35
Tôi đứng cạnh cười ngặt nghẽo, còn Nguyên Vũ cũng cười hiền nhường cho hai chị em không gian riêng. Chị Giang là makeup artist có hai triệu followers trên nền tảng TikTok, một phẩy năm triệu followers trên phở bò. Chị còn mở lớp dạy các khoá make cá nhân và make chuyên nghiệp. Chị bá vai bá cổ tôi, trêu chọc:
- Có vẻ hai đứa mập mờ hơi lâu rồi nhỉ?
- Chị lại trêu em.
Hai má tôi đỏ bừng. Tôi cứ nghĩ mình giấu rất kĩ việc tôi đã sa vào chiếc bẫy không lối thoát mà Vũ giăng ra. Nhưng có lẽ tôi đã thích nó từ rất lâu, từ cái lúc tôi chỉ xem nó là bạn, một người bạn thân không hơn không kém.
- Thôi, chị làm việc chính nhé.
Chị bảo tôi ngồi đối diện chị. Mắt chị Giang rất hiền, mắt chị long lanh như kiểu chứa ngàn vì sao sáng. Tôi chợt nhận ra Nguyên Vũ rất giống Hà Giang ở điểm này, có đôi mắt rất tình.
- Em gặp Hà Anh chưa?
Tôi gật đầu. Chị kể nhiều về Hà Anh lắm, Hà Anh là em gái cùng cha khác mẹ của chị, Hà Giang kể rằng em từ chối mọi sự giúp đỡ của chị.
- Hà Anh ghét chị lắm, nó thà ở nhà Nguyên Vũ chứ không ở cùng chị. Hà Anh kém chị sáu tuổi, nhìn vậy thôi chứ tính nó trưởng thành cứng rắn lắm. Nó là em chị, chị biết.
Chị vừa nói vừa vươn tay lấy hộp phấn bột Carlans màu hồng rồi đập đập bông phấn vài cái, cảm thán:
- Nền da em đẹp thật, make nhàn kinh khủng.
Tôi gật đầu cảm ơn chị, Hà Giang tiếp tục tạo khối cho tôi rồi kể chuyện tiếp:
- Chị biết một phần do Hà Anh ghét chị, phần khác là con bé thích thằng Vũ từ bé. Chị biết thằng Vũ tốn gái, nó cũng chẳng thèm để ý đến Hà Anh đâu. Với cả chị biết, nó thật lòng thích em. Nhưng Quế Anh bao dung với Hà Anh chút nhé, con bé đáng thương lắm.
Tôi không thích cái chuyện ai đó vô lý trẻ con hay làm sai, sau đó tôi phải tha thứ cho họ vì họ là kẻ đáng thương. Bởi vì sai chính là sai, tôi có thể bao dung, nhưng làm thế chính là dung túng.
Tôi không quen Hà Anh, cũng không có nghĩa vụ phải thương cảm cho ai, nhưng tôi thương Hà Giang, tôi cũng thích Nguyên Vũ. Tôi biết việc bảo vệ Hà Anh đối với Vũ hay chị Hà Giang đều là nghĩa vụ, và giúp đỡ họ đối với tôi là niềm vui.
Sau cả giờ đồng hồ chật vật, cuối cùng chị Hà Giang cũng makeup xong cho tôi, mấy bước sau đó như thay đồ hay làm tóc thì tôi làm một thoáng là xong. Tôi mặc full set trắng, trời hơi lạnh nên tôi có mặc thêm quần tất nhưng Nguyên Vũ có vẻ rất chê cái outfit thời trang phang thời tiết này.
Tôi vừa bước xuống nó đã ngơ người, thật ra tôi nghĩ tại tôi đẹp quá nhưng hành động của người yêu như dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
Phạm Nguyên Vũ cầm một cái áo hoodie zip dày cộp rồi trùm lên đầu tôi, nói ra một câu khiến tôi chỉ muốn chia tay mẹ đi:
- Bé Quế mặc ít thế, mặc thêm vào đi.
Được rồi, không được đánh bạn.
Tôi vừa ngẩng mặt đã thấy Nguyên Vũ chạy thẳng lên phòng nó ở tầng ba, tôi chạy theo, đẩy cửa vào. Đập vào mắt tôi là cảnh nó đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn "Suối Nguồn" của Ayn Rand, nhưng điều đáng nói ở đây là người yêu tôi đang... đọc sách ngược?
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, chạy đến ngồi sát cạnh Nguyên Vũ.
- Sao mày lại nói chuyện với tao như thế? Phải bảo là để Vũ mang thêm áo cho tao chứ? Sao với người khác thì tinh tế mà với tao thì trẻ con thế? Vũ không yêu tao à?
Tôi khoác tay Nguyên Vũ, nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi. Đáp lại tôi chỉ là sự tránh né của Nguyên Vũ, nhưng yết hầu nó lại di chuyển liên tục. Tôi cười lém lỉnh, cọ mũi mình lên mũi Nguyên Vũ rồi bật cười khanh khách.
Người yêu tôi nắm trọn lấy cổ tay tôi, đẩy tôi xuống giường, thì thầm:
- Em đừng thử thách tao.
Ánh mắt của người yêu làm tôi cảm giác mình trêu hơi quá, tôi đẩy Vũ ra, vuốt vuốt tóc rồi tựa đầu vào vai nó thủ thỉ:
- Sao hôm nay Vũ cọc với tao thế?
- Tao không cọc với em.
- Rõ ràng là có mà.
Vũ chối đây đẩy nhưng làm sao mà qua mắt được tôi?
Nguyên Vũ quên mất tôi là Hoàng Bùi Quế Anh rồi à?
- Đừng nói dối tao.
- Ừ thì tại em đẹp quá, nên tao ngại.
Nguyên Vũ nói như thể đây là lần đầu nó yêu, như thể nó chưa từng thấy những người con gái ăn mặc hở hang đầy cuốn hút. Tôi còn tưởng cái thằng mà trước khi yêu tôi, đứa con gái nào cũng hôn và người tôi đang tựa lên vai không phải cùng một người.
Hình như nó đọc được dòng suy nghĩ trong đầu tôi, Phạm Nguyên Vũ cười hiền, nó bảo:
- Tao biết em luôn không yên tâm về mối quan hệ của bọn mình, thậm chí em đồng ý yêu tao, có thể đã xác định đây là một ván bài mà khả năng thua của em rất lớn.
Đúng, tôi tin trên đời này có tình yêu vĩnh cửu. Chỉ là tôi không tin nó sẽ rơi trúng đầu mình. Tôi trust issues, overthinking, suy nghĩ và cách làm việc toxic đến phát điên. Tôi không muốn đánh mất Nguyên Vũ là thật, tôi thích nó cũng là thật, tôi cũng tin rằng Nguyên Vũ thích mình là thật. Tất cả những chuyện Vũ làm, ánh mắt nhìn tôi như chứa cả ngàn vì sao của Vũ khiến tôi tin tình cảm ấy là chân thật. Nhưng tôi không tin tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua những đau khổ và đắng cay của thế giới ngoài kia. Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng với ai, không phải cứ yêu ai đó hết lòng hết dạ thì sẽ đi được cùng người ta đến cuối con đường.
Ánh dương có đẹp đến mấy cũng phải nhường chỗ cho hoàng hôn, đoá tường vi có đẹp đến mấy cũng bị mưa bão vùi dập. Và cuộc đời thì còn tàn nhẫn hơn cả thế.
- Tao nghĩ Vũ cũng thế mà. Tao từng làm Vũ tổn thương cả ngàn lần, mày nên đề phòng tao cũng phải.
- Không, tao yêu em. Cho dù tao có muốn đề phòng thì tao cũng không cách nào làm được. Tao luôn muốn đến gần em, muốn em nợ tao càng nhiều càng tốt, chỉ cần là em cười, tao sẽ buông bỏ mọi lớp phòng bị.
Tôi biết, Nguyên Vũ là thằng sống rất có mục tiêu, nó biết nhìn xa trông rộng, luôn phòng bị với tất cả những mối quan hệ ở cạnh mình.
- Tao cũng yêu anh.
- Bé Quế biết không, em là người đầu tiên khiến tao thích nhiều đến thế. Tao ghét thằng nào làm em khóc, ghen tỵ với những thằng làm em cười. Tao ước gì nụ cười đẹp như thế chỉ thuộc về tao thôi.
Tôi và Vũ bật cười khanh khách. Đúng là không ai biết chúng tôi có thể đi xa đến đâu, bởi đoá pháo hoa có vụt sáng trong chốc lát thì nó vẫn là ánh sáng khiến người ta phải ngước nhìn, thay vì lo được lo mất thì trân trọng hiện tại vẫn tốt hơn.
Sáu giờ tối, Nguyên Vũ chở tôi đến sinh nhật Thanh An.
Trong phòng An, nó mặc một chiếc váy bồng vạt xéo, có cả Quỳnh Mai với Thuỳ Miên. Tôi vừa bước vào phòng, Thanh An đã trêu:
- Vãi l, sao son của mày lem thế?
- Còn ai vào đây nữa, Phạm Nguyên Vũ làm đúng không?
Miên trêu, tôi gạt đi:
- Bọn mày bớt trêu hộ tao.
Thanh An thở dài, đoạn nó bảo:
- Cũng chẳng biết bọn mình còn có thể trêu nhau bao lâu nữa. À Quế, mày định trả lời bố mày thế nào?
- À vụ du học hả?
Tôi cười mỉm, nhớ về Nguyên Vũ, nhớ về những điều người ta làm cho tôi mà hai má ửng đỏ:
- Tao có cuộc sống của riêng tao mà, thì tao vẫn theo đuổi thứ tao muốn thôi. Tao không muốn vì ai đó mà từ bỏ con đường tao muốn đi, và tao tin là người yêu tao cũng không muốn tao từ bỏ con đường tao đã chọn vì cậu ấy đâu.
- Tao cũng thế!
Thanh An đập bàn. Việc nó quyết định gap year và đầu quân cho một công ty agency là điều khiến tôi ngưỡng mộ ở Thanh An nhất. Gap year không phải quyết định đơn giản, việc nó apply lại một trường đại học trong nước đã khó, apply một trường đại học ở nước ngoài lại càng khó hơn. Sinh nhật của Thanh An được tổ chức đơn giản ở vườn sau nhà nó, đơn giản vì sau tất cả những chuyện nó gặp ở cái tuổi mười bảy, Thanh An muốn sinh nhật tuổi mười tám của nó trải qua cùng những người thân thiết.
Tối đến, nhiệt độ ngoài trời xuống đến mười hai độ, Nguyên Vũ trùm cho tôi cái áo phao đen to đùng, Đình Khánh cũng khoác áo rồi ôm chặt lấy Thuỳ Miên. Nguyễn Quỳnh Mai mặc chân váy đen, khoác thêm chiếc hoodie zip dày cộp, liếc xéo chúng tôi rồi bảo:
- Chúng mày lại cho tao ăn cơm chó à?
Tôi liếc mắt về phía Đình Nhật đang ngồi trầm ngâm dưới gốc hoa giấy. Ánh mắt bạn nhìn Mai như có gì đó khó nói, từ lúc tôi chia tay và bắt đầu dính vào cái mối quan hệ rối như bòng bong giữa tôi và Nguyên Vũ, Quỳnh Mai ít tâm sự với tôi hẳn. Tôi kéo ghế ngồi cạnh Mai, lay lay tay áo nó rồi hỏi:
- Mày với Nhật sao rồi?
- Người ta cao quá, tao không chạm vào được.
Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Mai. Nó là đứa có ngoại hình, gia cảnh tốt, Mai cũng biết nó là đứa thế nào, thậm chí đôi khi tôi còn ngưỡng mộ sự tự tin của nó.
Nhưng nhìn ánh mắt Mai, tôi mới nhận ra rằng nếu bạn thích một ai đó thật lòng thật dạ, cảm giác đầu tiên bạn cảm nhận được đó chính là tự ti.
Yêu thầm như một câu chuyện khó nói, dù cho có nghẹn ở cổ họng cả vạn lần, nhưng vẫn quyết định nuốt vào trong.
Yêu thầm tựa như nắng hạ, mưa xuân, tựa như ánh nắng vàng vọt chiếu qua giá sách nơi thư viện, tựa như hình bóng ai đó che ô cho ai kia dưới cơn mưa tầm tã.
Yêu thầm là em rất thích anh, thích đến phát điên. Nhưng em cũng biết, em không thể thích anh.
Yêu thầm chính là cái cảm giác dè dặt, lo được lo mất, là chỉ cần đối phương cười với mình cũng khiến trái tim loạn lên từng hồi.
- Mày cũng đâu có thấp.
- Ừ, nhưng sự tự tin ấy của tao đứng trước tone nâu trong ánh mắt người ta ấy à... tự dưng biến tan hết rồi.
Tôi bỗng rơi vào thứ khoảng lặng không tên mà không biết lý do vì sao. Tôi tự dưng nhận ra tôi chưa bao giờ tự ti trước ai, ngoài Nguyên Vũ. Không biết do Vũ quá xuất sắc, hay chỉ đơn giản do tôi thích nó nên trong mắt tôi, Vũ toả sáng lấp lánh như cả dải ngân hà.
Bọn tôi không chơi Trurth or Dare nữa mà chọn ngồi nói chuyện với nhau. Bọn tôi nói với nhau về ti tỉ thứ, về kỉ niệm, về chuyện gia đình, về những dự định trong tương lai. Nhật Huy đến muộn nhất, chín giờ tối nó mới mò cái mặt đến, tuy Huy đã nhắn trước trong group chat là sẽ đến muộn tại phải đi đón người yêu nhưng tôi vẫn không chấp nhận được cái việc nó muộn hai tiếng đồng hồ.
- Nhà mày bán cao su à Huy?
- Tao đi đón người yêu mà.
Huy chủ động rót ba ly rượu đầy tạ lỗi nên chúng tôi không thể nào làm khó nó được.
- Thế người yêu mày đâu?
Nhật Huy nắm tay người yêu dắt lên trước. Đang nắm tay nó là một bạn nữ mặc chân váy ngắn phối ren, áo croptop phối cardigan trắng trông siêu có gu.
Và quan trọng bạn nữ này là.... Hà Anh?
Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy?
Nguyên Vũ không tỏ ra bất ngờ, nhưng tôi thì bất ngờ đến lạ. Không phải chị Hà Giang bảo Hà Anh thích Nguyên Vũ à?
Giới thiệu xong xuôi thì bọn con trai vào phòng đánh bida. Kiểu nhà Thanh An có bể bơi, chỗ chơi bóng và một phòng riêng để đánh bida ấy. Riêng bọn tôi thì ngồi ngoài vườn nói chuyện với Hà Anh.
- Thế là Hà Anh mới chuyển đến trường mình à?
- Vâng ạ, em đang ở nhà anh Nguyên Vũ.
- Ừ, có Nguyên Vũ chăm sóc thì thằng Huy cũng đỡ lo em nguy hiểm.
Tôi trầm ngâm không nói gì.
Tôi vẫn không tin là Nhật Huy và Hà Anh thực sự yêu nhau. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất enjoy cho mối quan hệ này, trai tài gái sắc cũng xứng đôi mà.
Có lẽ do ham vui nên Huy uống hơi say, tôi đề nghị tống cả Huy và Hà Anh lên xe để tôi và Nguyên Vũ chở về. Nguyên Vũ khéo léo gọi điện cho bố mẹ Huy xin cho nó tối nay ngủ nhà người yêu tôi, chứ cái trạng thái say rượu không thấy trời thấy đất gì thế này, tôi sợ bố mẹ nó cho nó ra ngoài đường ngủ mất.
Đỡ Huy vào phòng xong xuôi thì tôi xin phép cô Thanh về nhà. Người yêu đề nghị đưa tôi về, và tôi cũng đồng ý với lời đề nghị ấy.
Đương nhiên, người ta là người yêu tôi chứ có phải ai đâu mà cả nể.
Bố tôi đi công tác Đà Nẵng ngày kia mới về, mẹ thì chăm dì ruột của tôi ở Bệnh viện phụ sản trung ương nên tối không về.
- Nhà em không có ai ở nhà à?
- Ừ, bố tao đi công tác, dì tao thì mới sinh đứa thứ hai nên mẹ tao đang ở bệnh viện chăm dì rồi.
- Em ở nhà một mình không an toàn, để tao ở lại với em.
Tôi xua tay từ chối, vất vả lắm Nguyên Vũ mới chiều theo ý tôi mà trời lại đổ cơn mưa. Sao mùa đông mà mắc mưa quá vậy?
Khoé miệng Nguyên Vũ khẽ nhếch lên, tạo thành hình lưỡi liềm khiến tôi ngẩn ngơ:
- Tao cũng muốn về lắm, nhưng ông trời không cho phép rồi.
Nói xong Nguyên Vũ ôm eo tôi nhấc bổng lên. Tôi không phải kiểu con gái quá gầy, nhưng không hiểu sao Nguyên Vũ vẫn nhấc được tôi lên chỉ với một cánh tay. Tôi giãy dụa ( nhưng không đáng kể ), tay chỉ vào cái camera ở góc tường:
- Bố tao mà thấy thì không còn hình tượng ngoan ngoãn nữa đâu.
Nguyên Vũ thả tôi ra, nhưng vẫn nắm tay tôi đưa lên đến tận phòng. Sau khi đợi tôi thay đồ và skincare xong, nó nhấc bổng tôi đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi dặn tôi ngủ ngon.
- Thế Vũ ngủ đâu?
- Tao ngủ phòng cho khách ngay bên cạnh ấy, có gì thì gọi tao nhé.
Phạm Nguyên Vũ cười hiền, đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ hệt như một làn gió mùa thu phảng phất.
- Tao sợ ở một mình.
Nguyên Vũ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh nắng mùa xuân ấy. Nó kéo ghế lại bên cạnh giường, tay đặt lên cánh tay tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Em ngủ xong thì tao về phòng sau.
Người yêu vuốt tóc tôi, đặt đầu tôi lên cánh tay nó. Khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi không chọn sai người. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc tôi xác định người ấy chắc chắn chính là Phạm Nguyên Vũ, cái người sẽ cùng tôi đi qua mọi sóng gió của trưởng thành.
Bởi vì từ năm bảy tuổi đến mười bảy tuổi chỉ là mười năm, còn từ mười bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi lại là cả cuộc đời.
Rõ ràng Phạm Nguyên Vũ không phải thằng tốt, nhưng nó luôn trân trọng và nâng niu mọi thứ thuộc về tôi, luôn chăm sóc và lo lắng cho tôi như một nàng công chúa nhỏ. Người ta luôn dành cho tôi sự ưu tiên mà tôi chưa từng có được trong bất cứ một mối quan hệ nào, thực sự nếu có một ngày nào đó Nguyên Vũ rời khỏi cuộc sống của tôi, chắc tôi sẽ phát điên mất. Sẽ nhớ người ta đến phát điên.
P/s: Huhuuuu vote nha mng oiiiiiiiiii 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co