5
Tụi nó, có thể ở ngoài chẳng phải là người hoàn hảo nhưng khi ở trên sân bóng thì khác. Chơi thân với Vũ, hơn ai hết tôi hiểu bọn nó đã cố gắng vì bóng rổ đến thế nào, tôi cũng hiểu nhiệt huyết tuổi trẻ của tụi nó chính là những giờ tập bóng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội.
Mùa hè thực sự rất đẹp nếu có những con người nhiệt huyết!
Tôi hiểu hiện tại thứ bọn nó cần hơn cả sự chiến thắng đối thủ là chiến thắng trong lòng những người đang có mặt ở khán đài, tôi mở miệng hò reo cổ vũ cho mấy đứa lớp tôi, kéo theo hiệu ứng đám đông, sự cổ vũ của cả khán đài đang dồn hết về đội của mấy đứa lớp tôi. Tôi thấy đứa nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, tựa những ánh nắng nhẹ nhàng sớm hè. Kết quả ra sao cũng được, bởi bọn nó mãi là người chiến thắng trong lòng chúng tôi - những người thực sự công nhận đam mê và nỗ lực của bọn nó.
Bọn nó bị thương khá nhiều nhưng vẫn giành được chiến thắng ở phút chót. Kết thúc trận đấu đi cùng lớp ra ngoài cổng, tôi chạm mặt Minh Trọng.
- Quế Anh cũng tới à?
- Vâng ạ, em tới cổ vũ bạn em.
- Thế hả, sao Quế Anh lại ghost anh?
Tôi sượng người, trân trân mắt nhìn Trọng mà không biết làm gì. Trên tay vẫn còn cầm thuốc để mang cho Vũ, tôi biết là nó đang cần cái đống thuốc này và tôi tin là Minh Trọng cũng biết điều ấy.
- Dạ, em đâu có ghost anh đâu ạ. Em có việc, em xin phép đi trước ạ.
Tôi chưa kịp xoay người quay đi đã bị Minh Trọng ôm hờ hững rồi xoa đầu nhẹ. Dẫu hơi khó chịu với hành động này của anh nhưng tôi vẫn không tỏ thái độ ra mặt, đơn giản vì tôi tôn trọng anh, bởi dẫu sao anh cũng từng là người anh lớn lên cùng tôi và Nguyên Vũ. Anh thả tôi ra, chỉ chờ có thế, tôi xách đống thuốc chạy đến bãi cỏ gần cổng ra vào chỗ Nguyên Vũ đang ngồi.
- Mày với Minh Trọng vừa làm cái gì đấy? Mày hết định quay lại với người yêu cũ đến định yêu mập mờ cũ đấy à?
Oan tôi thật sự ấy, nhưng trông cái mặt Vũ cực kì hề hước, tôi lại muốn trêu đùa nó.
- Ý mày là mập mờ cũ nào cơ?
- Bạn ác đấy, Quế Anh ạ!
Nó nhấn mạnh tên tôi hết cỡ khiến tôi dựng tóc gáy. Thôi chừa đấy, chả dám chọc Nguyên Vũ đâu, nó điên lên thì chúa cũng không cứu được tôi.
- Thôi tao đùa, anh Trọng hỏi tao mấy cái chuyện cũ thôi. Còn nữa, tao không mập mờ, tìm hiểu xong không hợp nên không yêu nhau thôi. Mày cứ dùng từ ngữ cực đoan để nói về tao í.
Nó lườm tôi mọi người ạ, chẳng lẽ tôi lại đâm thủng mắt nó bây giờ. À đừng hiểu lầm, nói thế thôi chứ tôi hèn lắm.
- Mày lại mồm điêu, mắt thằng Trọng như muốn nuốt sống mày ấy.
- Anh Trọng là anh của tụi mình đấy, cái thằng này!
- Đấy, dm mày bênh nó nhờ?
Vũ hất mặt lên như kiểu đang thách thức tôi, nó còn giở cái tính trẻ con ra, giãy giụa không chịu để cho tôi bôi thuốc nữa. Bạn có dỗi thì cũng phải lo cho bản thân chứ, bố mẹ bạn mà thấy bạn bị thương lại gọi hồn tôi cho mà xem.
- Mày giận tao à? Tao nói đúng mà, sao lại giận?
Nó không đáp lời, tôi nói tiếp:
- Thôi tao xin lỗi mà, im để tao xử lí vết thương cho.
- Đi mà xử lí vết thương cho Minh Trọng của mày, tao không cần.
Ơ kìa Vũ ơi, tôi mà không biết bạn thay bồ như thay áo thì tôi còn tưởng bạn yêu thầm tôi nên mới ghen với Minh Trọng đấy! Dạo này Nguyên Vũ rất là trẻ con nhõng nhẽo nhé, không biết học của ai trong cái hội kia nữa. Nó mở mồm ra là thao thao bất tuyệt, nói nhiều gớm lên được.
- Trước mày với Minh Trọng còn làm friend with basketball cơ mà, tao không đú được.
Lần này thì tôi không nhịn được cười nữa, đợt Trọng tán tôi, anh có rủ tôi đi chơi bóng chung với anh nhưng dăm bữa nửa tháng thì tôi chán quá nên anh không ép nữa. Đương nhiên, Nguyên Vũ cũng biết chuyện đó và mỗi khi nó ức chế lại lôi ra làm chuyện cười. Có vẻ Vũ là người thích biển, nên thích đem chuyện cũ ra khơi. Bạn không biết là thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm à, cái gì chìm xuống rồi thì đừng có mà đào lên nữa. Chắc dạo này nó thất thường nên tôi không chấp, chỉ nguýt nhẹ nó một cái rồi đề nghị:
- Dạ, thế bạn có muốn làm friend with bún bò với mình không ạ?
- Tao không đói!
- Nhưng Quế Anh đói xỉu rồi nè Vũ, tao xử lí vết thương rồi tụi mình đi ăn nha?
Tôi cứ nghĩ phải nịnh thêm một lúc nữa Vũ mới chịu nhưng Vũ lại gật đầu mặc cho tôi thích làm gì thì làm. Nó xoa đầu tôi rối tung rối mù, đoạn bảo:
- Ê sao tóc mày xấu thế?
- Tại không có tiền mua dầu gội xịn, Vũ cho tao tiền đi!
- Tao dẫn đi chỗ này!
Xủ lí xong vết thương, bọn tôi qua quán bún bò gần đó ăn no nê rồi nó bắt tôi book taxi cho nó.
- Ê Ducati của mày đâu mà lại book xe?
- Chân tao như này mà mày bắt tao đi xe á, mày ác thật đấy!
Tôi cười trừ nhìn xuống chân chi chít những miếng băng bản thân vừa giúp Vũ dán. Công nhận team Minh Trọng nặng tay thật, nhưng có lẽ đây là trận đấu cuối trước thi đại học của đàn em nên Minh Trọng dù bận học đại học vẫn về thi đấu. Tôi biết châm ngôn và cách sống của Trọng, anh có thể không để tâm đến lương tâm và người khác, chỉ cần thứ Trọng muốn, anh sẽ cố gắng giành lấy bằng mọi giá.
- Mày nghĩ gì thế? Đừng nói đang tương tư Minh Trọng đấy nhé?
- Mày bị hội chứng overthinking hả Vũ?
Tôi liếc ngang liếc dọc mặc kệ ánh mắt tổn thương của nó, Nguyên Vũ bị ám ảnh với Lê Nguyễn Minh Trọng thì phải. Nó dẫn tôi đến salon nhà anh họ nó, Vũ nói chuyện với anh Vương không có chút ngông nghênh của thường ngày, cười cười bảo:
- Anh làm cho tóc Quế Anh từ đống rơm thành tóc đi!
Bạn đang nói cái gì đấy?
Tuy không có gương để nhìn rõ được khuôn mặt của mình ở thời điểm hiện tại nhưng tôi chắc chắn là khuôn mặt mình hiện tại đang tỏ vẻ rất bất bình, đến cái mức mà Nguyên Vũ không nhịn được cốc đầu tôi một cái.
Tự dưng hôm nay Nguyên Vũ dịu dàng thế?
Ngẫm lại thì nó hay động tay động chân với tôi thật, nhưng chưa bao giờ mạnh tay cả. Xong xuôi, nó book taxi cho tôi về nhà, còn không quên dúi vào tay tôi túi xoài dầm mua cổng trường.
- Ơ?
- Ơ cái gì mà ơ, hôm qua mày chả bảo mày thèm xoài còn gì?
Vũ bình thường rất nhẹ nhàng với tôi, nhất là những lúc nó cố tình thả thính tôi. Nhưng hôm nay Nguyên Vũ rất lạ nhé, cái mặt cứ đăm đăm như mất sổ gạo ý. Bạn biết bạn thế này làm tôi sợ lắm không?
Bạn muốn tôi giở trò thì mới hết cáu đúng không?
Tôi ngước mắt lên nhìn nó, tất cả uất ức như ém chặt vào đôi mắt ngân ngấn nước. Nguyên Vũ đỉnh, biết thao túng tâm lý, biết nhìn thấu kẻ khác nhưng nó luôn bị những trò đùa vặt vãnh mang đầy tính trẻ con của tôi đánh lừa. Và cái thái độ đó bắt đầu từ việc Trọng xoa đầu tôi. Không biết do nó khó chịu với Trọng hay biết anh chẳng phải thằng tử tế trong tình yêu, nhưng vì bất cứ lí do gì thì tôi vẫn rất thông cảm cho sự cọc cằn của Vũ.
Bởi nó đối tốt và dịu dàng với tôi quá nhiều nên tôi đã tạm thời quên mất bản chất Vũ là một thằng thế nào. Nó đủ thông minh để khiến cho đối phương nới lỏng lớp phòng bị, sau đó phô ra đủ những loại vũ khí ác độc nhất.
- Mày quát tao đấy à?
Nguyên Vũ cố tỏ ra dịu dàng nhưng tôi nhận ra được trong đáy mắt nó một tâm sự nào đấy. Nó thôi không cọc cằn với tôi nữa, Vũ xoa đầu tôi rồi nhắc tôi nhớ ăn uống đầy đủ.
Thả mình xuống chiếc giường được phủ drap trắng, tôi nghĩ về Trọng. Tôi rất nể anh, vì là con một trong nhà nên tôi luôn xem anh như một người anh trai. Nhưng có vẻ Trọng thì không như thế thì phải, ngay từ những ngày tháng cấp hai anh đã lôi mấy cái trò thả thính vô tội vạ ra để loè tôi. Tôi không muốn phá vỡ tình cảm anh em, cũng rất trân trọng tuổi thơ lớn lên cùng Minh Trọng. Tôi biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ thích anh nên cũng chẳng muốn đáp lại những câu thả thính ấy, cho đến một ngày tôi nghe thấy cuộc hội thoại của anh và anh Minh Đăng - bạn thân Trọng.
- Mày thích con Quế Anh thật à?
- Thích cái đéo gì mà thích, nó đéo xinh tí nào.
- Tao thấy cũng xinh đấy chứ, gu mày cứ kì kì thế đéo nào.
Minh Đăng cười phá lên, ánh mắt Trọng khinh khỉnh nhìn lên chiếc vòng tay mà tôi tặng anh. Ngày Giáng Sinh năm lớp mười, tôi đan vòng tay tặng cho bạn bè và người thân, và một trong số những người đó có Minh Trọng. Tôi đã thực sự xem anh là người thân, để rồi cuối cùng chính mắt thấy anh ném món quà mình tặng vào thùng rác. Tôi biết, cuộc đời luôn có những người dạy mình trưởng thành bằng những cách khắc nghiệt nhất, cũng chẳng phải lần đầu tôi bị ai đó hãm hại hay đâm sau lưng nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ người đó là Minh Trọng.
Có lẽ đối với tôi, anh chẳng khác gì người thân.
Tôi là đứa con gái dám bị ghét, và có lẽ bởi bị đâm sau lưng quá nhiều nên tôi luôn bị trust issues trong mọi vấn đề. Tôi bắt đầu không tin vào ai, luôn tự nhủ chẳng nên phụ thuộc vào ai cả. Tôi bắt đầu tận hưởng quá trình tán tỉnh và mỗi khi con cá cắn câu, tôi liền biến mất hút. Tôi biết bản thân tồi tệ, cũng biết bản thân đã chọn cách tồi tệ nhất để đối diện với thế giới này.
(Các vấn đề về niềm tin - trust issues, được đặc trưng bởi nỗi sợ bị phản bội, bị bỏ rơi hoặc bị thao túng.)
Đêm hôm ấy, tôi nghĩ quá nhiều về quá khứ, về những mối quan hệ tôi đã đánh mất. Tôi chẳng tiếc, đơn giản vì tôi chắc rằng những mối quan hệ ấy chẳng mang lại cho tôi thứ gì ngoài stress và việc tốn thời gian. Tôi vẫn rất trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại, những người đối tốt với tôi. Tôi có thói quen không xem ai là tất cả, bởi cuộc đời là rất dài, thực sự rất khó để có ai đó đồng hành cùng mình đến cuối đời.
Cũng như Thanh An từng nói, Song Tử tháng sáu như tôi chẳng cách nào bên ai mãi mãi cả. Tôi rất bài xích việc An hay đổ lỗi cho cung hoàng đạo, tuy không phủ nhận rằng nó đúng một phần, nhưng thứ hình thành nên tính cách con người thì phần lớn là do môi trường giáo dục và những con người mà họ gặp.
Tôi chẳng vô tâm, chẳng qua nếu dành quá nhiều tình cảm và sự tận tâm cho ai đó thì người cuối cùng thiệt thòi là tôi.
Tôi từng đọc được câu nói này ở đâu đó: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Nếu chính bản thân tôi cũng chẳng nghĩ cho mình, vậy liệu ai có thể nghĩ cho tôi đây?
P/s: Bà nữ chính toxic kinh khủng ý, tôi viết mà cũng stress theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co