42
Tôi hơi ngu ngơ và cảm giác câu nói ấy có vẻ hơi độc mồm độc miệng, tôi lí nhí mở miệng xin lỗi Nguyên Vũ:
- Tao không cố ý nói thế đâu.
Trên đài phát thanh của trường thông báo các lớp khẩn trương tập trung nghe biên bản bế giảng do cô hiệu phó đọc. Vũ nắm lấy tay tôi, nó kiếm một vị trí gần tán cây phượng, lấy tay che đi ánh nắng hắt thẳng vào đỉnh đầu tôi.
Ngày cuối cùng ở ngôi trường mà tôi đã chọn là nơi gửi gắm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình, tôi nhớ về những chiều cùng Nguyên Vũ và Minh Trọng chơi bóng rổ, nhớ về những lúc tụm năm tụm bảy với hội con Mai, con Miên, con An đánh giá cả tỉ người, nhớ về những người từng rất quan trọng trong cuộc đời nhưng hiện tại lại là người dưng từng quen.
Hóa ra tuổi thanh xuân lại ngắn ngủi đến thế, ngắn đến mức dù có muốn quay đầu lại cũng chẳng thể nào quay lại nữa rồi.
Bọn tôi ngồi thành những hàng ghế dài, ngày hôm nay cô hiệu phó nói rất nhiều, rất lâu nhưng có một câu khiến tôi nhớ mãi:
" Tuổi thanh xuân là thứ chúng ta không chạm vào được, ngoảnh đầu lại cũng chẳng thấy nhưng hãy nhớ về nó, không phải vì để quay lại mà vì để các em giữ vững được sơ tâm của mình. Bởi vì chỉ khi các em nhớ về khoảng thời gian ngây thơ hồn nhiên nhất, nhớ về những lúc các em được sống hết mình vì tuổi trẻ của mình thì sau này mới không bị thế giới khổ đau ngoài kia bóp méo. Sau này dù thế giới có tệ với mình đến thế nào cũng đừng đánh mất chính bản thân, đừng quên rằng thanh xuân của các em từng đẹp đến thế nào."
Tôi ngước mắt nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ, rồi như ước gì nó luôn chiếu sáng trên đỉnh đầu của chúng tôi. Tuy không dám vỗ ngực nói rằng thanh xuân của mình rực rỡ đến thế nào nhưng những năm tháng này khiến tôi thực sự tìm được những người mà tôi muốn đồng hành cả đời, những người chiều chuộng tôi còn hơn cả chính bản thân tôi.
Quỳnh Mai ngồi cạnh tôi, sau khi bài phát biểu của cô hiệu phó kết thúc, mắt nó liên tục liếc về phía lớp chọn hai ban tự nhiên. Tôi biết nó muốn kiếm tìm hình bóng ai, một chàng trai nó không thể yêu, nhưng cũng không nỡ bỏ.
Đình Nhật là người tôi khá ngưỡng mộ, bố mẹ đều là công chức, ấm áp, giỏi thể thao, tuy chỉ học lớp chọn hai nhưng chưa bao giờ nếm trải cảm giác về nhì. Tôi không tin vào việc chỉ dựa vào thiên phú để hơn người, tôi biết những người như Nhật từng phải khóc hàng đêm trong bóng tối để đổi lấy ánh hào quang khiến người khác chói mắt. Tôi hiểu được lý do tại sao Nguyễn Quỳnh Mai lại thích Nhật đến thế, Nhật là kiểu con trai mà không khiến người ta thích thì cũng khiến người ta ngưỡng mộ không ngớt.
Tôi biết, Nhật có đảo mắt về phía con Mai, cậu ấy kể về những năm tháng thanh xuân rực rỡ, kể về cả tá mối tình thời trung học, và cả một cô nàng cậu ấy không thể chạm tới. Bởi vì thanh xuân vốn dĩ là nuối tiếc, thanh xuân là bạn gặp được người mà bạn muốn chăm sóc cả đời, chỉ tiếc rằng bạn mãi mãi không thể vượt qua được sự ngây ngô của tuổi trẻ.
Sau khi kết thúc bài chia sẻ của Nhật, con Miên kéo tay tôi chạy vào lớp:
- Đi đâu đấy?
- Theo tao.
Nó lôi cả con An con Mai vào lớp, lục trong cặp một thỏi son đậm nhất trong cái bộ sưu tập một tỉ thỏi son highend của nó rồi đưa cho bọn tôi, bảo:
- Đến giờ viết lưu bút rồi, viết xong nhớ thêm vết son lên áo.
Tuy đánh son xong nhìn tôi già đi chục tuổi, nhưng không đánh son thì Nguyễn Trần Thuỳ Miên giết tôi.
Nguyễn Quỳnh Mai ngó mặt vào gương, nó á lên một tiếng to đến mức tất cả mọi người trong lớp đều ngoái lại nhìn rồi mới bảo:
- Mày cho tao đánh son hồng đi, màu đỏ này ghê quá.
Miên chẹp miệng chê chúng tôi:
- Bọn mày chả biết gì cả, son màu đỏ trầm như này lên áo mới rõ.
Thôi thì, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết sao giờ. Lớp tôi ngồi ngay ngắn vào đúng chỗ ngồi nghe cô nói mấy lời cuối và trao giấy khen. Lớp tôi không phải lớp chọn, nhưng rất hay đứng top ở mấy kì thi thử khiến cô nở mày nở mặt phải biết. Một phần hai lớp đã đỗ xét tuyến sớm vào các trường top trong nước, nửa lớp còn lại thì quyết định all in vào kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, chỉ có mình Nguyên Vũ chọn đi du học, riêng một người mà tôi chưa từng nhắc đến - Nguyễn Mạnh Kiên thì đậu Bách Khoa Hà Nội bằng giải Nhì Toán Quốc gia. Tôi không thân với Kiên, cũng chẳng quá để ý tới bạn nhưng điều làm hôm nay tôi để ý tới bạn do bạn ra tặng hoa hồng cho em Mai tôi.
Mạnh Kiên rất duyên, để đầu nấm trông hiền hiền đúng cái vibes học sinh giỏi ấy. Bạn thơm, cao, trắng. Khác với Nguyên Vũ đầu mỗi tháng một kiểu, quần áo đổi style đến chóng mặt thì Kiên là kiểu người sống tối giản, lowkey hết sức có thể và có vẻ bạn hơi trầm nữa.
Tôi huých vai con Mai, trêu:
- Tao thấy bạn Kiên cũng được, sau kiểu gì cũng giàu, mày suy nghĩ đi.
Nó không thèm nhìn, cũng chẳng buồn đáp lại câu nói của tôi. Không hẳn là vì lời nói của tôi không có trọng lượng đối với nó, có lẽ lí do chính là nó nhìn thấy bóng hình kia vừa lướt qua khung cửa sổ, cậu ấy nhìn vào đóa hồng to đùng trên bàn con Mai, ánh mắt buồn đến mức làm cả một người ngoài cuộc như tôi cũng xiêu lòng.
Tôi đoán được trong lòng Nguyễn Quỳnh Mai hiện tại đang là một mớ hỗn độn, nhưng tôi không đoán chính xác được nó hỗn độn đến thế nào. Tôi biết cảm giác lo được lo mất là thế nào, tôi biết nỗi sợ cái cảm giác đến nhìn mặt người ta cũng không thể của con Mai.
Bởi vì chỉ có tự ti, chỉ có lo được lo mất thì mới là tình yêu.
- Tỏ tình đi Mai.
- C...cái gì cơ?
Con Mai mở to mắt hết cỡ, quay ngoắt sang nhìn tôi. Mạnh Kiên không tiếp xúc với Mai nhiều, tôi cũng không biết tình cảm Kiên dành cho con Mai bao nhiêu phần trăm là thật lòng nhưng tôi chắc chắn Mai thích Nhật là sự thật, ai cũng thấy.
- Mày rõ ràng biết mà?
- Ừ tao biết, thế nên tao mới khuyên mày tỏ tình. Dù mày thất bại thì có làm sao, có thể đứng trước mặt người mình thích và nói ra câu mình thích họ đã là rất thành công rồi.
Cô nói xong thì bọn tôi bắt đầu viết lưu bút, Thanh An với Mai thì khá giống người bình thường, cũng chúc nọ chúc kia, cũng cảm động mà riêng đến lượt Miên Nguyễn làm tôi phá lên cười. Nó viết:
- Chúc mày tương lai xinh gái gần bằng tao.
Bên cạnh dòng chữ trên áo trắng là dấu hôn đỏ chót, đúng là son đỏ trầm, không đùa được đâu. Bọn tôi viết cả lưu bút cho hội Vũ, Tùng, Khánh, Hùng Anh với cả Huy nữa. Xong xuôi thì viết cho cả lớp, có cả mấy bạn lớp khác sang viết lưu bút cho bọn tôi nữa.
À kể một chút về Nguyên Vũ, gái khoá dưới cứ lấp ló ngoài cửa lớp mong nó viết cho một cái lưu bút, nhưng thi thoảng cứ liếc liếc tôi làm như tôi sẽ ăn thịt các em ấy không bằng. Tôi chả thèm quan tâm, mất công người ngoài nói tôi đanh đá như bà la sát. Vũ cười khổ nhìn tôi, khéo léo từ chối các em, ôi nó cười với các em làm tôi khó chịu thật sự ấy.
Chả là gì của nhau mà vẫn khó chịu, lạ thật!
Tôi không biết hôm đấy Mai đã từ chối Kiên thế nào, chỉ biết tối thấy bạn tôi up story hai ảnh giật giật công khai người yêu mới.
Sốc thật chứ, yêu đương cũng cứ từ từ mà công khai, có ai chiều tỏ tình tối cap cut giật giật như nó không.
Tiếng tin nhắn nổ như pháo hoa làm Nguyên Vũ đang bóc hạt bí cho tôi cũng thắc mắc ngó vào điện thoại:
- Sao điện thoại em nhiều tin nhắn thế?
- Điện thoại Vũ cũng nhiều mà.
Hai đứa tôi cùng mở máy lên, thông báo tin nhắn trong group chat: 99+
"Bọn mày nhắn từ từ thôi tao còn đọc."
Hùng Anh hơi ngơ: " Không từ từ được, bạn Mai làm tao sốc quá."
Con Mai gửi một cái sticker tức giận, lắc lắc đầu rồi reply tin nhắn của Hùng Anh:
"Mày không tán được crush nên ghen tỵ với tao à?"
Tôi không biết Hùng Anh có sao không, nhưng tôi không thấy nó rep lại con Mai nữa.
Sau hôm đó, các cuộc ăn uống tụ tập của tôi có thêm Nhật. Vibes của Nhật trông không hề hiền, nhìn bạn thấy có mùi của "cờ đỏ di động" nhưng hiện tại tôi chưa thấy được điểm nào đáng chê của Nhật cả, nói chung là nhìn mặt fuck boy nhưng đang còn tốt hơn Nguyên Vũ chán.
Bọn tôi đến nhà Hùng Anh ăn mừng cả nhóm đều đỗ đại học, Thanh An đỗ Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng nó không học, cả Miên và Khánh đều đậu xét tuyển sớm của Đại học Ngoại Thương, Hùng Anh đỗ Mỹ Thuật Công Nghiệp, Huy và Tùng chọn học trí tuệ nhân tạo ở Đại học Bách Khoa Hà Nội, Nguyễn Quỳnh Mai chọn RMIT.
Như tôi đã nói thì cuộc tụ tập ngày hôm nay của chúng tôi có cả Nhật. Trước đó chúng tôi có quen biết Nhật nhưng không thân, nhớ đợt sinh nhật Thanh An, con Mai còn bảo bạn là người nó không bao giờ với tới mà người đó giờ đây lại ngồi bóc tôm cho vào bát nó rồi. Thằng Huy mới chia tay Hà Anh, Thanh An với Công Tùng thì vẫn chưa move on sau mối quan hệ cũ, Hùng Anh vẫn tán mãi chưa đổ cô em họ trường nghệ thuật của tôi. Chúng nó ngồi một góc, nhìn chúng tôi một cách rất đánh giá. Thanh An cau mày, nó bảo:
- Mấy đứa có đôi có cặp chúng mày bớt phát cơm chó giùm tao cái.
Tôi cười cười bảo:
- Ừ, tao đồng ý.
- Mày ấy Quế ạ.
Tôi giật mình thon thót, quay lại hỏi nó:
- Tao làm gì?
Chúng nó chán chẳng thèm nói, còn tôi cũng nhận ra mối quan hệ giữa mình và Nguyên Vũ không giống chia tay rồi cho lắm.
Xong xuôi, Nguyên Vũ xung phong chở tôi về nhà đầu tiên. Nó bế xốc tôi mang ra xe, thủ thỉ vào tai:
- Tao dẫn em đi gặp mấy người.
Nó chở tôi đến ngoại thành Hà Nội, chỗ đó là nơi có bãi đất trống, phải rộng tầm vài trăm mét vuông. Vũ lái xe đậu ở gần căn nhà cũ ở gần đó, mở cửa cho tôi xuống xe.
- Mày bắt cóc tao đấy à?
Nguyên Vũ chỉ cười cười mà không nói gì, nó nắm tay tôi đi vào một căn phòng rộng, chỉ để một cái bàn làm việc và giá sách nhỏ. Trong phòng có tầm mười người cả nam cả nữ, ai cũng trông sáng sủa, đẹp trai xinh gái. Tôi trợn tròn mắt lên nhìn Nguyên Vũ, cảm thán:
- Biết mày lăng nhăng rồi, nhưng mày chơi hệ cả nam cả nữ à?
Nó phì cười, cốc nhẹ vào đầu tôi:
- Em xem ít phim thôi.
Vũ dẫn tôi đi gặp từng người, và nó khiến tôi bất ngờ đến sửng sốt vì trong mười người này có... Khánh Như?
Như gặp tôi thì không còn nghiêm mặt nữa, như cá gặp nước. Em định khoác vai tôi thì Vũ lừ mắt nên Khánh Như buông tôi ra mà không nói gì nữa.
- Ơ sao có cả Khánh Như?
- Tao từng kể tao có mộ đội thám tử tư, em nhờ tao điều tra cô Mai Lan, có một ít manh mối nên tao dẫn em đến đây gặp.
Ê í là....?
Tôi tạm thời không thể load kịp thông tin, ý là Nguyên Vũ với Khánh Như không có gì hết, chỉ là mối quan hệ công việc thôi à?
Ừ nghe cũng thuyết phục đấy, nhưng tôi không tin.
Hình như Khánh Như biết được suy nghĩ của tôi, con bé bước lên phía trước giơ tay như xin được nói, em bảo:
- Em thề em với anh Vũ không có gì, chị đừng hiểu lầm tội em.
Có vẻ Phạm Nguyên Vũ khá ưng ý với lời giải thích của Như, nó xua xua tay bảo Như lui về phía trước.
- Sau này tao đi du học, em ở trong nước muốn sử dụng người của tao thế nào cũng được, của tao cũng là của em.
Vũ ôm eo, hơi nhấc bổng tôi lên, mũi cọ vào mũi tôi trông đáng ghét thật sự ấy. Khánh Như e hèm, cả mười người đều ngượng ngập quay mặt đi.
Tôi xấu hổ, muốn chạy thoát khỏi vòng tay Nguyên Vũ:
- Người ta nhìn kìa!
- Người của mình cả mà, lo gì?
Có một anh trai cao tầm mét tám, hơi đô con một chút cười mỉm, giơ nút like lên làm tôi phì cười. Không hiểu Vũ tìm được người giao diện hổ báo, hệ điều hành Hello Kitty như thế này ở đâu ra nữa.
Tôi đẩy Nguyên Vũ ra, chìa lòng bàn tay ra nhìn thẳng vào mắt nó.
- Gì cơ?
- Bằng chứng đâu.
Phạm Nguyên Vũ cười, bế xốc tôi lên đặt xuống cái ghế tựa gần đấy.
- Giới thiệu với em, đây là anh Quang, người già nhất, sắp cưới vợ. Trùng hợp anh Quang là bạn thân con trai cô Mai Lan, vô tình biết được giám đốc thiết kế ở chi nhánh là người tình của cô.
Nguyên Vũ bảo tôi check mail, nó gửi cho tôi cả hình ảnh lẫn video vô cùng sắc nét. Đùa chứ người của nó làm việc cũng tới nơi tới chốn phết đấy.
- Sau đó, qua những tài liệu mà tao vừa gửi qua mail cho em có điều tra được giám đốc chi nhánh có qua lại với trưởng phòng kinh doanh ở chi nhánh, tên gì ấy nhỉ....
Tôi tiếp lời:
- Chị Liên.
Vũ gật gật thay cho câu tán thành, sau đó nói tiếp:
- Ở thời điểm hiện tại, cô Mai Lan chưa hề biết người tình của mình có bồ bên ngoài, chị Liên cũng không biết rằng người yêu chị ta được phú bà có tiếng trong ngành chống lưng.
Tưởng cái này chỉ có trên phim thôi chứ? Đạo đức xã hội suy đồi đến mức này rồi ư?
Bằng chứng rõ ràng đến thế này, tôi không thể không tin.
Nguyên Vũ lập tức chở tôi về nhà, trên đường về nó hỏi tôi định làm thế nào. Tôi ngập ngừng không đáp, trong đầu hiện ra những hình ảnh hồi bé cô Mai Ln hay qua nhà chơi, cô mua cho tôi siêu nhiều bút màu, tuy không quá đắt tiền nhưng đều là loại khó kiếm. Chồng cô mất sớm, cô đã một tay nuôi dạy ba đứa con thơ, vừa chăm sóc con cái vừa gây dựng sự nghiệp, âu cũng chẳng dễ dàng...
Phạm Nguyên Vũ dừng xe lại, tháo dây an toàn rồi bế xốc tôi xuống. Nó cốc nhẹ vào trán tôi, hơi cười mỉm hỏi:
- Nghĩ gì mà bần thần thế?
- Cô Mai Lan.
Tôi bảo Vũ đậu xe vào sân nhà, sau đó lôi nó vào phòng khách nói chuyện.
Tôi nhờ cô Mây đi pha chút trà uống cho tỉnh người, đầu tôi hơi tựa vào cái ghế sopha ở phòng khách:
- Tự dưng tao nhớ về ngày xưa, cô Mai Lan tốt với tao lắm.
Tôi thở dài, sau khi nhận ấm trà từ tay cô Mây, tôi rót cho bản thân và Vũ mỗi đứa lưng chén trà, đợi cho Vũ uống xong rồi mới nói tiếp:
- Sau mẹ Nguyên Vũ thì tao cũng xem cô Mai Lan như một người mẹ ấy. Giờ bảo tao vạch trần cô, tao cũng không biết làm thế nào.
Nguyên Vũ thở dài, nó đỡ gáy tôi để tôi dựa vào người nó, tay còn lại vuốt vài cái tóc mai loà xoà che đi khuôn mặt. Tôi biết Phạm Nguyên Vũ bận nhưng những lúc rối bời chẳng biết làm thế nào nó lại luôn ở cạnh tôi, và ở thời điểm hiện tại, tôi xem nó là một sự may mắn hiếm có khó tìm.
P/s: Chúc anh chị em nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co