Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

30

nhan_2604

Hai mươi tám Tết, tôi theo bố mẹ về quê nội ăn Tết. Quê tôi ở Thanh Hoá, nhà ông bà tôi ở một thị trấn gần thành phố nên cũng không thiếu thốn về điều kiện sống, trái lại không khí còn trong lành và dễ chịu nên tôi cảm thấy chill hơn khi ở Hà Nội nhiều.

Nguyên Vũ cứ nhắn tin mè nheo, bảo tôi không ở lại Hà Nội ăn Tết với nó à?

Tôi bảo không. Mai nó cũng phải vào Đà Lạt thăm bà ngoại mà, tạm xa nhau mấy hôm thôi chứ có gì đâu mà căng.

Trưa hai tám tôi về đến nhà ông bà nội, thấy ông đang ngồi gói bánh chưng với các bác, còn bà tôi thì vừa ngồi ăn kẹo lạc vừa ngồi uống trà nóng với các dì các cô. Tôi ôm chầm lấy bà, xà nẹo lấy bà như cái đuôi:

- Bà cháu dạo này trẻ đẹp xinh gái quá ạ!

- Bố nhà cô, chỉ nịnh là giỏi.

Tôi lăng xăng tranh gói bánh chưng với ông nội, tuy đã rất cố gắng rồi nhưng trông cái bánh chưng vẫn méo xệch, nhìn rất dị. Tôi cười trừ nhìn mọi người, rồi lại nhìn cái bánh mà bản thân đã gói, nó xấu một cách kinh khủng khiếp. Đáng sợ quá, đúng là không hổ danh người con gái không có lấy một cái hoa tay.

Tối hai tám Tết, cái Lân ( em họ tôi) được giao cho nhiệm vụ trông nồi bánh chưng. Bánh được nấu bằng củi khô, mùi củi cháy siêu thơm, mẹ cái Lân dặn nó không được để lửa quá to, thường xuyên phải thay nước nấu bánh nếu không thì bánh sẽ không ngon. Cô Lan đuổi tôi đi chơi rong ruổi đâu đó, nhưng thấy Lân mặt buồn buồn trông nồi bánh tôi lại không nỡ.

- Chị trông bánh với Lân nhé?

Con bé cười hì hì, vòng tay vào tay tôi. Đầu con bé tựa vào cánh tay tôi, đôi mắt lim dim nhìn vào đống lửa đang cháy bập bùng:

- Chị Quế Anh vừa cao vừa xinh.

Tôi bẹo má nó, trêu:

- Lân dẻo miệng quá!

Tôi và cái Lân vừa thay lượt nước đầu tiên thì tiếng xe Vario của Trúc Đan đã vang lên từ đầu ngõ. Chưa thấy người đã thấy tiếng, Trúc Đan chào ông bà từ đầu ngõ, tay chị còn cầm theo một bọc bánh gai siêu to.

- Quế Anh đâu rồi ạ?

- Hình như đang trông nồi bánh chưng với Lân.

Bà tôi vừa dứt lời, chị đã đập tay vào vai tôi rồi chầm chậm đánh giá:

- Dạo này vẫn không cao lên tí nào.

- Em hết tuổi rồi.

- Sao, tính học cái gì?

- Em tính học song song hai trường, không biết có nổi không?

Hoàng Bùi Trúc Đan là học trò cưng của mẹ Nguyên Vũ, mới lấy bằng thạc sĩ năm ngoái, hiện tại chị đang làm cho một công ty về thực phẩm, lương tháng không dưới năm chục củ, chị còn hay nhận thêm những job nghiên cứu bên ngoài, ngoài ra chị còn là trợ giảng của Đại học Bách Khoa Hà Nội một số môn về sinh hoá và thực phẩm.

- Mày giỏi mà, lo cái gì?

Chị nói, tay thì đưa cái bánh gai đã bóc sẵn cho Lân. Con bé cắn một miếng rồi ngồi cười tít mắt. Đến tầm mười giờ đêm, khi mắt con bé Lân đã lim dim, cô Lan mới giục chị em vào nhà ngủ, còn nồi bánh chưng cứ để liu riu là được. Hôm nay Trúc Đan ngủ lại cùng tôi, hai chị em tâm sự đủ thứ, nói một hồi chị hỏi:

- Cái thằng bé con trai cô Hoàng Bảo Thanh với mày sao rồi?

- Ai cơ? Nguyên Vũ á?

Chị gật đầu. Tầm sáu bảy năm về trước, khi Trúc Đan mới lên Hà Nội học đại học, chị có ở lại nhà tôi ở vài tháng, phần vì để quen môi trường, phần vì bố mẹ chị sợ chị bị cám dỗ. Trúc Đan ngoan và siêu đáng yêu nên mẹ tôi coi chị như con gái ruột, lúc chị tự chủ được tài chính và quyết định ra ở riêng, mẹ tôi buồn gần tháng trời.

Hồi đó tôi và Nguyên Vũ đều chỉ mới mười hai tuổi, sao chị ấy biết tôi và nó có mối quan hệ không bình thường vậy?

- Hôm trước nó mới đến lab đón cô Hoàng Bảo Thanh, lớn lên đẹp trai phết, nắm lấy không người ta chạy mất bây giờ. Chị cũng từng yêu nên chị biết, tình yêu không dễ nắm đâu, Quế Anh ạ.

Tôi vẫn còn nhớ về mối tình đầu của Trúc Đan, một anh chàng sinh viên ngoại quốc với mái tóc blonde rất Tây. Đan là kiểu con gái thông minh, tuy không nói nhiều nhưng tính rất khó và nóng. Chị xinh gái nhưng tính cách quá cứng rắn nên những anh con trai bị thu hút bởi ngoại hình của chị đều không ở lại cuộc đời chị được quá lâu, ngoài Lucas. Lucas hơn Trúc Đan sáu tuổi, khi chị là sinh viên năm nhất thì anh đang là nghiên cứu sinh ngành Điện Tử ở Bách Khoa.

Khác với tưởng tượng của tôi về những anh chàng học kĩ thuật, Lucas không phải là một anh chàng khô khan mà là một chàng trai mang trong mình đầy chất nghệ sĩ. Hồi Đan đang còn ở nhà tôi, tôi rất hay gặp Lucas dắt Brown đi dạo, à Brown là tên con chó anh lông xù mà Lucas nuôi. Anh hay lấy cớ không biết chỗ khám nào uy tín ở Hà Nội rồi rủ Trúc Đan đi cùng, trong khi Đan chân ướt chân ráo bước đến một thành phố lớn, lạ nước lạ cái còn Lucas đã sống ở cái đất Hà Nội này được tận sáu năm.

Tôi biết, Hoàng Bùi Trúc Đan không ngu mà không nhận ra điều ấy, chỉ là chị thích anh nên chấp nhận dung túng mà thôi.

Lucas trong mắt tôi là một anh chàng biết đàn, biết hát, từng tặng chị chín trăm chín mươi chín bông hồng ngày kỉ niệm một tháng hai người yêu nhau, là chàng trai không ngại công khai Trúc Đan lên mạng xã hội. Hồi đó Đan khó khăn về tài chính nhưng không muốn nhận sự trợ giúp từ bố mẹ tôi, cũng không muốn mang tiếng sống dựa dẫm vào người yêu, là anh dùng mối quan hệ cho chị một công việc design với mức lương không tệ để giúp chị trang trải cuộc sống.

Đúng, Hoàng Bùi Trúc Đan là một người phụ nữ giỏi và kiên cường, ở thời điểm hiện tại chị có thể sống mà không dựa dẫm vào bất kì ai nhưng làm sao chị có thể tìm được một người thứ hai như Lucas, luôn ở cạnh và nâng niu mọi quyết định của chị đây.

Năm mười tám tuổi, tôi tự nhủ nếu cuộc đời tôi xuất hiện một người như Lucas, tôi sẽ chẳng bao giờ để vuột mất người ta khỏi cuộc đời mình.

Trúc Đan và Lucas yêu nhau tận bốn năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau đi tiếp. Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi chị, liệu rằng chị có nhớ anh không nhưng lại không dám, vì hơn ai hết tôi hiểu tình cảm là thứ rất khó nói. Trúc Đan không phải con bé tưng tửng lắm mập mờ như tôi, đối với chị trong tình yêu phải tồn tại sự nghiêm túc nhất định.

- Em biết mà.

Hai mươi chín Tết, Đan rủ tôi đi chợ hoa. Lâu rồi không gặp Đan nhưng tôi vẫn nhớ chị là một cô gái thích hoa, chị thích những loài hoa truyền thống, cũng thích những thứ tình cảm chân thật. Đan kéo tôi vào một hàng hoa đào, tôi thích những cây có đủ lộc lá, còn chị lại thích những cây hoa nở rực cả một góc trời. Cuối cùng, Đan chọn một cành lớn, siêu nhiều hoa, còn tôi lại chọn một cây hoa bé, nhiều lộc và nụ hoa. Chúng tôi còn ghé mua thêm chút hoa hồng nhung và lay ơn cắm vào chiếc bình ở nhà bà nội. Mới bước vào hàng hoa, Trúc Đan đã ra vẻ sành sỏi chọn những cành nhiều nụ, không bị dập hay nát cánh. May là cô bán hoa cũng xởi lởi nhưng do quá bận tính toán sổ sách nên nhờ cháu trai ra tính giùm. Cháu cô là một anh chàng cao tầm mét chín, mái tóc màu blonde xoăn nhẹ, và tôi nhớ không nhầm thì đây là... Lucas?

Tôi từng là đứa không tin vào duyên phận, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Một người đàn ông bước ra khỏi cuộc đời chị một cách nhẹ bẫng, lại có thể gặp nhau ở một thị trấn cách Hà Nội hơn trăm cây, nếu không phải do duyên phận, thì còn điều gì có thể kì diệu hơn nữa.

- Đan?

Trúc Đan sững sờ, nhẹ nhàng chào Lucas. Nhưng ngay sau khi vừa dứt lời chào, Đan đã chạy vọt ra khỏi hàng hoa, dúi vào tay tôi tờ năm trăm ngàn rồi bảo tôi thanh toán đi. Cái gì thế chị iu của em ơi?

- Em chào anh Lucas ạ!

Lucas phải tốn vài phút mới có thể nhận ra tôi là ai, có vẻ do sau thời gian dậy thì tôi quá khác, hoặc do màu tóc hơi lạ trên đầu khiến tôi trở nên khác so với vài năm về trước. Nhưng chỉ sau vài phút, anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, mỉm cười nhìn tôi:

- Quế Anh đến mua hoa hả?

- Dạ, anh lấy cho em mấy bông khi nãy chị Đan vừa chọn đi ạ.

Lucas và Đan đều cố tỏ ra bình tĩnh như gặp lại một người bạn cũ nhưng tôi biết cả hai đều có những cảm xúc nhất định. Lucas là một người trưởng thành, anh cố tỏ ra bình ổn khi gặp chị nhưng có những khoảnh khắc nhìn về cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc Vario đang dựng nơi ven đường, trong mắt vẫn ngập tràn tình yêu, đến mức mà đôi đồng tử của Lucas giãn ra tròn xoe vì não tiết ra quá nhiều dopamine - hormone hạnh phúc.

Tuy không biết cả hai người đã cùng nhau trải qua những chuyện gì, nhưng tôi biết cả Trúc Đan và Lucas đều không hối hận khi gặp nhau.

Tối đến, Nguyên Vũ call video cho tôi, đầu tóc Vũ rối tung rối mù, hai tay hai bé gái làm tôi phì cười. Tôi nhíu mắt trêu Vũ:

- Sao Vũ của tao sát gái thế?

Nó cười cười, thủ thỉ vào bé gái mặc chiếc váy tím bồng bềnh, trên đầu có chiếc nơ hình con bướm màu hồng rõ xinh cái gì đó, rồi con bé ngó mặt vào màn hình, chào tôi một cách rất dõng dạc:

- Em chào chị Quế Anh ạ, em là em Bông, con gái bố Trường. Với cả em không thèm anh Vũ đâu, em có người yêu rồi, chị Quế Anh nói thế là hư.

Tôi bật cười khanh khách, nhưng cuối cùng vẫn phải xin lỗi bé con. Bông ra vẻ bà cụ non bảo:

- Chị Quế Anh đáng yêu nhỉ?

- Ừ, người yêu anh Vũ mà.

Giọng con bé khác nói vọng vào, cuối cùng bị Vũ đuổi ra khỏi màn hình. Nó chạy ra ban công nơi có giàn tường vi nở hồng rực cả một góc, đầu tựa vào cột nhà rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Mấy ngày hôm nay bé Quế của tao có ổn không?

Tôi gật đầu, về quê làm tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi là con bé toxic, nếu người ta làm đau tôi một thì tôi nhất định phải làm đau người ta gấp cả trăm lần, tôi sống theo cái kiểu chó má mà nhiều lúc chính tôi cũng nghi ngờ bản thân mình. Đất Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nó là nơi dạy cho tôi nếu tôi không tự tay làm tổn thương người từng làm tổn thương mình thì chính tôi sẽ là người bị đau. Nhưng rồi tôi đến một nơi, yên bình và ít xô bồ hơn Hà Nội, nơi có những người yêu thương tôi mà tôi không cần trao vào tay họ một thứ lợi ích gì cả, điều ấy làm tôi hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn nhiều.

P/s: Ngày mai tôi lên cho anh em profile của Nguyên Vũ, up trên page facebook nhaaa

Nhớ vote nha mng uiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co