Truyen3h.Co

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)

Chap 55: Câu Trả Lời

natasyld

Cho đến tận ngày diễn ra buổi tiệc của gia đình Hoàng Nam, Khánh Dương mới chợt nhận ra hôm đó trùng vào lễ Giáng Sinh, ngày 25 tháng 12. Cô có phần tò mò về mục đích của buổi tiệc này. Thật ra, chính Hoàng Nam cũng không nắm rõ. Trước giờ ba mẹ hắn vẫn thường xuyên hợp tác với nhiều nhân vật, công ty và tập đoàn lớn để tổ chức những buổi tiệc xa hoa như vậy. Nhưng lần này không khí trang trọng hơn, tựa như đây là dịp để âm thầm gửi lời cảm ơn đến những người vẫn còn đứng về phía gia đình họ trong giai đoạn khó khăn gần đây, đồng thời cũng là cơ hội để củng cố các mối quan hệ hiện tại và mở ra những bước hợp tác mới.

Vào ngày thứ Tư, cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều chỉ học buổi sáng rồi về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Khánh Dương nhận được tin ba mẹ sẽ không về mà đi thẳng từ chỗ làm đến địa điểm tổ chức. Dù lý do đưa ra rất hợp lý, nhưng cô vẫn có cảm giác như ba mẹ đang cố tình né tránh mình. Chuyện hôm trước rõ ràng đã giải quyết êm xuôi, không có lời trách mắng hay gắt gỏng nào, nhưng sự vắng mặt im lặng này khiến cô bỗng thấy bất an, như thể mình vẫn đang bị giận mà không hề hay biết.

Dù không về nhà, ông Doanh và bà Trà vẫn cho người mang đến đầy đủ mọi thứ như đã từng hứa trước đó. Khánh Dương không ngờ quá trình chuẩn bị lại phiền phức đến vậy. Thường ngày cô chỉ mất khoảng nửa tiếng để tự trang điểm, hôm nào đầu tư lắm cũng chỉ một giờ. Thế mà hôm nay qua tay đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp liền mất cả buổi chiều. Trong lúc ngồi yên chịu trận, Khánh Dương suýt ngủ gật mấy lần.

Cho đến khi mọi thứ hoàn tất đã là sáu giờ tối, còn đúng nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Hoàng Nam. Khánh Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không giấu nổi sự mệt mỏi. Lần sau nếu không thật sự cần thiết, cô sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia những buổi tiệc kiểu này. Dù vậy, thành quả sau vài giờ chịu trận vẫn rất đáng giá. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Khánh Dương không khỏi sửng sốt.

"Ôi, ảo thế." Khánh Dương lẩm bẩm. Cô nhìn bao quát toàn bộ chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang đang khoác trên người. Chiếc váy có tông màu trầm, không quá nổi bật nhưng tôn da một cách hoàn hảo, vừa nữ tính lại vừa sang trọng. Bộ váy được thiết kế khéo léo, đơn giản mà không nhàm chán, mang đến cảm giác chín chắn, quyến rũ, thậm chí có chút gì đó ma mị, đúng phong cách Khánh Dương yêu thích.

May mắn là bà Trà không giống một số bà mẹ khác, ép con gái mặc những chiếc váy công chúa màu trắng hay hồng phấn, gắn đầy hoa lá xung quanh. Nếu bị buộc phải mặc kiểu váy như vậy, Khánh Dương sẽ tuyệt vọng đến mức không dám ra khỏi nhà. Cô không thích phong cách mỏng manh yếu đuối, nhưng cũng không muốn trông như một đứa con trai, cô thích hình ảnh trưởng thành, sắc sảo, vừa đủ bí ẩn để khiến người khác phải ngoái nhìn.

Khánh Dương mang vào đôi giày cao gót mười phân, bước thử vài vòng để làm quen. Bình thường cô không hay đi giày cao đến từng này nên có phần lạ lẫm. Mỗi bước đi đều phải giữ thăng bằng, nhưng cũng nhờ vậy mà dáng đi trở nên uyển chuyển hơn. Cô đang định thử thêm một vòng nữa thì Hoàng Nam đến. Khánh Dương đứng trước gương, ngắm nhìn mình một lần cuối, mỉm cười hài lòng.

Sau khi tắt cuộc gọi với Khánh Dương, Hoàng Nam mở cửa bước xuống xe từ hàng ghế phía sau. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn cô gái đang đứng đối diện mình một cách chăm chú. Hôm nay Khánh Dương thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt, tự tin, kiêu hãnh và đầy cuốn hút. Chiếc váy đỏ ôm lấy cơ thể, tôn lên dáng người thanh mảnh cùng làn da trắng mịn, mỗi bước đi đều toát ra khí chất đặc biệt thu hút. Hoàng Nam sự ngỡ ngàng, xen lẫn một chút tự hào và rung động không nói nên lời.

Khánh Dương hơi xấu hổ khi bị Hoàng Nam nhìn chằm chằm, cô vội vàng lên tiếng, kéo hồn của người nào đó còn đang lơ lửng trên không trung về lại mặt đất: "Bộ xấu lắm hả?"

"Không xấu, mà là rất đẹp."

"Chứ bình thường thì xấu chứ gì?" Khánh Dương giả vờ tức giận. Hoàng Nam chẳng hề sợ hãi, hắn cười nói: "Trong mắt Nam thì Dương lúc nào cũng là người đẹp nhất." Khánh Dương không lạ gì khả năng ứng biến thần tốc của Hoàng Nam. Cô không thèm đôi co thêm với hắn nữa. Đến lúc này Khánh Dương mới có cơ hội quan sát vẻ ngoài của Hoàng Nam, bây giờ thì đến lượt cô ngẩn ngơ.

Tối nay Hoàng Nam khoác lên mình một bộ âu phục đen tuyền, từ áo sơ mi, cà vạt cho đến chiếc vest được cắt may tinh tế. Dưới ánh đèn, từng đường nét trên gương mặt hắn càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt keo, tạo kiểu một cách cẩn thận, để lộ vầng trán cao cùng chiếc khuyên tai bạc lấp lánh.

Trong ấn tượng của cô, Hoàng Nam chưa bao giờ là một bạch mã hoàng tử. Hắn không mặc màu trắng và cũng không hợp màu trắng. Ở Hoàng Nam chỉ có bóng dáng của nhân vật ác ma trong truyện cổ tích, chỉ có điều ác ma này mang vẻ ngoài tuấn tú và mê hoặc, lúc nào cũng tươi cười nhưng lại đầy nguy hiểm.

Khánh Dương nhìn lại mình, cô cũng không phải là công chúa, cũng chẳng cần một bạch mã hoàng tử để viết nên cái kết có hậu cho cuộc đời mình. Ngay giây phút này, cô chỉ muốn sa ngã vào vòng tay của ác ma phía trước. Như xác nhận suy nghĩ của mình, Khánh Dương đặt tay mình vào tay Hoàng Nam, theo hắn bước lên xe để đến địa điểm tổ chức buổi tiệc.

***

Nơi diễn ra buổi tiệc tối nay là lâu đài Aliénor, tọa lạc tại vùng phía Đông thành phố. Đây là sản nghiệp của một trong những gia đình đồng tổ chức, cũng là bạn bè thân thiết lâu năm với ba mẹ Hoàng Nam. Dù mới được hoàn thành cách đây không lâu, lâu đài này đã nhanh chóng trở thành một địa điểm nổi tiếng. Ngoài phần không gian dùng để ở, nơi đây còn được thiết kế để cho thuê chụp hình, tham quan, và chuyên tổ chức các buổi tiệc sang trọng dành cho những người trong giới thượng lưu.

Ngay khi vừa bước xuống xe, Khánh Dương đã choáng ngợp trước vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Tòa lâu đài được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu cận đại, với những mái vòm cao vút, cột trụ điêu khắc tinh xảo, mang vẻ cổ kính nhưng không hề cũ kỹ, ngược lại vô cùng xa hoa và hào nhoáng. Buổi tiệc được tổ chức ở sảnh chính với quy mô lớn hơn những gì Khánh Dương tưởng tượng. Ngoài những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, các gia tộc lớn, còn có người trong giới giải trí, chủ yếu là ngôi sao hạng A hoặc là những người có gia thế phức tạp, không có thế hệ nghệ sĩ mới nổi sau này.

Khánh Dương chưa từng theo chân ba mẹ đến những nơi như thế này, ngay cả bản thân ông Doanh cũng là người kín tiếng nhất trong ba người con trong nhà. Thế nhưng Khánh Dương cũng chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm chứ không có điểm nào không ổn, tựa như chính cô cũng thuộc về bầu không khí này.

"Hình như chúng ta đến hơi sớm." Khánh Dương liếc nhìn chiếc đồng hồ kiểu dáng giả cổ với những chữ số La Mã treo trên tường. Còn một tiếng nữa buổi tiệc này mới bắt đầu, còn trong thời gian đón khách.

"Cũng không sớm lắm đâu, đủ để đi tham quan nơi này một chút."

Hoàng Nam đưa tay về phía Khánh Dương, cô hiểu ý khoác hờ lên cánh tay của người bên cạnh rồi cùng nhau tiến vào trong. Dù bên ngoài được mô phỏng theo lối kiến trúc cổ kính nhưng bên trong lại được bài trí theo phong cách hiện đại. Nơi này khá mới lạ, là sự pha trộn giữa cảm giác xưa cũ nhưng vẫn không kém phần tươi mới, tuy rằng đối lập với nhau nhưng không mang đến cảm giác rời rạc mà còn hòa hợp đến lạ thường.

Hoàng Nam tương đối quen thuộc với lâu đài Aliénor, hắn dẫn Khánh Dương đi dạo một vòng bên trong, lúc này đã có rải rác một vài người. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ gặp một vài người bạn cùng trường, nhân tiện chào hỏi một chút.

"Nam hay tới đây à?" Khánh Dương tò mò hỏi sau khi nghe Hoàng Nam giới thiệu sơ lược về các khu vực. Đến cả nơi nào dùng để ở, nơi nào dùng để làm việc, kinh doanh nhà hàng và tham quan chụp hình hắn cũng nắm khá rõ.

"Ừ, thật ra chủ nhân của lâu đài này khá thân với ba mẹ của Nam nên Nam tới nơi này nhiều hơn khách bình thường một chút."

"Mà ba mẹ Nam đến chưa?" Khánh Dương nghĩ mình nên đi chào hỏi ba mẹ của hắn đầu tiên, cũng là người đã gửi thiệp mời cho cô. Hoàng Nam không nghĩ đây là chuyện quan trọng, hắn nói: "Đến rồi nhưng chắc đang bận tiếp khách gì đó. Xíu nữa gặp sau cũng được. Giờ Nam dẫn Dương đi xem cái này."

Hoàng Nam kéo Khánh Dương lên lầu hai, sau khi rẽ vào một hành lang thì không còn nhìn thấy khách mời của buổi tiệc nữa, có lẽ đây là một lối đi ít người biết hoặc không mấy thông dụng. Khánh Dương vô cùng tò mò, không biết Hoàng Nam muốn cho cô xem cái gì.

Ban đầu Khánh Dương còn cho rằng dù lâu đài này có bề ngoài khá đồ sộ nhưng bên trong lại không tương xứng, cảm giác hơi chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một buổi tiệc trên dưới một trăm người. Nhưng sau khi theo Hoàng Nam đi qua nhiều khu vực khác nhau, cô mới bắt đầu nhận ra nơi này vô cùng rộng lớn và phức tạp, nếu như không chú ý rất dễ bị lạc, chẳng may vô tình rời khỏi phạm vi nhà hàng sẽ vô cùng phiền phức.

Nơi Hoàng Nam kéo Khánh Dương đến là khu vực ban công ở lầu hai. Chiếc ban công này không lớn, chỉ đủ chỗ cho khoảng ba người. Khánh Dương không đoán được Hoàng Nam kéo mình ra ban công để làm gì, chẳng lẽ vội vàng đến mức phải kéo cô ra một góc khuất để hỏi thăm đáp án rồi sao. Cho đến khi nhìn xuống, Khánh Dương mới hiểu được lý do. Ban công có vị trí khá tốt, có thể quan sát được toàn bộ khu vườn bên dưới. Khu vườn này không mở cửa cho khách bên ngoài tham quan nên vô cùng vắng vẻ.

"Dương không nghĩ mình có thể thấy được cảnh này ở đây đó."

"Nam nghĩ đây là nơi duy nhất có thể thấy được cảnh này ở nước mình rồi. Tuy chỉ là mô phỏng nhưng nhìn khá thật."

Hoàng Nam dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào cô gái bên cạnh. Hắn không nhìn hoa, cũng không nhìn đài phun nước, tất cả cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Hắn nhận ra ánh mắt sáng lên của Khánh Dương trước khu vườn tĩnh lặng. Dù cô không thích hoa như phần lớn các cô gái khác, nhưng lại dành sự hứng thú đặc biệt với những khung cảnh mang hơi thở cổ kính.

Khánh Dương chăm chú nhìn xuống khu vườn rộng lớn phía dưới. Trong giây lát, cô dường như nhìn thấy một mê cung bí ẩn, với tâm là đài phun nước kiểu La Mã lấp lánh trong ánh đèn. Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến một đoạn phim cổ điển, kể về câu chuyện tình giữa những vị công tử và tiểu thư của giới thượng lưu châu Âu vào đầu thế kỷ mười chín.

"Tự nhiên Dương nhớ tới một vài đoạn trong phim có bối cảnh vài thế kỷ trước."

"Cảnh gì?"

"Buổi tiệc này, lâu đài này, lại thêm khu vườn bên dưới nữa, làm Dương nghĩ đến cảnh vũ hội trong các bộ phim hồi xưa. Khu vườn này là một địa điểm lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò lén lút ấy."

Trước đây, Khánh Dương từng xem một bộ phim. Nữ chính là con gái của một Nam Tước, còn nam chính mang tước vị Công Tước, cũng là một trong những người đàn ông độc thân sáng giá nhất trong giới quý tộc châu Âu thời bấy giờ. Họ gặp nhau tại một buổi vũ hội xa hoa, giữa tiếng nhạc và những điệu khiêu vũ. Nhưng mối tình này lại không được chúc phúc. Các anh trai của cô gái phản đối gay gắt, cho rằng Công Tước không đáng tin, rằng anh ta là một kẻ lạnh lùng, và không thích hợp để kết đôi. Và trong đêm trăng, họ lén hẹn nhau tại khu vườn phía sau lâu đài cho một lần gặp gỡ.

Hoàng Nam im lặng nghe, một lúc sau hắn lên tiếng: "Dương muốn thử cảm giác hẹn hò lén lút đó không?"

"Thử được luôn à?" Trong vô thức, Khánh Dương đã âm thầm đồng ý hai chữ "hẹn hò" Hoàng Nam sử dụng, bình thường đến mức chẳng có gì suy nghĩ hay nghi ngờ, thứ cô quan tâm là làm sao có thể xuống được khu vườn đó.

"Nếu Dương muốn thì sẽ được."

Hoàng Nam nắm tay Khánh Dương, kéo cô sang một lối đi hoàn toàn khác với con đường đã dẫn bọn họ đến ban công lúc đầu. Khánh Dương ngoái đầu nhìn lại, mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng. Không một ánh đèn, không biển chỉ dẫn, chẳng có ai khác ngoài hai người bọn họ. Cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng Khánh Dương, nhưng không hề đáng sợ bởi vì đã có Hoàng Nam bên cạnh. Khánh Dương cảm thấy vô cùng hồi hộp và kích thích. Đây là cảm giác lén lút hẹn hò trong truyền thuyết sao? Cô không có một ngày được trải nghiệm cảm giác cùng một chàng trai dắt tay nhau trốn khỏi một buổi tiệc tại một lâu đài.

Như lời Hoàng Nam từng nói, cửa chính dẫn vào khu vườn phía sau lâu đài đã được khóa lại để hạn chế khách lui tới gây ảnh hưởng đến cảnh quan và trật tự buổi tiệc. Nhưng Hoàng Nam thì không phải khách. Trước đây, hắn từng ở lại lâu đài này vài đêm, không nhiều nhưng đủ để lang thang khắp các tầng và hành lang, ghi nhớ được từng lối đi, từng ngóc ngách tưởng chừng như không ai chú ý.

Không giống với lối vào chính rộng lớn bên ngoài, cánh cửa nhỏ phía hông lâu đài chỉ vừa đủ cho hai người bước qua. Khánh Dương nhìn quanh khu vườn dưới ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn được bố trí rải rác xung quanh. Nơi này quá hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ bí mật.

"Nam đã tính trước từ khi nào vậy?" Khánh Dương bất ngờ hỏi khiến Hoàng Nam hoang mang tột độ, không hiểu cô đang muốn nói đến chuyện nào. Có lẽ do hắn đã tính toán quá nhiều thứ nên cũng không thể nghĩ ra ngay lập tức.

"Tính chuyện gì?"

Hoàng Nam nghĩ mãi vẫn không ra nên hỏi lại Khánh Dương. Cả hai cùng nhau đi dạo chậm rãi. Không gian về đêm trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Thời tiết tháng mười hai mát mẻ và dễ chịu. Hiện tại nơi này vẫn còn đang được trang trí cho dịp lễ Giáng sinh với những chùm đèn nhấp nháy giăng cao, cho đến mô hình tuần lộc, cây thông, hộp quà khổng lồ đặt rải rác khắp nơi.

"Về buổi tiệc, rồi cả khu vườn này nữa." Cô không tin mọi thứ đều là trùng hợp đâu.

Hoàng Nam đưa tay gạt đi một cành cây ở phía trước, tránh cho nó vướng vào mái tóc đã được tạo kiểu cầu kỳ của Khánh Dương. Chẳng mấy chốc cả hai đã quay trở lại vị trí ban đầu đài. Đến lúc này Hoàng Nam mới trả lời câu hỏi vừa rồi: "Thật ra thì cũng không lâu lắm. Nam cũng đâu biết là Dương sẽ hẹn Nam mười ngày. Trùng hợp thì mười ngày lại vào đúng hôm nay."

"Vậy đã sẵn sàng nghe câu trả lời chưa?"

Hoàng Nam căng thẳng. Hắn có thể lắc đầu không? Nếu như câu trả lời không như ý muốn thì khỏi nghe cũng được. "Sẵn sàng thì có nhưng chuẩn bị tinh thần thì chưa."

"Vậy là không có ý định biết luôn à?" Khánh Dương dở khóc dở cười, cô vẫn cảm thấy hình ảnh lo lắng rầu rĩ của Hoàng Nam không quen mắt một chút nào.

"Nghe chứ."

"Vậy thì nhắm mắt lại đi."

"Tại sao phải nhắm mắt?" Hoàng Nam mờ mịt hỏi, nhưng khi nhìn thấy Khánh Dương nhíu mày lườm mình một cái thì hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trước mắt Hoàng Nam là một mảng tối đen, hắn không biết Khánh Dương đang muốn làm gì. Không gian yên tĩnh của khu vườn khiến hắn cảm thấy lo lắng. Mới vài giây trôi qua mà Hoàng Nam có cảm giác như đã rất lâu rồi.

Âm thanh của giày cao gót va chạm với nền đá bất chợt vang lên, ngày một to dần, Hoàng Nam lờ mờ đoán được Khánh Dương đang bước về phía mình. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây, Khánh Dương tiến đến, hôn nhẹ lên một bên má của Hoàng Nam rồi bước sang một bên, không nán lại bên người hắn quá lâu.

"Câu trả lời của Dương đó."

Khánh Dương nói xong thì vội vàng lùi về phía sau nhưng Hoàng Nam lại nhanh hơn. Hắn mở mắt, giữ lấy tay Khánh Dương rồi ôm lấy cô, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. "Thật sao?"

"Ừ." Khánh Dương để Hoàng Nam ôm mình, cô nhẹ nhàng đáp lại. Cô cảm thấy rất vui, vui hơn những gì cô đã từng nghĩ.

Được một lúc mà Hoàng Nam vẫn chưa chịu buông ra, Khánh Dương chọt vào eo hắn. Người này mừng quá nên hóa rồ rồi sao?

"Bù lại lúc trước."

"Ủa Dương nhớ đâu có nợ Nam gì đâu."

Khánh Dương ngạc nhiên, lúc trước cô cũng đâu nợ nần gì con người này, sao bây giờ vừa có danh phận lại tìm cô đòi nợ vậy chứ. Hoàng Nam vô cùng chắc chắn về chuyện Khánh Dương nợ mình rất nhiều, toàn bộ đều là những lần hắn chủ động dừng lại những trò đùa có phần quá trớn của mình. Khánh Dương không biết những lần đó đều là hắn nhường cô, bỗng dưng bây giờ bị lôi ra đòi nợ một lượt.

"Có nhiều, vì Dương không biết đó thôi. Mà đừng xưng tên nữa được không?"

"Chứ Nam thích như thế nào?"

"Như lúc chúng ta diễn kịch đó."

Khánh Dương mất vài giây để nhớ ra lúc diễn kịch cô và Hoàng Nam đã xưng hô với nhau kiểu gì. Dù sao cô và hắn đã sống với danh nghĩa bạn bè hơi lâu nên chuyện thay đổi cũng không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Khánh Dương thấy việc xưng hô anh em với Hoàng Nam cũng không tệ, chỉ là cô không thích cái gì cũng đồng ý với hắn ngay lập tức.

"Tụi mình bằng tuổi mà."

"Nhưng anh sinh trước em hai tháng."

Hoàng Nam nói một cách đầy oan ức, đúng là chỉ có lúc diễn kịch mới lừa được Khánh Dương một chút thôi.

"Ừ, thôi được rồi. Giờ thì buông em ra đi. Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Không có ai thấy đâu. Ở đây chỉ có chúng ta thôi." Hoàng Nam khẳng định một cách vô cùng chắc chắn. Hắn nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, vào thời điểm hiện tại sẽ không có người lạ nào dám bén mảng đến nơi này. Dù có muốn cũng không tìm được đường vào.

Tuy Hoàng Nam nói vậy nhưng hắn vẫn buông Khánh Dương ra. Khánh Dương cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, bây giờ thì cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng rồi. Khánh Dương mông lung nghĩ ngợi, chẳng lẽ đây chính là cảm giác của các nhân vật trong phim khi lén lút trốn ra vườn sau hẹn hò hay sao, đến bây giờ cô mới hiểu được đôi chút. Tuy rằng có chút thấp thỏm và lo sợ nhưng cũng khá kích thích.

"Chúng ta quay lại buổi tiệc đi."

"Ừ, em muốn anh đi đâu thì anh đi đó."

"Đừng như thế này nữa. Em thích lạnh lùng như trước hơn."

Cuối cùng Khánh Dương cũng phải lên tiếng về vấn đề hình tượng của Hoàng Nam. Cô không nghĩ là bản thân là kiểu người thích con trai lạnh lùng xa cách, nhưng vẫn không nên quá mức nhiệt tình như thế này. Cô vẫn chưa thích ứng được.

"Lúc trước thái độ của anh cũng không tính là lạnh lùng mà." Hoàng Nam nói.

"Nhưng cool ngầu hơn bây giờ. Em thích như trước hơn." Khánh Dương không rõ mình nói như thế này thì Hoàng Nam có hiểu hay không. Chính cô cũng không biết dùng từ gì để diễn tả hắn của trước đây. Mong là Hoàng Nam có thể hiểu được những gì cô muốn nói.

Hoàng Nam là người có năng lực ứng biến vô hạn. Hắn vốn không phải là người nhiệt tình, vui sầu buồn khổ đều thể hiện ra ngoài như những ngày vừa qua. Hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của Khánh Dương mà thôi. Bây giờ cũng không còn cần thiết nữa, nên quay về con người thật của mình thì hơn. Hoàng Nam thu lại dáng vẻ những ngày vừa rồi, lại quay về lại hình ảnh mà trước đây Khánh Dương yêu thích.

Chuyện trả lời Hoàng Nam đã xong, bây giờ hai người xem như là chính thức bên nhau, Khánh Dương nghĩ về chuyện khác. Hiện tại là mấy giờ? Bọn họ biến mất lâu như vậy sẽ không có chuyện gì đấy chứ?

Khánh Dương đang miên man suy nghĩ nên không nhận ra Hoàng Nam không chỉ quay về lại hình ảnh lúc đầu, mà còn trở thành phiên bản vào buổi tối nào đó trên sân thượng một khoảng thời gian về trước.

"Em thích như thế này đúng không?" Câu hỏi bất chợt của Hoàng Nam kéo Khánh Dương ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô khẽ nhíu mày, quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, chưa kịp mở miệng phản hồi thì người bên cạnh bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi. Khánh Dương rất muốn dùng bạo lực với Hoàng Nam, tên xấu xa này, dám lợi dụng lúc cô đang mất tập trung để xuống tay. Nhưng cô cũng thấy hắn nói đúng, quả thật là cô thích hình ảnh này của hắn hơn.

"Không thích." Khánh Dương đẩy Hoàng Nam sang một bên rồi quay người đi về hướng lối đi bí mật mà hắn đã dẫn cô vào. Hoàng Nam luôn là kiểu người được voi đòi tiên, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi khu vườn này.

Hoàng Nam vui vẻ đuổi theo. Vì tâm trạng đang vô cùng tốt đẹp nên Hoàng Nam không để ý từ nãy đến giờ có vài ánh mắt lạnh lẽo và đầy thù địch đang dán chặt lên người hắn. Mãi đến khi bất chợt cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hắn mới khẽ rùng mình một cái. Dù đang đắm chìm trong niềm vui và sự ngọt ngào, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co