Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

24

nhan_2604

/Đây là Nguyên Vũ's POV nha anh emmm./

- Lúc mày cố tình ôm ấp người yêu trước mặt tao, sao mày không nghĩ cho tao đi? Bảo thích tao mà lúc tao bị thương cũng chỉ có Minh Quân lo cho tao. Oke, tao biết bây giờ mày có người yêu, em ấy là người đặc biệt với mày. Vậy nên nếu ác với tao thì ác cho trót đi, lo cho người yêu đi, để tâm đến tao làm gì?

Tôi chẳng biết nói gì trước câu trả lời của em. Tôi thừa nhận, em rất ấm ức khi nhìn tôi hành xử như một thằng trẻ trâu, nhưng tôi cũng đâu thoải mái khi nhìn thấy em nắm tay Minh Quân.

Nói chung thì tôi không trách Quế Anh vì căn bản em không hề biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Quân. Minh Quân không thích tôi, và tôi cũng chẳng ưa nó. Tôi, nó và Quế Anh học chung mẫu giáo, sau này lên cấp hai chúng tôi chung câu lạc bộ bóng rổ. Tôi không phủ nhận Minh Quân khá đẹp trai, cụ thể là gần bằng tôi, nó còn có tài năng thể thao và nền tảng gia đình khá vững chắc.

Nó sẽ là người hoàn hảo nếu như không suốt ngày hạnh hoẹ và bắt bẻ tôi, nó tỏ ra ghét bỏ tôi, còn tôi thì cũng dần dần có định kiến với nó. Hồi thi lên cấp ba, tôi nghe tin Minh Quân sang Đức du học, nói thật thì hồi đó tôi xem đó như một cái tin chỉ để cho biết chứ thật sự chẳng quan tâm làm gì.

Mãi đến lúc nhìn thấy Quế Anh bước ra từ chiếc Mazda của Minh Quân khi tôi mới tỏ tình em chưa lâu, định kiến của tôi dành cho nó trở thành sự ghét bỏ.

Vốn dĩ ban đầu mối quan hệ giữa tôi và Minh Quân đơn thuần chỉ là sự cạnh tranh, mà sự cạnh tranh là tiền đề của phát triển. Chúng tôi mang tiếng là hai thằng không đội trời chung nhưng lúc vấp ngã đến đau đớn vẫn sẵn sàng đưa tay ra đỡ đối phương đứng dậy. Nhưng sau khi nhìn thấy em nắm tay Quân, Đào Vũ Minh Quân chính thức trở thành cái gai trong mắt tôi.

Càng nhìn thằng Quân càng thấy ghét. Ghét hơn nữa là nó luôn tỏ ra nó thân thiết với Quế Anh, thề ghét thằng này thế nhỉ?

Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến việc buông tay Quế Anh...

Giữa chúng tôi có quá nhiều trở ngại, ví dụ như thằng chó Đào Vũ Minh Quân, người yêu hiện tại của tôi, và quan trọng hơn hết là thứ tình cảm như có như không của Quế Anh. Tôi không sợ làm việc khó, nhưng sợ làm điều không có kết quả. Tôi đã bị xoáy vào mối quan hệ không hồi kết với Quế Anh cả chục năm, tôi muốn yêu em, muốn em là của tôi nhưng cuối cùng đó lại là thứ đẩy em xa tôi hơn.

Tôi cảm nhận được tình cảm của Quế Anh, tuy nhiên lại không quá rõ ràng. Tôi nhận thấy em không vui khi biết tin tôi và Hà Lan đang hẹn hò, em khó chịu mỗi lần tôi và Hà Lan đụng chạm công khai, nhưng em vẫn có tâm trạng cười đùa cùng Minh Quân hay cúi đầu làm chuyện gì đó cùng Tuấn Đạt. Thậm chí cái ngày Hà Lan đăng chiếc story công khai mối quan hệ của chúng tôi, thằng Đạt còn trêu ngươi tôi bằng cách ghé sát mặt Quế Anh. Tôi thề là ở cái góc nhìn của tôi, nhìn đ** khác gì thằng Đạt đang hôn Quế Anh cả. Ngay lúc ấy, nếu không có ánh nhìn đầy thách thức từ Nguyễn Tuấn Đạt, có lẽ tôi đã không ngần ngại mà tưởng em hôn nó thật, chẳng qua cái ánh nhìn của Nguyễn Tuấn Đạt đã khiến tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Tôi yêu Quế Anh là thật, tôi yêu em điên cuồng đến mức ngu xuẩn là thật, nhưng chưa ngu đến mức mù quáng và thiếu nhận thức. Tôi thừa biết Đạt không thích Quế Anh, chẳng có ai vứt người mình định theo đuổi giữa đường cả.

Thật trùng hợp, hôm trước tôi vừa thấy Quế Anh nhờ Đạt chở về nhưng nó vì đi đón crush lớp 10A1 mà bỏ em đi bộ về. Tôi xót Quế Anh nhưng lại nghĩ mối quan hệ hiện tại của em và tôi quá rối ren, tôi sợ chạm vào đoá hoa thuần khiết ấy, sợ em tự làm tổn thương mình bởi những chiếc gai nhọn.

Ngày Hà Lan up story công khai mối quan hệ của chúng tôi, box chat messenger và instagram của tôi sôi nổi hơn bao giờ hết. Mỗi nền tảng mạng xã hội của tôi đều tụt cả trăm followers, mà phần lớn là con gái, còn thằng con trai duy nhất là Hùng Anh.

Sau hôm ấy, Công Tùng ép tôi đến một quán rượu gần nhà nó. Thằng Huy nhìn tôi với ánh mắt rất đánh giá, nó khinh khỉnh bảo:

- Sao bảo yêu bé Quế của mày lắm cơ mà?

- Ừ, yêu mà.

Hùng Anh đến sau, nó vừa đến đã đứng thẫn thờ ngoài cửa, nhàn nhạt bảo:

- Cách yêu của mày là hôn con khác à?

Tôi có cảm giác như mấy thằng chó này là gián điệp mà Hoàng Bùi Quế Anh cử đến bên cạnh tôi. Chúng nó là bạn thân của tôi thật, tôi có thể kể cho chúng nó về tất cả những mối quan hệ từng đi qua cuộc đời tôi, nhưng chuyện với Quế Anh tôi lại chẳng biết mở lời thế nào. Tôi đánh trống lảng bằng cách hỏi Hùng Anh:

- Sao mày unfollow tài khoản mạng xã hội của tao?

- Tao nói rồi, tao có thể chấp nhận việc mày yêu đương nhăng nhít với người khác nhưng làm gì có chuyện mày tỏ tình Quế Anh xong lại đi chọn yêu một con bé xinh gái nhất khối mười một như thế?

Đình Khánh đến sau, dường như nó đã nghe hết được câu chuyện của chúng tôi, thằng chó này chưa gì đã chêm lời vào:

- Đúng đấy, làm gì có ai tồi như thế?

- Thế bọn mày muốn tao thế nào? Tao đứng đợi trước nhà em từ năm giờ chiều đến gần mười giờ đêm, cuối cùng em lại bước từ cái Mazda của thằng Quân, vãi l lại còn nắm tay nó. Chúng mày hỏi thằng Khánh xem Thuỳ Miên mà như thế nó có chịu được không?

Năm thằng kéo ghế ngồi vào một cái bàn tròn, Nhật Huy chủ động rót rượu cho tôi, nó vỗ vai hỏi thăm:

- Thế là mày có định nghiêm túc với Hà Lan không? Tao thấy con bé cũng tốt, gia giáo, ngoan ngoãn. Nó không giống mấy con chân dài người yêu cũ của mày đâu.

Hà Lan là người khá để tâm mọi chuyện, Lan chỉ nhìn vào mắt tôi đã biết tôi thích Quế Anh đến thế nào. Cô ấy là người chủ động tìm đến tôi, nhắn tin thả thính, sau đó thì ngỏ lời yêu. Chỉ có điều, khác với những cô nàng từng bước qua cuộc đời tôi, lời tỏ tình của Hà Lan lại như chọc đúng vào tổ kiến trong lòng tôi:

- Em biết anh thích chị Quế Anh, cũng biết em chẳng có gì để so sánh với chị ấy. Nhưng chúng ta làm một ván cược lớn đi.

Tôi phì cười, cái con bé đôi mắt trong veo và thuần khiết thế này lại muốn cược với tôi ư? Cô ấy muốn cược cái gì, và quan trọng là Hà Lan có cái gì để cược với tôi?

- Em muốn cược cái gì, tiền à?

Hà Lan cười, dưới trời đông u ám và lạnh lẽo. Hà Lan cho tay vào cái áo đồng phục dày cộp, vênh mặt lên như đang thách thức tôi:

- Anh đùa à? Em ngốc hơn anh thật nhưng đâu có ngu. Nếu cược tiền bạc thì em thua ngay từ phút ban đầu mất à?

- Vậy em muốn cược cái gì?

- Yêu em đi.

- Cái gì?

Lời đề nghị của Hà Lan khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ. Tôi từng giúp đỡ Hà Lan trong một lần nhìn thấy cô ấy bị mấy thằng mặc áo trường Dân Lập trêu khi tôi vừa đi chơi bóng rổ bên sân The New Quarter bên Hoàng Hoa Thám về. Thật ra con trai trêu gái là chuyện bình thường, dù sao cũng không phải chuyện của tôi nhưng đụng tay đụng chân khiến con gái nhà người ta hét toáng lên thì không hề bình thường. Ít nhất thì đó vẫn là một hành vi quấy rối.

Tôi không phải một thằng tốt, nhưng ít ra tôi được giáo dục về đạo đức và cách làm người. Đương nhiên, tôi không thể để một đứa con gái một mình chống chọi với một đám nam sinh thằng nào thằng nấy cũng cao trên một mét bảy lăm như thế được.

Tôi quyết định giúp đỡ Hà Lan, vì là con nhà nòi nên mấy thằng kia cũng chẳng đủ trình để làm khó được tôi. Chỉ có điều, ánh mắt của Hà Lan làm tôi cảm thấy không đúng lắm. Không phải lần đầu tiên có đứa con gái nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ là đôi mắt trong veo và vô tội của Hà Lan khiến tôi có một cảm giác rất lạ. Cô ấy chủ động nhắn tin qua lại, thả thính rất mượt nhưng mỗi khi vô tình gặp mặt, Hà Lan chỉ cười một cái rồi quay đi.

Nói thật thì giây phút Hà Lan tỏ tình với tôi, trong lòng tôi chẳng hề có cô ấy. Tôi không phải là thằng tốt trong chuyện tình yêu, hay nói trắng ra là tôi tự cảm thấy mình tồi nhưng việc từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu mình Quế Anh là thật. Tôi không hề thích Hà Lan, và nếu đồng ý lời đề nghị này thì đến cuối cùng người tổn thương vẫn là cô ấy mà thôi.

Ban đầu, tình yêu với tôi là trải nghiệm. Còn hiện tại, tình yêu với tôi là Hoàng Bùi Quế Anh.

Tôi nhận thức rõ ràng được việc chỉ cần tôi đồng ý với lời đề nghị của Hà Lan, không những cô ấy bị kéo vào mối quan hệ đang rối như mớ bòng bong của tôi và Quế Anh, mà Hoàng Bùi Quế Anh cũng sẽ có cớ để biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

- Tại sao? Rõ ràng em biết anh thích ai mà?

- Đúng, em biết. Thế nên chúng ta cược đi. Anh thử "cố" yêu em đi, nếu anh thực sự có tình cảm với em thì chúng ta yêu nhau, còn nếu không thì em trả lại anh cho chị ấy.

- Nhưng nếu anh không có tình cảm với em thì sao? Em sẽ là người tổn thương, em không sợ à?

- Thì em bảo cá cược mà. Em sợ thì cá cược làm gì?

P/s: Mình xây dựng cả nam nữ chính khá toxic và trẻ con, và mình cần thời gian cho hai đứa trưởng thành hơn.

Và khi chúng nó chưa trưởng thành, chưa biết chịu trách nhiệm cho những điều mà chúng đã làm thì cho dù có yêu nhau cũng không lâu dài. Với mình tình yêu không đơn giản chỉ là cảm giác, chúng nó phải giúp nhau tốt lên và nhận ra tình yêu không phải phép thử thì mới là người xứng đáng để yêu.

Vì thế, chưa yêu nhau vội được đâu, anh em cứ từ từ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co