Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

22

nhan_2604

Minh Quân dừng xe trước cửa nhà tôi, nhưng thứ đáng chú ý là bóng hình Nguyên Vũ đang tựa vào chiếc cửa sắt màu trắng sữa, đôi mắt lim dim mơ màng.

- Cậu với Phạm Nguyên Vũ vẫn thân như thế à?

- Ý cậu là sao?

Minh Quân khẽ nhướng mày, đôi mắt như có hàng ngàn câu chuyện mà tôi chẳng cách nào thấu nổi.

Cậu ta im lặng không đáp câu hỏi của tôi, nhưng lại ga lăng mở cửa xe và nắm tay tôi bước về phía Nguyên Vũ.

- Phối hợp với tớ chút đi.

- Tớ không ngại làm theo lời cậu, nhưng ít nhất cũng phải có lí do chứ.

Trước câu nói của tôi, Minh Quân chẳng hề lúng túng, cậu ta chỉ nhẹ cười rồi bảo:

- Theo như những gì tớ biết về Phạm Nguyên Vũ, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đứng trước nhà ai quá lâu cả.

- Vậy nên ý cậu là gì?

Tôi biết nếu mình mặc kệ cho sự đụng chạm thân mật của Minh Quân, mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Nguyên Vũ sẽ chấm dứt.

Sẽ chẳng còn là một mối quan hệ mập mờ, một mức độ chưa phải tình bạn mà cũng chẳng phải tình yêu, giữa chúng tôi sẽ có một sự rạch ròi đáng có.

Mà tôi, đương nhiên không muốn rời xa Nguyên Vũ, nhưng tình yêu thì... chưa chắc chắn. Và có thể Minh Quân chính là chất xúc tác để tôi hiểu rõ lòng Nguyên Vũ hơn.

Tôi biết tình yêu chẳng phải phép thử, tôi cũng biết như thế khốn nạn. Tôi đã phải rất vất vả để đấu tranh giữa lí trí và sự khốn nạn trong con người mình. Và rồi cuối cùng... tôi vẫn quyết định làm theo sự sắp đặt của Minh Quân.

Dù tôi biết điều ấy chẳng hề công bằng với Phạm Nguyên Vũ.

- Sao mày lại xuất hiện ở đây?

- Tại sao mày xuất hiện được, còn tao thì không?

Vũ câm nín, không nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt nó dừng lại ở vị trí Minh Quân đang nắm tay tôi, trong đáy mắt thoáng tuyệt vọng, nhưng chỉ lướt qua thôi, chỉ mấy giây sau nó đã lấy lại vẻ ngông nghênh vốn có của một thằng sinh ra ở vạch đích:

- Tuỳ mày.

Nó chỉnh lại cái cổ áo hơi xộc xệch, đi qua tôi một cách lạnh lùng chưa từng có, chỉ bỏ lại một câu nói hờ hững:

- Tao không ngờ bé Quế lại chọn cách này để trả lời tao đấy.

Nó đi khuất một cách cực kì dứt khoát, đến cả việc quyến luyến ngoảnh lại nhìn tôi một lần cũng không làm.

Tôi biết mình sai khi thoả hiệp với lời đề nghị của Minh Quân, nhưng khi Nguyên Vũ không ngoái lại nhìn tôi, trong lòng tôi như có cả ngàn vết kiến cắn.

Hoá ra phép thử mà tôi chủ động đồng ý lại là cái khiến tôi đau đến thế này.

Tôi thẫn thờ nhìn theo Vũ, nó đi khuất nhưng tôi vẫn chẳng thèm đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng mà, rõ ràng Phạm Nguyên Vũ bảo nó thích tôi...

- Sao, hối hận rồi à?

- Cậu với Phạm Nguyên Vũ thân lắm à?

- Cũng thân, mà thấy Quế Anh nhìn nó bằng ánh mắt sáng lấp lánh thế kia thì hết thân rồi.

Tôi cụp đuôi mắt, như con mèo con đang ăn vụng bị bắt gặp.

- Rõ ràng đến thế à?

- Ừ, tỏ tình chưa?

Tôi trố mắt nhìn Quân, sao bạn thẳng thắn thế? Đúng là người đàn ông hồi bé tôi từng hứa sẽ cưới làm chồng, rất có chí khí.

Được rồi, tôi thích, bạn phải trở thành quân sư cho tôi.

- Với tính cách của Phạm Nguyên Vũ thì chắc là chưa đâu, từ bé đến lớn tớ chưa thấy nó chủ động tỏ tình với ai cả.

- Sao cậu hiểu Vũ thế?

Minh Quân cười khẩy, đoạn xoay chiếc nhẫn bạc trắng trên tay rồi mới nói tiếp:

- Có hai người trên thế giới này tớ tự tin là bản thân hiểu rõ: người tớ ghét và người tớ thích.

Tôi thừa hiểu sự ẩn ý trong câu nói của Quân, có lẽ Nguyên Vũ và Minh Quân có hiểu lầm gì đó nhưng việc Quân thích tôi là điều không thể. Liệu có ai đó sẽ thích một cô bé học chung lớp mẫu giáo, và hơn chục năm không gặp vẫn tiếp tục thích ư?

Điều đó rõ ràng là quá vô lý và viển vông.

Tôi ngước mắt lên nhìn Quân, một ánh mắt sắc sảo nhưng vô hồn. Tôi thừa biết Minh Quân chẳng vui vẻ và vô tri như những gì bạn đang thể hiện cho tôi thấy.

- Quế Anh không có gì muốn nói với tớ à?

- Có. Minh Quân về nhà cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tớ.

Tôi không quên được ánh mắt của Minh Quân ngày đầu tiên tôi gặp lại cậu ta, một ánh mắt mà sau này dẫu bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn không quên được.

Hôm sau, tôi vẫn tiếp tục cùng Đan Anh chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ tham gia hội nhạc mừng Tết Nguyên Đán. Lớp bọn tôi là lớp thường nhưng dịp sát Tết thay vì chill chill như các lớp thường khác, chúng tôi phải đối mặt với một đống đề thi.

Cô Hương ngồi trên bục giảng, cười cười:

- Cô lì xì cho mấy đứa đấy, thích không?

Người ta bảo may mắn thì cũng phải có nỗ lực, mà lì xì là để lấy may, thì lì xì bằng đề thi cũng có lí nhưng Nguyễn Quỳnh Mai suốt ngày than trời trách đất. Hôm qua nó còn thức nguyên đêm học makeup của chị Thảo Đoàn, tips để đánh được lớp nền bền như "xi măng". Hỏi ra thì mới biết, giao thừa crush của nó, cụ thể là bạn Hoàng Đình Nhật lớp chọn hai ban tự nhiên rủ đi chơi giao thừa.

Gớm, còn tận hai mươi ngày mà nó thẳng tay chi hơn chục củ mua cốp đồ makeup dù trước đó chưa hề makeup.

- Học Hoá đi, đừng học make nữa.

- Hay thôi, hôm giao thừa mày qua "hoạ mặt" cho tao đi.

- Ơ hay con này, người ta book tao make mỗi mặt ba trăm nghìn đấy.

Quỳnh Mai nhìn tôi với ánh mắt đánh giá, nó trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói tiếp:

- Mày con nhà giàu mà keo thế Quế Anh?

- Không keo sao giàu được. Nói chung là vật chất quyết định ý thức, tiền trao thì cháo múc.

Chưa kịp để tôi nói xong, con bé đã bĩu môi chán đời không thèm nói. Nhìn biểu cảm của Mai làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi vừa quay mặt lên thì thấy hội Nguyên Vũ đi vào. Bình thường ngoài bộ tóc xanh khói đã hơi ra một chút chân đen thì style của Vũ rất đơn giản, mang vibes học sinh ngoan, dù trông mặt nó hơi đểu nhưng hôm nay nó mặc nguyên một cây đen, full đồ da giống hệt mấy anh badboy trong truyền thuyết.

Và điều quan trọng là hôm nay Vũ lướt qua mà không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần.

Thề, buồn như chó.

Sau lúc ấy, box chat của tôi tinh tinh nhiều đến mức tôi phải vớ lấy cái điện thoại ra check tin nhắn.

Tin nhắn từ group chat: Hết tồi thì đổi tên.

Thuỳ Miên nè: "Quế ơi, mày xem story của con bé Hà Lan chưa?"

Không phải Quế mà là Quế Anh: "Hình như con bé block tao rồi chúng mày ạ."

Mai dẹo: "Dcm tao vừa vào xem chúng mày ạ, nó up ảnh với thằng Vũ tình vl."

Thuỳ Miên gửi vào group chat một đoạn video quay màn hình, nội dung video là hai ảnh capcut giật giật trong đó có một ảnh nắm tay và một ảnh... Phạm Nguyên Vũ hôn em Hà Lan 11A9?

Phạm Nguyên Vũ tồi đến thế luôn hả?

Hôm trước nói thích một người, hôm sau liền có thể hôn người khác ư?

Dẫu biết Nguyên Vũ không tốt, tốc độ thay người yêu nhanh hơn thay áo, nó đủ thủ đoạn và mưu mô để kéo người nó thích về bên mình. Chỉ có điều, tuy ở cạnh Vũ lâu đến bao nhiêu thì tôi cũng không thể biết được ai mới là người nó thực sự thích.

Nói thật lòng thì tôi đã từng mong người đó là mình. Tôi tìm cách dùng cả ngàn phép thử, và việc nghe theo đề nghị của Minh Quân là một ví dụ.

Cả buổi tôi ngồi thẫn thờ đến mức khiến thằng Đạt ngồi bên cạnh cũng phải nẫu ruột theo. Nó nói chuyện với một âm lượng rất bé, nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy:

- Mày thích nó thật rồi.

- Thích ai cơ?

- Phạm Nguyên Vũ chứ ai.

Tôi giật bắn mình, cây bút trên tay rơi xuống đất, chẳng hiểu nó bị lực gì tác dụng lên mà lăn tận xuống cuối lớp.

- Ăn nói linh tinh, tao với Vũ là bạn thân.

Thằng Đạt cười nửa miệng, nó xoáy sâu vào đôi mắt tôi như kiểu muốn moi móc hết tất cả sự thật:

- Chỉ là bạn thân thôi?

- À thì, bạn siêu thân.

Hôm nay thằng Đạt cứ làm sao ấy, nó ghé sát sàn sạt vào mặt tôi, tôi thề là nhìn từ góc khác chả khác gì bọn tôi đang sắp hôn nhau đến nơi. Nó cười khẩy, hướng mắt về phía cuối lớp, ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

- Mày phải cảm ơn tao đấy Quế Anh ạ!

Trong lúc tôi đang lơ mơ không hiểu gì thì Nguyên Vũ đặt chiếc bút tôi vừa làm rơi lên bàn, giọng nói bình thường đến mức tôi chẳng nhận ra được chút thái độ gì.

- Mày làm rơi bút. Với cả trong giờ học đừng làm chuyện riêng tư.

Nói xong, Nguyên Vũ quay về chỗ, tiếp tục cầm điện thoại chơi game với tụi Hùng Anh.

- Nó ghen rồi.

- Hôm nay mày nói chuyện lạ lắm Đạt, ai ghen cơ?

- Lạ cái gì, thằng Vũ chứ ai?

Thề, tôi không có ý gì đâu nhưng mà nghe Tuấn Đạt nói như thế tôi lại thấy vui mới lạ chứ.

Ôi Quế Anh ơi đừng điên nữa, có tồi đến mấy thì cũng không được đụng tới người có người yêu, đấy không phải tồi mà là sống không có đạo đức.

- Vũ đang yêu Hà Lan mà, đừng ăn nói lung tung nữa.

Lí trí thì bảo vậy, nhưng con tim tôi lại chẳng được cao thượng đến thế.

Tôi không xác định rõ được tình cảm của mình, chính bản thân tôi cũng sợ cảm giác bây giờ của mình chỉ là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một thứ gì đó. Vì tôi biết Hà Lan không hề giống những cô gái từng bước qua cuộc đời Nguyên Vũ.

Em ấy không đẹp theo kiểu ba vòng nóng bỏng, em đẹp theo kiểu trong trắng, mang đầy vibe tình đầu.

Em ấy như một đoá hoa hồng pha lê, đẹp và đầy trong trắng.

Tôi từng có cơ hội được tiếp xúc với Hà Lan qua vài lần đi họp Đoàn, tính cách lễ phép và biết tôn trọng người khác làm tôi siêu quý Hà Lan. Và khi đôi mắt em lấp lánh khi nhìn Nguyên Vũ, tôi lại càng chắc chắn em có gì đó rất khác.

Em đặc biệt và thanh thuần hơn người khác, vì ít ra trong mắt em, Phạm Nguyên Vũ lấp lánh như ánh sao đêm, còn trong mối quan hệ với tôi, Vũ dường như chỉ dừng ở hai chữ bạn thân.

Dường như khi ở cạnh tôi, Vũ luôn là người chở che, nó luôn xuất hiện khi tôi cần nhất, còn tôi lại chưa từng biết cách đối tốt với Vũ. Nguyên Vũ luôn phải bảo vệ tôi trước những mối quan hệ mập mờ tệ hại, nó ấp ôm và vỗ về những nỗi đau của tôi dù cho tôi biết, Nguyên Vũ cũng chẳng hề ổn.

P/s: Chúc mấy bà năm mới vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc.

Quan trọng là hạnh phúc nhaaaaa, yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co