27
Dù là tuần cuối trước nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng tần suất học tập của chúng tôi cũng không hề thuyên giảm, thậm chí là còn dày đặc hơn. Thanh An, Quỳnh Mai với Thuỳ Miên hẹn đến nhà tôi học, mẹ tôi còn khen chúng tôi chăm chỉ.
Thật ra tôi biết con Miên nó đang nhắm đến mấy hộp Chocolate Pháp của hãng Michael Cluizel do nhà Thanh An mới biếu nhà tôi làm quà Tết. Bố mẹ mang đi biếu, con đến nhà phá.
Bảo chúng nó là hội báo con cũng không sai.
Mình ba đứa nó đến thôi thì không sao, dù sao ba đứa nó cũng nhận mẹ Hiên là mẹ nuôi từ lâu, cứ hôm nào mẹ tôi ở nhà là ba đứa nó lại rủ nhau sang ăn chực. Nhưng không, cuộc đời mà, tuy đã dặn không được rủ thêm ai nhưng con Miên vẫn không thoát khỏi được cái bẫy của Đình Khánh.
Em Miên tôi báo tôi quá luôn ấy.
Ba đứa hẹn đến nhà tôi từ tám giờ sáng, nhưng chín giờ cặp đôi chim chích bông mới chở nhau trên chiếc Vario tới. Hai đứa gọi tôi ra mở cửa nhưng tại đang dở tay cho con Mít ăn hạt nên tôi nhờ cô Mây ra mở cửa. Không hiểu sao chúng nó tíu tít vào nhà chưa đầy ba mươi phút sau đã có thêm Thanh An, Quỳnh Mai, Hùng Anh, Nhật Huy, Công Tùng và cả Nguyên Vũ nữa.
Ban đầu tôi chỉ rủ ba đứa con gái thôi mà?
Rốt cuộc là thằng Khánh có âm mưu gì đây?
Tôi liếc nhìn Khánh đến lác cả mắt nhưng nó vẫn tỏ ra không biết gì. Miên bốc trộm một miếng gỏi dưa chuột cho vào miệng An, gật đầu khen ngon. Tụi con trai cũng xuống bếp hóng hớt theo.
Phạm Nguyên Vũ đứng cạnh tôi, mùi hương của nó cứ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến đầu óc tôi lơ lửng như không chạm đất. Tôi như con ong bị lạc trong khu rừng không lối thoát, mãi đến khi cô Mây cất tiếng:
- Quế và các bạn lên nhà chơi đi, cô nấu cơm rồi ở lại ăn cơm luôn.
Quỳnh Mai khoác tay tôi và mấy đứa con gái đi trước, mấy thằng con trai thì lững thững đi theo sau. Tôi biết Đình Khánh cố tình nhắc đến Hà Lan trước mặt tôi, dù tôi không biết nó có mục đích gì nhưng chắc chắn không tốt đẹp. Tôi từng bảo với Thuỳ Miên là thằng Khánh rất hay bày trò nhưng em Miên không bao giờ tin tôi.
- Đại ca Nguyên Vũ với hoa khôi Hà Lan thế nào rồi?
- Bọn tao chia tay rồi.
Tôi biết Nhật Huy đang định cất tiếng trêu, nhưng sau khi nghe được câu hỏi Miên nói với Khánh lại khiến đứa nào đứa nấy cười ngặt nghẽo:
- Sao lại hoa khôi, em tưởng em là hoa khôi trong lòng anh?
Hoàng Vũ Đình Khánh không sợ trời, không sợ đất. Trên đời chỉ có ba cái nó sợ: bố mẹ, trượt Ngoại Thương và Thuỳ Miên. Khánh như một con chuột nhắt, nhảy sang chỗ tôi và Miên đang ngồi, vùi đầu vào vai Thuỳ Miên rồi nũng nịu:
- Em là người con gái đẹp nhất rồi, hoa khôi sao đủ nói về sự xinh đẹp của em cơ chứ!
- Thật không?
- Anh thề, anh mà nói sai thì mai anh bị xe tông.
- Phủi phui cái miệng anh, thề gì ngu thế?
Tôi để ý Nguyên Vũ cũng nhìn hai đứa cười mỉm giống tôi, khoảnh khắc tôi và Vũ chạm phải nụ cười nhau, tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Hôm nay Vũ không vuốt tóc, chiếc tóc mái loà xoà khiến tôi không cách nào nhận ra được ý nghĩ ở sâu trong đôi mắt thăm thẳm kia.
Tôi biết mình không nên quan tâm đến nó nữa, nhưng tôi không làm được.
Lấy lại sự bình tĩnh cần có, tôi đưa ra câu hỏi để phá tan sự im lặng:
- Tao tưởng bọn mình học nhóm?
- Thôi Tết nhất rồi, học nhóm gì? Ê hay bọn mình rủ Quỳnh Thơm sang chơi đi?
Hùng Anh đề nghị. Vũ Quỳnh Thơm là em họ tôi - hotgirl có tiếng ở trường nghệ thuật. Dạo này con bé siêu nổi tiếng trên mạng xã hội nên mấy bạn tiktoker nam có tiếng cũng để ý đến em nhiều, việc đó để lại quá nhiều rắc rối cho con bé. Cách đây ba ngày, Quỳnh Thơm nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có quen ai đủ nhan sắc và profile để giúp em thoát khỏi những sự làm phiền kia không. Tôi mang câu chuyện kể ra để mọi người cùng tìm hướng giải quyết, chưa kịp nói xong thì Hùng Anh đã đập bàn, nói rất dõng dạc:
- Để tao đi Quế Anh!
Tôi quét vài lượt khắp người Hùng Anh. Đẹp trai, style ăn mặc thời thượng, cao mét bảy chín, nhà mặt phố.
Nhưng Hùng Anh đang crush Quỳnh Thơm mà? Đến cả pass điện thoại, pass game đều là ngày sinh của em họ tôi, hình nền điện thoại cũng là Quỳnh Thơm cơ mà.
Bảo sao hăng hái thế?
Đây là boy phố trốn bố để yêu em à?
Tôi liếc mắt không nói, đoạn vờ khoanh tay trước ngực, vênh mặt hỏi:
- Mày có gì để ứng tuyển?
- Tao chẳng có gì ngoài trái tim chân thành và đầy nhiệt huyết cả.
Công Tùng và Nhật Huy đang uống ly trà nhài cũng phải bụm miệng để không phun nước ra khỏi miệng. Sau khi đã bình tĩnh, Huy mới vỗ vai Hùng Anh rồi bảo:
- Hùng Anh ạ, nhà Quế Anh nhiều gương lắm, mày soi gương đi!
Nói xong, Huy liếc sang chỗ Nguyên Vũ đang ngồi trầm ngâm nhìn về phía con sóc nhà tôi đang chạy lung tung trong lồng rồi bảo:
- Trái tim chân thành phải như anh Nguyên Vũ kia kìa.
Tôi nhận ra được khuôn mặt cả nấy đứa con gái đều tỏ ra chê thấy rõ, nhưng chỉ có Thanh An bĩu môi. Con bé nhìn Vũ rất đánh giá rồi mới nhàn nhạt đánh giá:
- Chân thành cái gì cơ? Trái tim chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh chân thành với một em à?
Nhật Huy không bênh Vũ nữa, chỉ cười ngặt nghẽo. Tôi thấy Nguyên Vũ lừ mắt nhìn Huy, Nhật Huy đưa lòng bàn tay về phía Nguyên Vũ rồi e hèm. Nhật Huy bá vai bá cổ An rồi cười lớn, bảo:
- Thanh An ạ, yêu nhiều người cũng được, miễn là thật lòng.
Ngày ấy, tôi thấy ánh mắt Huy nhìn An chẳng hề đơn thuần, còn mắt An lại chất chứa những tâm tư mà tôi chẳng cách nào thấu. Tôi biết, tuy không nhắc lại chuyện cũ nhưng những vết thương trong lòng Thanh An vẫn chưa lành.
Có phải thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương?
Tôi không biết, cũng không muốn nhắc đến nữa. Tôi biết những khoảnh khắc cười đùa cùng mấy đứa này không còn nhiều nữa. Chúng tôi, mười tám tuổi, đứng giữa cái ranh giới của trẻ con và trưởng thành.
Chúng tôi bắt buộc phải lựa chọn cách mình sống. Thứ trên vai chúng tôi không chỉ là quãng đường sau này của bản thân mà còn là sự kì vọng của bố mẹ. Bọn tôi - những con người được xã hội đồn là "sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng", những đứa trẻ được bố mẹ trải đường cho từ đầu, ngỡ như cuộc đời chúng tôi trải đầy hoa hồng, nhưng thực chất cuộc sống không dễ dàng đến thế. Không tự dưng mà bố luôn dạy tôi cách vận hành của cuộc sống từ rất sớm, bởi có lẽ ông hiểu những thứ tôi phải đối mặt còn nhiều và đớn đau hơn ông dạy rất nhiều.
Tôi chủ động bật vài lon kombucha để lai rai. Nhật Huy có ý định nộp hồ sơ vào Học viện Ngoại giao, nguyện vọng của Thuỳ Miên và Đình Khánh là Đại học Ngoại Thương, Quỳnh Mai thì một lòng với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Riêng Thanh An, thay vì đặt nguyện vọng vào Đại học Ngoại Ngữ như ban đầu thì nó quyết định gap year sau đó tìm hướng đi cho bản thân. Nguyễn Thanh An flex tấm hình đầu tiên nó apply vào công ty của nó, là một công ty agency có tiếng trong nước.
- Tao có một kênh TikTok be bé í, tao hay đăng mấy cái linh tinh, vlog cuộc sống các thứ. Sếp hiện tại của tao liên hệ với tao, bảo tao suy nghĩ về việc đầu quân cho anh ấy. Tao thấy cũng không tệ, kiểu tao thích máy quay, thích bay nhảy nên làm truyền thông cũng không phải lựa chọn tệ.
(Agency là một tổ chức hoặc công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Marketing, truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp khác.)
Thanh An phì cười, con bé nói tiếp:
- Mà sau này tao muốn đổi hướng đi thì đại ca Phạm Nguyên Vũ cho tao chân thư kí là được rồi.
Cả đám cười ngặt nghẽo. Bọn tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tưởng chừng như chỉ cần có thời gian, chúng tôi có thể dùng cả đời để ở cạnh nhau. Tôi biết, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, dù bạn có là một người hướng ngoại, nói nhiều và hài hước đến thế nào thì vẫn rất khó tìm được những người thực sự yêu thương và tôn trọng mình.
Ăn uống xong xuôi thì mẹ tôi và mẹ Nguyên Vũ về nhà tôi. Mẹ tôi cùng mẹ Vũ đi shopping và mua mấy thứ đồ cần thiết dùng cho Tết Nguyên Đán.
- Con chào cô Thanh ạ!
Tôi nhanh miệng chào mẹ Nguyên Vũ rồi lăng xăng ra xách đồ giúp cô. Cả đám cũng chào cô rồi xin mẹ tôi và cô Thanh về nhà.
Trong căn phòng khách cũng hơi rộng rộng của nhà tôi, cô Thanh nắm tay tôi, nhẹ nhàng bảo:
- Sao rồi, con tính sau này thế nào?
- Dạ?
- Cô định cho Vũ đi du học Canada, mấy hôm trước nó còn phản đối nhưng hiện tại thì không có ý kiến gì nữa. Bé Quế có muốn đi du học Canada luôn không? Dù sao môi trường ở đó cũng tốt, học lực hiện tại của con cũng không sợ không đỗ, lại còn có bạn bè ở bên đó bảo ban nhau.
Tôi thầm nhìn biểu cảm của Nguyên Vũ, chỉ là tôi không thể đoán được Vũ đang nghĩ gì. Tôi biết nó là thằng có tâm tư phức tạp và khó đoán, tuy không ngu nhưng so với Phạm Nguyên Vũ, tôi vẫn cảm thấy bản thân có gì đó nhỏ bé và ngu ngốc.
- Chắc Vũ không muốn hít chung một bầu không khí với con đâu ạ.
- Nó ước còn không được ấy chứ!
Nói xong rồi cô cười, một nụ cười giòn giã và thoải mái. Tôi từng thấy cô trên giảng đường đại học, cô là giảng viên khiến nhiều thế hệ sinh viên khiếp sợ. Sinh viên ngồi trong giờ của cô không hề dám nghịch điện thoại hay nói chuyện riêng. Chị họ tôi là sinh viên nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của cô Thanh, chị từng nhiều lần bảo rằng tuy cô trông hơi đáng sợ nhưng chị vẫn mong được đăng kí môn cô dạy, đơn giản vì cô có những câu chuyện siêu truyền cảm hứng.
Chị tôi tên Hoàng Bùi Trúc Đan, một nghiên cứu sinh ngành Sinh học mà thi thoảng cô Thanh vẫn hay nhắc đến.
Mẹ tôi đỡ lời:
- Quế Anh có định hướng của nó rồi chị Thanh ạ. Nó bảo muốn học song bằng Quốc gia và Ngoại Thương, học an ninh mạng và quản trị kinh doanh.
Tôi thấy ánh mắt Phạm Nguyên Vũ hơi lạc lõng, như kiểu nó đã mong đợi điều gì đó nhưng lại bỗng chốc rơi xuống vực sâu hoăm hoắm mà chẳng cách nào thấy đáy. Tôi biết, có thể Vũ đang cảm thấy nó không hiểu gì về tôi cũng như những dự định tương lai của tôi. Phạm Nguyên Vũ là đứa có thể kể với tôi rất nhiều thứ, nó nói về ước mơ của nó với đôi mắt lấp lánh, như trong ánh mắt đẹp đẽ ấy là cả ngàn ánh sao mơ màng. Và tôi cũng biết, Canada không phải đích đến mà nó muốn.
Tôi không muốn thay đổi hướng đi, cũng không muốn vì bản thân đi hướng Đông mà cũng ép ai đó đi hướng Đông giống mình. Nói thật thì tôi rất muốn ở cạnh Nguyên Vũ, cả bây giờ lẫn quãng đường sau này nhưng tôi không muốn từ bỏ những hoài bão và cũng không muốn ai đó từ bỏ điều gì vì mình cả.
P/s: Chúc những bông hoa của tôi 8/3 vui vẻ nhé!
À, 364 ngày còn lại cũng phải hạnh phúc nhaaaaa
Hạnh phúc là được, những điều còn lại thì chúng mình cứ nỗ lực từng ngày và để trời xanh an bài nhaaaaa.
Tôi cho phép các em hạnh phúcccccc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co