Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

2

nhan_2604

Tôi lườm Vũ nhưng đáp lại ánh mắt có phần bực dọc ấy thì Vũ đặt vào tay tôi chiếc vé chung kết giải bóng rổ cấp thành phố.

- Bé yêu nhớ đi xem trận chung kết đấy, để tao mang cúp về cho bé.

- Thế à, tưởng mang cúp về cho Thanh Trúc.

Mặt Vũ ngơ ra một lúc, lâu đến mức khiến tôi chắc chắn rằng nó đang cố load xem Thanh Trúc là ai. Cũng dễ hiểu, người yêu cũ của nó nhiều hơn số tuổi, mập mờ cũ thì hai bàn tay đếm cũng không xuể.

- Bé yêu ghen à, bé Quế là cuộc đời còn người khác chỉ là cuộc chơi thôi.

Tôi bĩu môi nhìn nó, Vũ cũng chẳng lạ lẫm gì những biểu cảm vô tri trên mặt tôi.

Vì nó biết tôi không vô tri.

Tôi chắc chắn điều ấy, từ bé đến lớn mỗi lần tôi né tránh những câu thả thính vô thưởng vô phạt của Vũ nó đều chẳng có tí gì thất vọng, còn mỗi lần tôi và nó flirt nhau thì mượt hơn cả Sunsilk dù tóc tôi gội Sunsilk không mượt lắm. Nguyên Vũ rất giỏi thao túng, nó thừa hiểu cách làm sao để kéo con mồi về bên mình, chỉ là không hiểu vì sao nó vẫn dung túng cho những lần gây chuyện của tôi.

Vừa kết thúc lễ khai giảng, mấy đứa ở lớp đã ra điều lập đội văn nghệ, bọn nó muốn đạp bẹp mấy lớp chọn. Ừ thì ai chả có ước mơ, nhưng làm được hay không thì còn tuỳ duyên số. Lớp tôi đúng là thành tích học tập khá ổn, nhưng con gái thì hơn nửa lớp học võ, mỗi lần múa là tay chân lại cứng đơ như tập dưỡng sinh, còn tụi con trai thì bảo bọn nó tập văn nghệ khó hơn lên trời. Cũng vì lý do đó nên năm nào lớp tôi cũng đứng bét trong mấy cái thi đua này, đến mức cô Vân còn bảo:

- Thôi, không cần có giải đâu, cô rát mặt quen rồi.

Tôi nhận thức rõ được là bọn lớp mình chẳng có cái gì hứng thú cả, nhưng sau khi nghe thể lệ mới của lễ chào mừng nhà giáo năm nay thì mấy thằng lớp tôi xoắn hết cả lên.

Trường tôi mời được hoa khôi sinh viên, chị ý là sinh viên năm hai, mới đăng quang tuần trước. Mà theo như nguồn tin chính thống, cụ thể là do Vũ kể thì Công Tùng mới bị bà chị ý đá. Những đứa không biết thì háo hức vì sắp được đu hoa khôi, còn những đứa biết - cụ thể là hội con trai hay chơi với Vũ và tôi thì cười muốn đứt ruột. Tôi không chơi với hội đấy, nhưng thằng quyền lực nhất hội là bạn thân tôi, cụ thể là Nguyên Vũ.

Trong hội bọn nó có Vũ, Công Tùng, Đình Khánh, Nhật Huy và Hùng Anh. Tôi ấn tượng với Hùng Anh nhất, vì nó là đứa luôn tỏ ra năng lượng ấm áp, đúng kiểu như soft boy trong truyền thuyết luôn ý. Và vì còn có một bí mật giữa tôi bà Hùng Anh là nó đang simp con em họ tôi đến chết đi sống lại.

Nhưng tiếc cho Hùng Anh, em tôi là hotgirl trường nghệ thuật, kiểu đẹp trai nhà giàu như nó thì em tôi không thiếu.

Tôi cười trừ, liếc mắt sang Công Tùng đang nằm cạnh. Khi nghe thấy tên chị hoa khôi, hai mắt thằng bé sáng lên, sau đó lại nằm dài xuống bàn trông rõ tội. Tôi không phủ nhận là thằng Tùng rất tồi, bị trap cũng đáng lắm nhưng quả nghiệp báo này hơi quá.

Chị người yêu cũ nó tên là Ngọc, lớn hơn bọn tôi hai tuổi, nhà Tùng thì cũng giàu, bố mẹ nó có công ty bất động sản nên giao cho Tùng quản lí một căn gần các trường đại học. Chị Ngọc hồi đấy mới lên Hà Nội, chung với các bạn thuê nhà nguyên căn cho rẻ. Không biết sao nó với chị lại yêu nhau, nghe Vũ kể thì lúc chị Ngọc đòi đi thi hoa khôi sinh viên thằng Tùng hào hứng lắm, cho chị đi tân trang lại nhan sắc rồi học catwalk các thứ luôn mà, nó trapboy hay đi mập mờ với con gái nhà người ta thật nhưng yêu thật lòng thì simp lắm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhờ vào quan hệ của bố mẹ Tùng, nó nhờ được người cất nhắc chị Ngọc vào vị trí hoa khôi, nghe bảo nhà tài trợ chính của cuộc thi là bác họ thằng Tùng. Tùng nó nói dối chị Ngọc là bố mẹ nó già về hưu rồi, thằng bé phải vừa đi học vừa làm quản lí toà nhà để kiếm thêm, Công Tùng sợ người yêu nó áp lực. Thế mà không hiểu sao chị ấy mới đăng quang hoa khôi có mấy ngày đã đòi đá thằng bé, trông cái mặt cũng đẹp trai tốn gái mà sao lại bị đá thế không biết.

Cái hôm Công Tùng chia tay, Hùng Anh gọi điện cho tôi đến đón Vũ do nó say quá, dù biết Vũ hư nhưng nó chưa bao giờ để cho rượu bia chi phối cả, đến mức uống say thì lại càng không phải. Tuy nhiên tôi vẫn đến xem mấy thằng này định làm gì. Cũng hơn mười giờ đêm rồi nên tôi không tự lái xe mà book xe ôm công nghệ đến, một phần vì an toàn, một phần vì để hít khí trời. Bọn nó nhậu trong một cái hộp đêm nhưng vỏ bên ngoài lại là Billiards Club, mới bước vào mùi khói của thuốc lá điện tử đã xộc vào mũi khiến tôi không bình tĩnh nổi. Không phải chưa từng thử thuốc lá điện tử, chỉ là tôi cảm thấy ghét cái mùi lờ lợ đó thôi. Tầng dưới của toà nhà là chỗ chơi bida, chị nhân viên dắt tôi lên tầng bốn, là nơi bọn nó đặt chỗ. Tầng bốn là khu vip, bàn riêng, tôi biết mô hình kinh doanh này vì anh họ tôi cũng có một cái hộp đêm y hệt thế này, mỗi lần đến thăm anh lại là một lần tôi phải móc họng vì buồn nôn.

Bước vào căn phòng, tự dưng tôi cảm thấy may mắn vì hôm nay bọn nó không hút pod hay vape. Thằng Tùng nằm bò ra bàn, bên cạnh nó là đống chai rượu. Công Tùng xoay người, đống chai rơi xuống đất kêu lên những tiếng nghe chói tai đến lạ.

- Bé Quế đến rồi à?

Phạm Nguyên Vũ ôm choàng lấy cổ tôi, nói là ôm vậy thôi chứ nó cao hơn tôi gần ba chục phân. Liếc nhìn bàn tay đang đặt hờ hững trên vai mình, tôi khẽ nhún vai liếc Hùng Anh. Hình như nó đọc được suy nghĩ của tôi, liền bày ra cái vẻ mặt không biết gì rồi nhìn về phía Nguyên Vũ, như kiểu đang nói rằng tất cả là tại Vũ chứ Hùng Anh không có lỗi gì cả.

- Vũ của tao say rồi hả?

Tôi vuốt má nó, tay trái thì mân mê bàn tay đẹp như tạc tượng của Vũ. Mặt nó hơi biến sắc nhưng thoáng chốc đã tỏ ra không biết gì:

- Tại bọn nó không chịu gọi xe cho tao về.

- Thế sao không gọi tài xế nhà mày đón?

- Khuya rồi, mọi người cần nghỉ ngơi mà!

Vũ vừa nói vừa khuỵ gối xuống thấp nhất để đầu nó có thể dựa vào vai tôi như kiểu sợ tôi vạch trần những câu nói dối vô thưởng vô phạt của nó.

Nguyên Vũ biết tôi hiểu nhưng vẫn lựa chọn nói dối.

Bọn Hùng Anh, Đình Khánh, Nhật Huy hay kể cả là Công Tùng đã quá quen với cách đối xử mà tôi và Vũ dành cho nhau. Hồi đầu lớp mười bọn tôi từng bị trêu rất nhiều, nhưng vài tháng trôi qua thì chẳng ai nhắc lại về mối quan hệ này nữa.

Vì cả tôi và Nguyên Vũ đều có rất nhiều mối quan hệ khác. Cũng có thể do Vũ đã nhúng tay vào, nhưng dù sao thì nó vẫn khiến tôi sống thoải mái hơn. Tôi thừa hiểu việc bản thân có những mối quan hệ chất lượng có thể giúp tôi nhiều đến thế nào, ai đó bảo tôi thực dụng cũng được, nhưng không thực dụng thì làm sao sống nổi đây?

Tôi không nán lại cái hộp đêm kia quá lâu, nhẹ gỡ tay Vũ ra khỏi eo tôi rồi bảo:

- Sao, Vũ định bế tao về à?

- Bé Quế muốn thì cũng được thôi.

Tôi cười trừ, lùi ra sau hai bước. Nhưng chợt nghĩ đến khi nãy thấy Thanh Trúc dưới sảnh, nó đang đánh bida với mấy đứa lớp chọn ban tự nhiên lại khiến tôi nảy ra một suy nghĩ khác. Tôi tiến lại gần Vũ, lấy hai tay nó đặt lên eo mình, hai mắt nhìn vào đôi đồng tử nâu sẫm của người đối diện:

- Ừ, Vũ bế tao về đi.

Đến trước cửa thang máy, tôi vươn tay ấn số xuống tầng một. Việc bế con gái từ trên xuống chẳng còn quá lạ lẫm trong những cái dạng hộp đêm như này nhưng bọn tôi vẫn hút được ánh nhìn của khá nhiều người, vì một phần ba số người ở đây đều học trường tôi. Ném cho Thanh Trúc một ánh nhìn khiêu khích, đủ để nó tức giận đến mức nhìn tôi cháy mắt. Tôi không quan tâm mà quay mặt đi, gục đầu vào thằng con trai mà nó nghĩ suýt nữa sẽ thành người yêu nó.

Mọi hành động mà tôi vừa làm, Phạm Nguyên Vũ đều thấy hết.

Khi cánh cửa tự động nơi hộp đêm đóng lại, Vũ thả tôi xuống rồi chẳng hề kiêng dè kéo tôi vào cái hẻm gần đó. Nó ép tôi vào tường, cơ thể Vũ như muốn ép sát lấy tôi, cả cơ thể và ánh mắt Vũ đều như muốn nuốt trọn tôi vào trong nó. Phạm Nguyên Vũ không phải là người đầu tiên làm hành động này với tôi, nhưng những cảm giác nó đem lại thì chắc chắn là thứ cảm giác mãnh liệt nhất. Vũ cúi mặt xuống, mùi rượu hòa lẫn mùi hương nam tính có sẵn trên cơ thể nó như ngăn cản tôi không đẩy Vũ ra.

- Quế Anh lợi dụng tao đấy à?

Tôi nhận ra được sự giận dỗi nó đang cố kìm nén. Vũ rất ít khi gọi tên tôi, cũng như lời nó hay nói với tôi: "Bé là cách gọi dành riêng cho bé Quế!"

Nếu câu nói đó thốt ra từ miệng của ai đó không phải Phạm Nguyên Vũ thì có lẽ tôi đã tin, còn cái thằng mới cấp một đã yêu đương nhăng nhít, người yêu cũ nhiều hơn số tuổi thì có ngu mới tin.

Đừng bao giờ dại đụng vào cờ đỏ di động, trừ khi bạn đỏ hơn nó.

Tôi cười mỉm, vươn tay kéo cổ áo của nó. Có thể trong nhiều mối quan hệ khác, Nguyên Vũ là người nắm giữ kèo trên nhưng tôi chưa bao giờ cho phép bản thân ở kèo dưới. Nhìn sâu vào đáy mắt của thằng con trai đối diện, hình như tôi cảm giác được mắt nó đang ngập tràn bóng hình tôi, cái ánh mắt khiến tôi không tự chủ được mà bóc viên kẹo trong túi áo bỏ vào miệng, đẩy viên kẹo cho Vũ để nó cùng tôi cảm nhận vị dâu tây đang lấp đầy những khoảng trống nơi khoang miệng. Đôi đồng tử của nó mở to hết cỡ, có thể ban đầu tôi là người chủ động nhưng chỉ vài giây sau tôi lại bị cuốn theo sự dẫn dắt của Vũ. Dù không muốn nhưng phải công nhận là Nguyên Vũ hôn rất giỏi, tôi như bị nó dẫn dắt vào cái mê cung không lối thoát.

Chúng tôi quấn quít lấy nhau trong con hẽm nhỏ mãi đến khi điện thoại tôi thông báo có cuộc gọi đến, là một người trong đống mập mờ của tôi. Đương nhiên tôi chẳng kiêng dè mà dập máy, vì tôi biết Vũ của tôi giận rồi.

- Làm lại đi.

- Hả?

- Hôn lại đi.

- Môi tao sưng tấy lên rồi này,  mày bạo lực vừa thôi!

P/s: Tôi không biết viết kabe-don, cũng không biết viết cảnh hôn anh em ơi. Anh em cíu tôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co