28
Sau hôm ở nhà tôi, tôi và Nguyên Vũ cũng chưa nói chuyện trực tiếp lần nào cả.
Tối hai mươi lăm Tết bố tôi đi công tác về, tôi ôm chầm lấy ông, ông thì xoa đầu tôi.
- Dạo này Quế Anh của bố lớn quá!
- Con gái cưng của bố mà, hì.
Nhà tôi được biếu một ít đặc sản Tây Bắc nên bố dặn tôi mang sang cho nhà Nguyên Vũ một chút. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đầu dụi vào vai bố làm nũng:
- Thôi, hay bố cầm sang rồi nói chuyện với cô chú đi, con không sang đâu.
Bố tôi cười khổ, ông yêu cầu tôi nghiêm túc ngồi đối diện với ông.
- Quế Anh nhà chúng ta sắp bước sang tuổi mười tám rồi, cũng trưởng thành rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành nhé?
- Dạ.
Bố bật cho tôi ly kombucha. Bố không cấm tôi uống rượu bia, không cấm tôi chia sẻ chuyện cuộc sống, ông nói cho tôi về mọi mặt tối của xã hội. Rằng cuộc sống, chẳng màu hồng và giản đơn đến thế.
- Con cãi nhau với Nguyên Vũ à?
- Đâu có đâu ạ?
Hoá ra do trước kia chú Vĩnh - bố của Nguyên Vũ có gặp bố tôi trong một buổi kí kết ở Đà Nẵng, hai anh em gặp nhau nên tiện thể thuê chung khách sạn. Đêm xuống chú tâm sự với bố tôi rằng Nguyên Vũ tự dưng muốn đổi nguyện vọng từ học trong nước thành du học Canada.
- Chú Vĩnh kể với bố ngày xưa Nguyên Vũ bảo chỉ cần con ở đâu, thằng bé sẽ ở đó. Bây giờ con quyết định học song bằng trong nước, còn Vũ lại muốn sang Canada du học, chắc chắn hai đứa đã xảy ra gì đó.
Bố tôi ngưng lại một lúc như muốn thăm dò xem tôi đang nghĩ gì. Còn bản thân tôi lại không dám ngẩng đầu lên. Tôi sợ phải đối mặt với cảm xúc hiện tại của chính mình, rằng... tôi nhớ nó đến da diết.
Tôi thừa nhận tôi không hoàn toàn hiểu Nguyên Vũ, tôi đã quá quen với việc nó tốt với tôi, quen với việc nó trầm ổn và khó đoán, tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng có cách nào hiểu được hết những ngóc ngách trong tâm hồn nó.
- Con cũng không biết nữa.
Có lẽ bố đã nhận ra tôi không muốn chia sẻ nên ông cũng không gặng ép nữa. Ông uống cạn ly rượu trên bàn, rồi mới nói với tôi:
- Con lớn rồi, việc can thiệp vào cuộc sống của con là điều không nên nhưng bố vẫn muốn nói sống lí trí quá cũng không tốt. Nhiều khi lời nói của con tim cũng đúng đắn chẳng khác gì lí trí đâu, con gái!
Đương nhiên, tôi không trốn được việc phải xách đống đặc sản Tây Bắc kia sang nhà Nguyên Vũ.
Nhà tôi cách nhà Vũ năm trăm mét nên tôi quyết định đi bộ qua nhà nó. Tôi vừa qua đến cổng đã gặp Miu Miu đứng ngay ở cửa. Qua khe cửa, Miu kêu "meo" một cái rõ to.
À, Miu Miu là con mèo anh lông trắng nhà Vũ.
Tôi bấm chuông đợi người ra mở cửa, người mở cửa cho tôi là cô Thanh.
- Con chào cô, bố con bảo con mang ít quà qua biếu cô chú.
Tôi xách đống đặc sản Tây Bắc đi thẳng vào bếp, đưa một ít đồ tươi cần sơ chế cho cô giúp việc, còn đồ khô đã sơ chế sẵn thì xếp gọn vào tủ lạnh. Xong xuôi, tôi rửa tay ra phòng khách ăn hoa quả cùng cô Thanh. Miu vọt vào lòng tôi, nó cọ cọ cái nọng vào tay tôi như kiểu âu yếm lắm. Miu có vẻ rất quý tôi, còn Dưa Hấu nhà tôi lại ghét Nguyên Vũ ra mặt.
- Vũ đang trên phòng, có cần cô gọi nó xuống không?
- Không cần đâu ạ, chắc con về luôn.
Cô Thanh giữ tôi ở lại ăn cơm, tôi từ chối nhưng cô đòi dỗi. Ngoài mẹ Hiên thì cô Thanh đối với tôi cũng thân thiết chẳng khác gì một người mẹ.
Một nội tâm khẳng định là vậy, nhưng lại có thứ nội tâm khác bảo thứ giữ tôi ở lại ăn cơm là mong muốn được nhìn thấy Phạm Nguyên Vũ.
Sát Tết, trời trở lạnh. Những đợt gió lùa qua khe cửa khiến mái tóc màu đỏ đã ngả cam của tôi bay loà xoà, che đi tầm mắt. Cây nhài nhật ngoài cửa hoa nở rộ từng chùm tím lịm.
Phạm Nguyên Vũ bước xuống với bộ pizama hình dưa hấu, giống hệt với bộ tôi đang mặc trên người. Đây là bộ quần áo mẹ Hiên tặng chúng tôi năm mười sáu tuổi, đây cũng là bộ quần áo đôi đầu tiên của chúng tôi. Hồi ấy, tôi giãy nảy lên hỏi mẹ Hiên rằng bạn thân mặc đồ đôi làm gì?
Bây giờ thì cảm ơn sự tinh tế của mẹ, sự ngại ngùng này khiến tôi có cảm giác... kích thích.
- Mày qua đây làm gì?
- Tao qua chơi.
- Á, đau mẹ ơi.
Cô Thanh véo tai Vũ đến đỏ ửng, đoạn kéo tôi lại ngồi gần. Cô nắm tay tôi, đeo cho tôi chiếc lắc tay hình con bướm làm bằng vàng trắng rồi với một ánh mắt đầy tâm đắc, cô bảo:
- Bạn qua đưa quà cho bố mẹ, mày có ý kiến gì không?
- Con vui.
Cô Thanh đánh mạnh vào bả vai Nguyên Vũ, cười lớn:
- Thằng quỷ sứ!
Tôi cảm thấy cô Thanh đánh Nguyên Vũ hơi đau, tự dưng muốn hỏi nó có sao không nhưng lại sợ nó nghĩ tôi thích nó.
Ừ thì cũng vượt mức "siêu bạn thân" một chút, nhưng tôi không thích cho ai biết cả.
Sau khi cô Tâm - cô giúp việc nhà Vũ đã bày hết món lên bàn, tôi nhanh nhẹn đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi luôn. Cô Tâm và cô Thanh thân lắm, cứ ngồi cạnh nhau rồi tỉ tê trông vui vẻ và tâm đắc kiểu gì í.
Huhu, đồ cô Tâm nấu ngon vãi cả nho.
- Tâm này, trông hai đứa cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ, lại còn mặc đồ đôi.
Tôi không biết hiện tại trông bản thân thế nào, chỉ biết rằng hai má tôi nóng ran, vỗ vỗ tận vài cái mà nó cũng không hết nóng. Tôi gan thật, nhưng trước mặt người lớn thì tôi không dám nói lung tung đâu, người ta đánh giá chết.
- Cô đừng trêu con nữa ạ, con còn bé lắm.
Tôi cúi gằm mặt, không nhìn thấy gì ngoài những hạt cơm trắng tinh được cho vào chiếc bát gốm được khắc lên những hoạ tiết tinh xảo. Thứ văng vẳng trong đầu tôi chỉ là tiếng cười của cô Thanh và giọng nói có vẻ thật thà của Phạm Nguyên Vũ:
- Con cũng ước điều mẹ nói thành sự thật.
Lúc này đây tôi chỉ ước có ai đó xuất hiện và nói với tôi rằng điều gì đang xảy ra thôi.
Thái độ của Phạm Nguyên Vũ là cái gì vậy?
Nó chủ động tạo ra khoảng cách nhất định với tôi, và khi nhận được những câu trêu đùa có chủ đích của người lớn, nó lại hưởng ứng như kiểu rất thích tôi vậy.
Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vũ. Rốt cuộc là ẩn sau khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt trong veo như mặt nước kia ẩn chứa suy nghĩ gì?
Rốt cuộc là việc nó thích tôi có bao nhiêu phần trăm là thật?
Vũ ạ, bạn làm tôi đau đầu bỏ mẹ đi được, bạn biết không? Làm gì có ai tỏ tình xong rồi bỏ đi yêu người khác, chia tay xong thì giữ khoảng cách nhưng vẫn tỏ ra là bản thân thích tôi như bạn không. Bạn làm tôi rối vãi cả nho.
Tôi nhận thông tin rồi nhưng không xử lí được thông tin.
Tôi biết trong đầu nó có tôi, nhưng trong tim nó có tôi hay không thì tôi không chắc.
Nguyên Vũ ghé sát tai tôi thì thầm, âm lượng chỉ đủ để hai đứa nghe thấy:
- Sao bé Quế nhìn tao say đắm thế? Em phải lòng tao rồi à?
- Ừ, phải lòng anh rồi.
Bây giờ thì đến lượt Vũ đỏ mặt. Không những mặt nó đỏ mà tai cũng đỏ theo. Nó bỏ đũa, chạy thẳng lên tầng, bỏ lại tôi.
Nó từng bảo sẽ không bao giờ bỏ lại tôi cơ mà? Được rồi, con Quế Anh này phải dỗi cho nó biết tay. Tôi xin phép cô Thanh về trước, trên con đường không ngắn lắm đi từ nhà Vũ về nhà tôi, tôi cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ lưỡng.
Tôi thích Phạm Nguyên Vũ, rất thích. Thích cái cách nó xem tôi là người đặc biệt, thích cái cách nó tôn trọng và nâng niu mỗi lần chạm vào tôi, thích cái cách nó nói chuyện với người khác về tôi với đôi mắt sáng lấp lánh, thích cái cách nó từng bảo tôi là viên ngọc quý mà nó hết lòng trân trọng.
Tôi thích Phạm Nguyên Vũ, thích mọi thứ thuộc về nó, thích cả cái cách nó từng làm tổn thương tôi.
Vì tôi thích Vũ nên tôi quyết định block mọi tài khoản mạng xã hội của Vũ để nó phải đi tìm mình. Còn nếu không may nó không tìm tôi thì tôi chấp nhận bỏ lỡ nó, dù sao tôi cũng ghét người không kiên trì. Dù sao tình yêu cũng giống chuyến bus vậy, bỏ lỡ chuyến này thì mười lăm phút sau có chuyến khác.
Tôi về nhà lúc năm giờ chiều thì tám giờ tối nhận được một chiếc email be bé được gửi từ tài khoản [email protected]:
"Gửi Quế Anh!
Nếu tao không điếc.... À mà không, tao chắc chắn là tao không điếc đâu. Khi nãy em đã nói em phải lòng tao, vì vậy có thể đồng ý làm người yêu tao không?
Nếu em không đồng ý... Thì tao tỏ tình đến khi nào em đồng ý mới thôi.
À, với cả gỡ block tao đi, tao có làm gì sai đâu.
Tao yêu em bé của tao nhiều lắm. Ngoan xingtu của anh ơi, gỡ block anh đi.
Nhớ bé Quế của tao rồi, xuống nhà ôm tao một cái đi."
Nó không sai chả lẽ tôi sai chắc.
Nghe người ta nói như kiểu đang rất nóng lòng muốn làm người đàn ông của tôi, thật không may là tôi cũng đang rất muốn trở thành người con gái của nó. Nhưng mà ngoan xingtu là sao, cái thằng này ngứa đòn hả?
Nhưng tôi vẫn dỗi. Ai chê tôi trẻ con thì chê nhé, tôi trẻ con với bạn trai tương lai chứ có trẻ con với ai đâu mà lo. Cơ mà ông trời chả cho tôi màu mè gì cả, tự dưng mưa nặng hạt, nhỡ may thử thách quá bạn trai tương lai của tôi ốm thì ai chăm đây? Nghĩ thôi đã thấy xót rồi, tôi vội xỏ đôi dép bông chạy xuống nhà định mở cửa cho Vũ đã thấy nó đang ngồi chễm chệ trên bàn uống rượu với bố tôi.
Không ổn rồi, sao bố tôi với Vũ bá vai bá cổ nhau như anh em tốt thế kia?
P/s: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, iu nhau xong ngược tiếp nhé =))))
Nhớ vote nha anh emmm ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co