ kiêu căng, không bao giờ biết tôn trọng người khác."

Lời nói của Thành Trung thành công khiến Khánh Dương dừng bước, cô quay người lại nhìn. Thành Trung nói tiếp: "Lúc nào cũng khinh người, muốn giẫm người khác dưới chân. Cô có bao giờ tôn trọng tôi chưa? Tôi cũng không biết cô có tình cảm với tôi hay không?"

Khánh Dương nghĩ rằng mình sẽ nghe được một câu chuyện nào đó hay ho mà cô chưa biết tới, hóa ra chỉ là một trò hề không hơn không kém.

"Chứ sao? Hay là muốn tôi quỳ lạy dưới chân anh cầu xin anh bỏ con nhỏ trà xanh này và quay về bên tôi đi. Xin lỗi khiến anh thất vọng rồi. Chắc là cô ta thì có thể làm được đó. Biết đâu sau này gặp cảnh như vậy cô ta sẽ khóc lóc cầu xin anh quay về. Còn tôi thì không bao giờ."

Nói rồi Khánh Dương quay người bỏ đi thẳng, mặc kệ phía sau Thành Trung còn nói gì đó với theo. Đi được một đoạn, Khánh Dương rẽ sang một hành lang khác, một người phụ nữ trẻ xuất hiện đi song song với cô.

"Khi nãy chị quay được không?" Khánh Dương nóng lòng hỏi.

Người phụ nữ cười lớn, giọng nói toát ra sự tự hào không hề có ý định che giấu: "Nghề của chị mà em. Chị còn quay rõ cảnh con nhỏ đó diễn trò nữa. Nhìn góc đó nó đúng trà xanh luôn. Giờ em làm gì tiếp theo?"

"Không làm gì cả. Em nhờ chị quay để phòng sau này bọn họ vu khống em thì có đồ để đính chính thôi. Với lại chị chuẩn bị giúp em một bài đăng tế sống bọn họ trên confession của trường nữa. Dám giở trò với em thì đăng đàn cho cả thế giới biết."

"Kể ra em cũng hiền đó." Stacy mất hứng, chán nản xem lại đoạn phim vừa quay lúc nãy. Video này mà đăng thì sẽ gây kích động cho xem, hẳn là sẽ nổi được mấy ngày.

"Em không hiền thì làm sao? Những chuyện này chỉ là trò trẻ con, không có kinh khủng như thế giới của chị. Với lại làm lớn quá lỡ đến tai người lớn thì phiền."

"Ờ, phải ha. Suýt nữa chị quên. Bệnh nghề nghiệp hì hì." Stacy cười nói.

Cô ta là phóng viên chuyên đi thu thập thông tin về các vụ việc nóng hổi trong xã hội, mang đi xào nấu, phóng đại, đăng bài, kích thích dư luận. Đó là nghề của cô ta, cũng là một mảng rất nhỏ trong tập đoàn trong ngành truyền thông và giải trí của mẹ Khánh Dương.

Khánh Dương xuống đến tầng hầm để xe, tạm biệt người phụ nữ nọ. Trước khi ra về, cô không quên dặn dò:

"Em thấy hồi nãy có mấy người quay phim, chị dọn tin giúp em nhé, em không muốn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh, video hay thông tin nào trên mạng. Với lại đừng để ba mẹ em biết nha."

"Ừ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co