[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Chapter 7 - What if I....
[Eunwoo's POV]
Cứ chốc chốc tôi lại xoa lòng bàn tay và bật cười ngơ ngẩn khiến anh quản lý đang lái xe còn cảm thấy kì lạ
"Bị gì thế nhóc? Nãy giờ trên đường về chú mày cứ cười tủm tỉm suốt, bị ấm đầu hả?"
Tôi phì cười với câu hỏi của anh ấy, chỉ nhẹ lắc đầu phản đối
"Em ổn lắm! Rất vui là đằng khác...."
"Vui sao? Vì hôm nay được đứng trên sân khấu là MC à?" – Anh quản lý tò mò, hướng mắt qua kính chiếu hậu nhìn tôi
"Không, vì một chuyện khác....Hôm nay, em đã gặp được người đó rồi.....Người khiến em đánh đổi mọi thứ và nỗ lực hết mình để được như ngày hôm nay!...." – Tôi ngó lơ đáp lại
"Thật á?"
"Ai thế hả? Nói chị biết cái nào!"
"Hèn gì thằng nhỏ cứ mong đợi từng ngày để đến đây vào hôm nay, tò mò chết được! Nói mau nào Dongmin!"
Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu giải thích với các anh chị trong đoàn cho dù họ ỉ ôi, nài nỉ ra sao. Đối với tôi, chị ấy là một người vô cùng đặc biệt, tôi đã chôn giấu cái tình cảm này từ rất lâu rồi mà chưa thể nói ra.....Mỗi lần thấy Yerin, tôi chỉ có thể chần chừ, đờ đẫn nhìn từ xa mà không dám tiến lại, cứ mãi ngây ngốc như thế rồi đánh mất những cơ hội để nói ra và được đứng bên cạnh cô ấy....Ba năm qua, đã đủ cho tôi trưởng thành và tự tin hơn rồi, có lẽ đã đến lúc tôi phải giành lại Yerin cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì....
Nhắm mắt dựa đầu vào ghế, những kí ức về Yerin năm đó dường như ùa về, nó như là những kỉ niệm giúp sưởi ấm trái tim và cũng là động lực khiến tôi mạnh mẽ như bây giờ....
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi nào nhỉ? À......Là khi tôi vào Fantagio làm thực tập sinh hơn 1 tháng....
-----------3 năm trước---------
"Cái thằng mặt trắng tới rồi kìa...."
"Mới vào mà được các thầy cô cưng ghê! Đến giám đốc chúng ta còn biết.....!"
"Nghe cái điệu bộ mấy ông thầy bà cô khen lấy khen để nó thiệt muốn ứa gan....!"
"Được cái mặt chứ chắc được cái gì?Nhìn là muốn đập một trận...Aishhhh!"
"Thì triển luôn đi! Sợ gì chứ?"
Vài ba tên thực tập sinh diễn viên đang hút thuốc ở góc cầu thang thì thấy tôi đến và tỏ ý châm chọc. Tôi quen với tình cảnh này rồi nên cố gắng phớt lờ và lách người qua tuy nhiên có vẻ lần này bọn họ không chỉ nói suông....Cả đám chặn đường cười cợt và một tên túm áo tôi lại đẩy mạnh xuống đất, hắn đạp chân lên bụng nhìn tôi với vẻ mỉa mai
"Này.....Em trai, hình như em hơi trội rồi đó! Tính làm Super star ở đây hả?..."
"Ôi! Nào là Dongmin diễn rất tốt, biểu cảm thật xúc động, em sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng thôi! Quào! Nghe bà Haemi khen nó mà tao muốn phát mệt! Này nói thật đi, mày là con cháu ai trong đây hả?"
"Mày mới vào mà được tâng bốc rần rộ thế rồi, cái mặt này có vẻ đáng giá quá nhỉ?...." – Một tên bóp cằm tôi săm soi
"Mấy người muốn làm gì? Bỏ tay ra!" – Tôi né đầu đi, nhìn bọn họ với đôi mắt thù địch, sự tức giận của tôi dường như là trò cười trong mắt bọn chúng, tụi nó được đà lấn tới đấm thẳng vào mặt tôi
"Muốn làm như vầy nè! Được không hả diễn viên nổi tiếng tương lai?"
"Mày khôn hồn thì liệu thân lại đi, mới vào mà chơi nổi hả?" – Một cú đấm khác giáng thẳng vào bụng khiến tôi phì phò thở không nổi, nhìn tôi như cá mắc cạn, cả bọn được dịp cười khoái chí toan tính bày những trò khác hành hạ tôi hơn.
Tôi cảm thấy mệt mỏi tại sao mình lại ngu ngốc đi vào cái công ty quái quỷ này nhỉ? Chỉ vì ước mơ là diễn viên thôi sao? Fantagio rõ ràng nổi trội trong việc đào tạo nó nhưng đâu có nghĩa là tôi phải ủy khuất bản thân để ở lại nơi đây và bị đối xử như vậy?
Mỗi ngày tôi phải luyện tập cực lực để chứng minh năng lực của mình, những lời khen của giáo viên như động viên và thúc đẩy tôi mạnh mẽ nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ, tôi cứ tập trung hết sức mình để cố gắng đạt được mục đích xuất hiện trên truyền hình mà chẳng bận tâm ai nghĩ hay đánh giá gì......Không ngờ có những kẻ thất bại, chỉ biết dùng vũ lực mà không bao giờ biết suy nghĩ. Tôi chẳng có hơi sức đâu mà tranh cãi với những tên ngu ngốc ấy....
"Còn bày đặt nằm giả chết ở đây nữa hả? Mày mà nhìn mặt mình bây giờ chắc sẽ sốc lắm nhỉ?"
"Ôi gương mặt thần thánh được tung hô bây giờ thảm như cái mền rồi! Để tao bồi thêm mấy cái nữa để thêm hoàn mỹ nhỉ?" – Bọn chúng thỏa mãn cười cợt, đập tay nhau như bội phần khoái chí vì hành hạ được kẻ đơn thân độc mã như tôi....Hèn thật!
Tôi nhắm mắt lại nghiêng đầu qua như cam chịu cái đấm tiếp theo nhưng đột nhiên có một âm thanh quát lên khiến bọn chúng ngỡ ngàng
"Mấy người đang làm gì đó? Định dở trò bắt nạt ở đây hả?" – Một cô gái chạy xông tới đẩy tên đang đạp chân trên người tôi ra, tôi nheo nheo mắt nhìn thử là ai mà dũng cảm thế nhỉ?
"Chà! Lần thứ ba rồi nhỉ? Mấy hình phạt trước chưa là gì phải không? Cứ dở thói bắt nạt ma mới hay ho lắm hả?" – Có vẻ cô gái ấy mất bình tĩnh thực sự, nhìn tay cô ấy run run như tức điên khiến tôi khá ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại ở đây và giúp tôi chứ?
"Bà chị nên tránh khỏi vụ này đi! Đây là chuyện thuộc về thực tập sinh mảng diễn viên, mảng ca hát nhảy múa như bà chị biết gì mà xen vào? Chúng tôi không muốn động tay động chân vào đâu với người đẹp đâu! Làm ơn đi đi!"
"Muốn động tay động chân với tôi nữa hả? Chà, bây giờ còn định bắt nạt con gái cơ đấy! Chuyện nãy giờ tôi nghe thấy hết rồi, muốn bị đuổi khỏi đây hả? Có tin tôi báo lại với giám đốc không? Đừng để công sức hơn một năm qua của mấy người mất trắng chỉ vì việc này nhé?" – Nghe những câu nói của cô ấy, bọn họ xì xào vài câu rồi rời đi nhanh chóng nhưng vẫn trao tôi ánh mắt sắc lẻm như ấm ức chưa giải quyết xong.
Ôi bây giờ thì tôi mới thấy toàn thân mình rã rời, mặt và bụng tôi còn đau nhói khiến tôi chẳng thể gượng dậy được. Bỗng nhiên, có một đôi tay đỡ tôi dậy từ phía sau thật nhẹ nhàng và dìu tôi ngồi xuống bệ cầu thang, mắt tôi dù mở không ra nhưng vẫn cố gắng nheo nheo nhìn thử đó là ai...
Cô gái bảo vệ tôi ban nãy nhìn tôi với đôi mắt thương cảm, tặc lưỡi lắc đầu cảm thán
"Bầm hết cả mặt rồi! Đợi tôi một lát" – Người đó lục tìm trong ba lô của mình một chai thuốc cùng mấy miếng bông, cô ấy đổ chúng ra và chà trên mặt tôi, cảm giác đau nhói và rát buốt khiến tôi không kiềm được xuýt xoa
"Đau lắm sao? Ráng chịu chút đi, tan bầm nhanh lắm! Bây giờ phòng y tế công ty cũng đóng cửa rồi, đi tới tiệm thuốc thì xa lắm! May mà tôi có sẵn đồ ở đây mà kịp sơ cứu..." – Cô ấy tiếp tục càm ràm và tập trung việc bôi bôi trát trát lên mặt tôi, cuối cùng còn lấy ra một miếng băng cá nhân và dán trên má của tôi nữa...
Cô gái này? Sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như thế này thực không khỏi khiến trái tim tôi rung động.....Một cô gái xinh đẹp và tử tế, đứng ra che chở tôi khỏi bị bắt nạt, tuy tình cảnh chẳng hay ho gì cho cam nhưng vẫn khiến tôi vô cùng ấn tượng vì sự dũng cảm và tốt bụng này.....
"Cảm....cảm ơn! Nhưng.... cô là ai?" – Tôi rụt rè nhìn cô gái hỏi
"Yerin, là thực tập sinh bên mảng idol! Còn cậu? Là thực tập sinh mới sao?"
"À....phải, tôi là Dongmin, thực tập sinh bên lớp diễn xuất, vào được một tháng rồi!" – Tôi gãi đầu ấp úng đáp lại
"Một tháng sao? Hèn gì tụi nó mới giở trò đó! Mấy thằng thất bại, chỉ giỏi bắt nạt ma mới....Này lần sau, phải mạnh dạn chống lại nghe chưa? Dọa sẽ méc giáo viên hay giám đốc gì đó, không thì bỏ chạy thật nhanh vào, đừng ngây ngốc ở lại chịu đòn nữa!" – Yerin bỏ đồ vào ba lô, giữa chừng cô ấy cầm lọ thuốc vừa nãy đưa cho tôi
"Thôi về đi, cũng trễ rồi! Về nhà bôi thuốc này vào, vài ngày sau sẽ hết! Là diễn viên phải bảo vệ gương mặt mình chứ! Bây giờ tôi cũng về đây!"
Tôi ái ngại cầm lấy nhưng chưa kịp nói cảm ơn thì cô ấy đã khoác ba lô rời đi rồi....Một cô gái thật kì lạ? Người tốt như vậy thật sự xuất hiện trên đời sao? Tôi bật cười thơ thẩn ngồi nhìn lọ thuốc ấy một chút.....Dù sao, ở lại đây cũng không tệ, ít nhất lần đầu tôi biết cảm giác được con gái chăm sóc là gì?.....
Yerin, cô gái ấy đã vô tình bước vào cuộc đời tôi từ đó, vài lần vô tình, vài lần cố ý, tôi đi ngang qua lớp học nhảy của cô ấy để trộm nhìn.....Nhưng có vẻ tôi vẫn tự ti vào bản thân vì cái tình huống thảm hại bị đánh ngày đó mà không dám xuất hiện trước mặt cô ấy. Tôi cứ lẳng lặng quan sát, lâu lâu nhìn xem cô ấy ở đâu và bật cười trước hình ảnh ngố tàu mà Yerin đùa giỡn với bạn bè.....Cô ấy thực sự rất vui tính, được nhiều người yêu mến vì sự tốt bụng và thân thiện của mình, ở lớp học hát và nhảy, Yerin cũng có thành tích khá nổi trội khi luôn nằm ở top đầu danh sách của những đợt kiểm tra....Cứ như thế tôi cảm nắng cô ấy từ khi nào mà không hay, việc luôn đưa mắt để ý và theo dõi cô ấy trong im lặng trở thành thói quen của tôi và cái tên đó cứ mại âm ỉ trong trái tim suốt một thời gian dài....
Tôi tự nhủ rằng sẽ một ngày tôi đủ can đảm và mạnh mẽ thì sẽ thổ lộ trước cô ấy........
Nhưng......Chua xót thay khi tôi chợt nhận ra rằng, bản thân Yerin cũng ôm một mối tình đơn phương như tôi với một anh chàng ở bến xe buýt....
[End's Eunwoo POV]
To be continue.....
------------------------
Comt và like ủng hộ au nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co