39
/ Chương này được viết trên góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ /
Em chống cằm, đôi mắt màu hơi xanh biển do đeo lens lấp lánh nhìn tôi:
- Tao là món quà giá trị nhất rồi còn gì?
Tôi xị mặt nhưng vẫn không quên trêu:
- Thế để tao bán em sang Trung Quốc nhé?
- Mày nỡ à?
Ừ, tôi không nỡ. Bông hoa này nhiều lúc làm tôi đau đến ngạt thở, nhưng tôi vẫn không nỡ làm cánh hoa nhàu nát. Rõ ràng tôi là thằng việc gì ra việc đó, công ra công, tư ra tư, việc gì cần tàn nhẫn nhất định tôi sẽ không nương tay nhưng mỗi khi việc đó liên quan đến em tôi sẽ không có cách nào xử lí chuyện đó mà không có một chút tình cảm vào.
Tôi cũng biết đau, nhưng nếu làm đau em, tôi sẽ đau hơn gấp vạn lần.
Em lém lỉnh lôi trong chiếc túi tote to ra một mô hình lego bản limited mà tôi mới nhờ anh họ đặt ngày hôm qua và hộp bánh panacotta đủ vị.
- Tao làm đấy.
Tôi len lén lôi điện thoại ra nhắn cho anh họ bảo không cần đặt lego nữa, mặt khác xoa đầu Quế Anh.
Mắt em như chứa cả biển cả, cũng chứa cả hồn tôi trong đó.
Từ bé đến lớn, tôi luôn nhận được những món quà đắt tiền, sự hào quang và xa xỉ của nó đôi khi khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi chưa bao giờ khinh thường đồng tiền, tôi cũng biết đồng tiền khó kiếm và trong cái xã hội này thì chỉ khi trở thành kẻ mạnh, tôi mới có thể bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ. Nhưng nhiều lúc, tôi cũng muốn có những thứ tình cảm giản dị, những món quà handmade mà người tặng đặt hết tâm tư vào đó.
Tôi là một thằng trông có vẻ bình ổn, tĩnh lặng, đủ mưu kế và tàn nhẫn giẫm đạp bất cứ ai dưới chân mình nhưng tôi cũng là con người và tôi hiểu hơn ai hết, ai cũng có quyền là một con người, có quyền sống một cuộc đời của riêng mình.
Nhìn hộp bánh panacotta được đặt trên bàn và đôi mắt em, thì tôi xác định cả đời này, người ấy của tôi chỉ có thể là Hoàng Bùi Quế Anh.
Tôi là Phạm Nguyên Vũ, kể từ hôm nay tôi tròn mười tám tuổi và tôi phải là chỗ dựa cho những người mà tôi muốn bảo vệ.
Anh Phong vào gọi chúng tôi ra sảnh chính, ở bữa tiệc, bố tôi chính thức sang tên cho tôi hai miếng đất, một miếng ở Ba Đình, một miếng ở Long Biên. Miếng đất ở Long Biên chính là ngôi nhà cạnh nhà ông bà của Quế Anh. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con nên tôi không được quyền chạy theo ước mơ của bản thân mà phải tiếp tục học tập để tiếp quản sản nghiệp của gia đình.
À thì, tôi cũng không định có hướng đi khác.
Chỉ là sau ngày hôm nay, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về Quế Anh.
Sau khi tiễn em và bạn bè, tôi cởi bỏ cái áo vest khó chịu rồi thả mình xuống drap giường. Việc đi du học Canada là điều ông dặn dò tôi phải làm trước khi ông mất, nhưng nếu thật sự đi du học, tôi sợ bản thân không đủ sức giữ Quế Anh bên mình.
Đúng, tôi là thằng sống có mục tiêu, mọi thứ tôi làm luôn được tính toán kĩ lưỡng từng bước một nhưng tôi không có tự tin có thể giữ Quế Anh bên mình.
Cuộc đời tôi khá suôn sẻ, cũng chưa bao giờ phải đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, nhưng bây giờ thì có rồi. Tôi biết tính Quế Anh, em thông minh nhưng nhanh chán, xa mặt thì cách lòng. Vả lại, Hoàng Bùi Quế Anh có rất nhiều vệ tinh xung quanh, sau này khi tiếp tục học cao lên để kế thừa sản nghiệp gia đình thì còn nhiều hơn nữa.
Tôi biết Quế Anh cũng thích tôi, nhưng thứ không chắc chắn nhất là tình cảm. Và đương nhiên, tôi cũng không dám đánh cược.
Bốn năm du học không phải ngắn.
Tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, đèn trần cứ tắt đi rồi lại được bật.
Bốn giờ mười bảy phút sáng, tôi ngứa tay nhắn tin cho Quế Anh:
"Em ngủ chưa?"
"Chưa."
Tôi không ngờ Quế Anh rep lại, nhưng cũng vui vì nhận được phản hồi từ em.
"Em chưa ngủ à?"
"Mày cũng thế mà!"
"Ừ, tao ngủ đây."
Tôi nhớ em, nhớ đến da diết. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm vì thức khuya, mới bước xuống nhà mẹ Thanh đã hoảng hốt:
- Con bị sao mà mắt thâm đen thế kia?
Thằng Cún đang ngồi ăn bánh dưới phòng khách cũng vỗ đùi cười lớn, nó bảo:
- Anh cosplay gấu trúc đấy à?
- Mày im.
Thằng bé cụp mắt, tiếp tục ăn bánh của nó. Tôi uống vội miếng sữa cho mẹ Thanh vui rồi chạy đến nhà Đình Khánh. Thời điểm hiện tại, những người xét tuyển sớm như tôi thì không cần đến trường nữa. Tôi cúi đầu chào mẹ của Khánh rồi bước vào nhà.
- Đến rồi đấy à?
- Sao mắt mày thâm thế, không ngủ à?
Tôi lắc đầu, ngáp một cái thật dài rồi bảo:
- Tự dưng nghĩ đến Quế Anh, không ngủ được.
Thằng Huy ngồi bên cạnh, trầm ngâm:
- Hiểu.
Khánh đặt cốc nước xuống bàn, quay sang hỏi:
- Mày hiểu cái gì?
- Người từng tan vỡ trong tình yêu mới hiểu được.
- Hay mày thử quên Hà Anh bằng cách yêu người khác xem?
Nhật Huy lắc đầu. Tôi biết nó thích Hà Anh là thật. Vì thích nên mới dung túng, mới mặc kệ cho em ấy làm tổn thương nó. Đến cuối cùng, Huy cũng không trách Hà Anh lấy nửa lời.
- Không, tình yêu đau đéo chịu được.
Hồi bé, tôi từng nghĩ tình yêu không quan trọng đến thế. Nhưng sự thật thì, dẫu cho có đau, người ta vẫn chấp nhận đâm đầu vào tình yêu như một cách để được sống, vì chỉ khi còn yêu, khi trái tim còn đập nhiệt huyết và mãnh liệt thì con người ta mới thực sự đang sống.
- Còn mày thì sao hả Vũ?
- Tao làm sao cơ?
Thằng Khánh ngồi xuống cạnh tôi, nó vỗ vai tôi một cái thật mạnh rồi bảo:
- Chuyện mày đi du học còn Quế Anh ở trong nước ấy.
- Tao cũng không biết.
Hùng Anh phì cười, nó nham nhở nói ra một câu khiến tôi chỉ muốn đá nó ra khỏi chiếc cổng màu xanh nhạt:
- Không ngờ đời tao có thể nghe được lời này phát ra từ miệng Phạm Nguyên Vũ.
- Cút.
Tôi không phải thằng thích overthinking, nhưng tôi cần sự chắc chắn trong sự lựa chọn của bản thân. Tôi biết năng lực của mình ở đâu, có phát triển trong nước hay ở nước ngoài đối với tôi cũng không quan trọng đến thế. Nhưng việc đi du học Canada là ước mơ còn dang dở của ông nội tôi, là điều mà ông luôn đau đáu suốt mấy chục năm sống trên đời.
Đúng, tôi có khả năng thuyết phục Quế Anh đi theo mình. Tuy nhiên tôi cũng không hề muốn trói buộc Quế Anh, em là con người bằng da bằng thịt, em có chính kiến và ước mơ của riêng em. Và vì tôi yêu em nên muốn em sống là chính mình, muốn em được sống một cuộc đời mà em muốn. Vì tôi yêu em nên tôi có thể cho em tất cả mọi thứ mà tôi có, kể cả những thứ tôi xem là quan trọng nhất.
Nhưng tôi cũng mới mười tám tuổi, còn quá bé để chấp nhận được việc có thể hạnh phúc nhìn người mình yêu sánh vai bên một người khác. Hoặc do tôi là thằng hiếu thắng, ích kỷ, đã là thứ tôi muốn thì tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được.
Tôi thở dài, chẳng biết bắt đầu nói với chúng nó từ đâu.
- Tao không muốn mất Quế, nhưng tao cũng không muốn trở thành thứ cản đường em ấy.
Tôi vừa dứt lời, em gái Khánh đi từ trong nhà ra, lời bài hát từ chiếc điện thoại trong tay em ấy vang lên:
"Lỡ yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ
Sợ yêu một người không phải, như em đã từng
Nếu như anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em
Vì lệ trong đôi mắt sao mà lỡ lấp đi ánh nắng mặt trời
Đã yêu dù cho có cô đơn, dù cho anh không của riêng em sau này
Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em
Nắng ban mai soi đường anh mãi, là hoàng hôn tắt lụi với em
Ngàn cơn mưa xuống cho đêm thôi lạnh, em thôi bật khóc
Phải yêu anh cho đến bao giờ, em được hạnh phúc riêng mình."
Cả bốn thằng kia cười như được mùa, Đình Khánh hắng giọng:
- Diệu, lại đây bật nhạc cho anh nghe.
- Các anh muốn nghe bài nào?
Huyền Diệu là em gái của Khánh, khuôn mặt ngây ngô của em ấy khiến lòng tôi cảm thấy u ám như bầu trời trước cơn bão.
Công Tùng lắc lắc đầu, nó hỏi tôi:
- Tí mày có muốn hẹn thằng Khánh đi đánh nhau không?
- Tao muốn đấm nó ngay bây giờ.
Chúng tôi phá lên cười, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ và tôi cũng biết những khoảnh khắc này sẽ chẳng có nhiều nữa.
Sau chuyện với Nhật Huy, Hà Anh tự động xin mẹ tôi cho ra ở cùng chị Hà Giang. Hôm cuối cô ấy ở nhà tôi, tôi quyết định đến nói lời từ biệt với Hà Anh. Tôi từng có thiện cảm với Hà Anh, cũng từng mong Nhật Huy và Hà Anh thật sự hạnh phúc bên nhau.
- Mấy giờ em đi?
- Chắc là tầm tám giờ tối cho đỡ tắc đường ạ.
Tôi mỉm cười:
- Ừ, nhớ chăm sóc cho bản thân. Chị Hà Giang có qua đón em không?
- Có ạ.
Tôi yên tâm quay người bước đi thì bị Hà Anh níu tay lại. Mắt Hà Anh đỏ quạch nhưng không làm tôi dao động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra thứ mà từ trước đến nay tôi sợ là Quế Anh khóc chứ không phải con gái khóc.
- Có chuyện gì thế?
- Em thích anh.
- Anh biết. Nhưng anh chỉ xem em là một người em thôi.
Hà Anh cười, một nụ cười khác hẳn lần đầu chúng tôi gặp nhau. Hà Anh mới chỉ mười sáu tuổi, đôi mắt em không nên chứa những ánh nhìn u buồn đến thế.
- Em ước anh chưa từng xem em như một người em.
- Cái gì cơ?
Hà Anh phì cười, gạt những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng.
- Ngưỡng mộ chị ấy thật, vì là người anh yêu.
- Thật ra em cũng sẽ là người mà chàng trai nào đó yêu, chỉ có điều người đó không phải anh thôi.
Trên cuộc đời hối hả và đầy khổ đau, ai cũng sẽ có một nơi để về, chỉ là người đó đến sớm hay muộn mà thôi.
Trong tiếng anh, "house" và "home" đều có nghĩa là nhà, nhưng "house" chỉ là nơi để trú ẩn, còn "home" mới là tổ ấm, là nơi thật sự để về, là Nhà.
Và Nhà của tôi là Hoàng Bùi Quế Anh. Em là ánh nắng vàng vọt hắt lên chiếc lá xanh tươi trong khu vườn bé, là nụ hoa hồng đang chúm chím sau vườn, là chút ánh sáng bé bỏng cứu tôi bước ra khỏi những ham muốn tầm thường. Và vì gặp được em nên tôi nhận ra yêu không đơn giản chỉ là yêu, yêu còn là liều thuốc an thần cứu chúng ta khỏi thế giới đầy nước mắt ngoài kia.
Quế Anh bận rộn với việc làm intern phòng kinh doanh, tôi cũng bận rộn vì phải cùng lúc tiếp quản vài cửa hàng và nhà hàng thuộc công ty của bố, tuy có sự trợ giúp từ trợ lý của bố nhưng tôi vẫn bận đến mức đã hai tháng trời không được gặp Quế Anh. Chúng tôi hay call video, tôi nhìn em xử lí nốt tài liệu còn sót trên công ty và học thêm những kỹ năng mới, em thì nhìn tôi xử lí một đống công việc ở quán.
Tháng năm năm ấy, chúng tôi đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời.
Tôi vẫn quyết định đi du học Canada, còn em vẫn quyết định ở trong nước học song bằng và chúng tôi vẫn chưa quay lại. Hôm ấy, sau khi từ nhà hàng trở về, tôi lái xe qua nhà Đình Khánh ngay lập tức. Bước vào trong căn bếp không nhỏ lắm, tôi thấy Quế Anh đang tỉ mẩn cắt súp lơ cho vào rổ, dù trông súp lơ hơi xấu nhưng tại em xinh nên chấp nhận được.
Cằm tôi tựa lên vai Quế Anh, thì thầm:
- Bé Quế cắt xong chưa?
Em giật mình, buông con dao xuống mặt bếp.
- Tao giật mình đấy.
Ở một góc khác, Thanh An đang ướp thịt, nó chẳng thèm liếc chúng tôi lấy một cái:
- Tao cũng biết đấy, cũng không ngu đâu.
Thằng Huy chạy từ đâu vào, nó đập vào vai tôi một cái rõ mạnh rồi bảo:
- Chúng mày có thể đừng... tình trong như đã, mặt ngoài cũng chẳng thèm e không?
Tôi mỉm cười nhìn gò má ửng hồng vì ngại của Quế Anh. Em đáng yêu vãi l ấy, như này thì sao tôi dám đi Canada tận bốn năm đây? Liều thuốc an thần của tôi sánh vai bên người khác thì tôi biết phải làm sao đây?
Ăn uống xong xuôi, Thanh An xin về sớm vì sếp gọi lên công ty họp gấp, Hùng Anh thì bỏ đi chơi với crush, Quỳnh Mai nghe tin Đình Nhật bị ngã xe nên cũng về trước. Còn mỗi tôi, Quế Anh, thằng Tùng, thằng Huy, Miên Nguyễn với thằng Khánh.
- Mày có bận gì không Huy?
- Tao không, vừa vô công rồi nghề vừa không có người yêu, có gì đâu mà bận.
Thằng Huy nói xong quay sang hỏi Tùng:
- Mày có bận gì không?
- Tao có, thằng Minh Hoàng mới nhắn tin rủ đi bida. Nó bảo gọi cả mày với thằng Khánh thằng Vũ, tại biết bọn mình đang ở với nhau.
Tôi lắc đầu, hướng lòng bàn tay ra:
- Tao bận rồi.
Khánh nhai nốt miếng táo trong miệng rồi cũng bảo:
- Ừ, tí tao bận đưa Lan Hương đi khám rồi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Quế Anh từng kể Lan Hương là con chó shiba mà Miên Nguyễn nuôi.
- Lan Hương là ai cơ?
- Con tao, mày có ý kiến gì? - Miên lườm Tùng khiến nó không dám hé răng nửa lời.
Quế Anh ghé đầu vào vai tôi, giọng em thủ thỉ như chú mèo con:
- Vũ bận gì thế?
- Bận đưa bé Quế về nhà.
Thằng Tùng lườm tôi, hình như nó bức xúc đến mức không thể chịu nổi nữa:
- Trái tim tao chống nạng rồi, mà dcm sao chúng mày hạnh phúc thế?
- Nói tục là không tốt đâu.
Quế Anh lém lỉnh đáp lời rồi nở nụ cười đẹp như ánh nắng mùa xuân. Tôi lỡ quên rằng mình định chửi thằng Tùng như thế nào mất rồi. Tại em đấy!
Ba giờ chiều, thằng Khánh chở Miên Nguyễn đưa Lan Hương đi kiểm tra tổng quát, thằng Tùng với thằng Huy thì đi đánh bida với Minh Hoàng. Tôi không quan tâm lắm, tại tôi bận ngắm Quế Anh.
Tôi chở Quế Anh đến quán bánh cổ truyền của mẹ tôi, quán có ba tầng, nằm ngay khu Mễ Trì Hạ. Mẹ tôi từ lâu đã giao việc kinh doanh lại cho bố, công thức làm bánh lại cho dì Phương, mẹ chỉ thi thoảng đến hỏi thăm và làm bánh cho các anh chị nhân viên ăn. Tầng ba của quán là khu vực nghỉ ngơi cho khách quen và người quen của quán. Trước khi đưa Quế Anh lên tầng ba, tôi dặn anh nhân viên:
- Anh báo khách là hôm nay tầng ba kín rồi nhé ạ.
Anh nhìn Quế Anh, rồi lại nhìn tôi, sáu con mắt nhìn nhau một cách... rất nghi hoặc. Tôi không quan tâm, dắt tay Quế Anh lên tầng ba. Vừa đóng cửa lại, ngồi vào chiếc ghế sopha tôi đã gục đầu vào hõm vai Quế Anh:
- Nhớ em quá!
Quế Anh khó chịu đẩy tôi ra, nhưng vẫn giữ nguyên cái vị trí ngồi sát tôi.
- Đừng như thế, bọn mình chia tay rồi.
- Thế quay lại là được.
- Sao mày ngang ngược thế?
P/s: Ờm, nhớ cmt và vote nha mng ơi =))) mình thích đọc cmt của mng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co