Chương 32
Lúc này Vân Li mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nhớ lại những gì mình vừa nói, liền ý thức được bản thân quá xúc động, liền ậm ừ nói: "Tôi không muốn hung dữ với anh."
"Ừ."
Phó Thức Tắc không để ý.
Vân Li âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới cách anh lưu loát ném bia vừa rồi, cô cắn môi, thăm dò hỏi: "Anh ném bia, là vì tôi ... tức giận sao?"
Cô chú ý tới biểu hiện trên mặt Phó Thức Tắc, anh đặt thìa vào bát, cũng không phủ nhận: "Có lẽ là bị dọa sợ."
Bộ dáng của anh giống như chuyện này không liên quan gì đến mình, không có biểu cảm dư thừa, ngay cả khi anh nhìn cô, hai tròng mắt đều sạch sẽ đến mức không thể đọc được bất kỳ ý nghĩa nào khác.
Tựa hồ cũng không phải là những gì cô tưởng tượng, anh không có ý khác.
Ngồi một lúc, Vân Li mới nhớ tới bộ dáng anh bị đau dạ dày vào buổi trưa hôm nay, nhịn không được nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn can thiệp quá nhiều đến cuộc sống của anh, nhưng mà dạ dày anh không tốt, uống rượu rất có hại cho dạ dày."
"Nếu tâm trạng anh không tốt, anh có thể nói với bạn bè, nếu anh không có bạn thì tôi có thể miễn cưỡng thành bạn của anh......"
Phó Thức Tắc: "Trông cô có vẻ không quá miễn cưỡng."
Vân Li dứt khoát mà trực tiếp: "Tôi đây không chỉ muốn làm bạn bè đâu."
"......"
Cũng không biết vì sao, sau khi bị Phó Thức Tắc quyết đoán vô tình từ chối như vậy, trái lại Vân Li nói chuyện có chút thả mình bay trong gió.
Khi cô nói điều đó, Phó Thức Tắc cũng không tức giận.
Hai người ở bên nhau hồi lâu, cô cũng không cần cẩn thận như lần đầu gặp mặt.
Vân Li: "Sao anh ngồi lên đây."
Phó Thức Tắc: "Nói chuyện ngày mai đi."
Vừa nghe đến chuyện công việc,Vân Li thu hồi tâm tư dư thừa: "Anh nói đi."
Phó Thức Tắc thu dọn đồ đạc của mình, ngồi sang một bên chơi 2048, qua loa mà bàn giao quy trình cho ngày mai.
Vân Li nhìn chằm chằm sườn mặt anh, anh tự nhiên chuyển động trên điện thoại, chơi một hồi mới khách khí nói: "Tôi ngồi đây một lát, không thể rời khỏi giữa chừng."
"Ồ, không vội, bây giờ tôi không có việc gì cả."
Phó Thức Tắc không hỏi cô tại sao lại ở trước khách sạn anh ở, anh không phải là kẻ ngốc, huống chi Vân Li không hề che giấu động cơ và mục đích của mình.
Sau khi chơi 2048 hơn một tiếng đồng hồ trên xe, hai người trò chuyện qua loa, Phó Thức Tắc liền xuống xe.
Sau khi về nhà, Vân Li gửi cho Phó Thức Tắc tin nhắn Wechat để báo an toàn, bên kia trả lời trong vòng vài phút, chỉ một tiếng 'Ừ' đơn giản trên màn hình cũng đủ khiến cô mừng thầm.
Ngày hôm sau, Vân Li lái xe sớm hơn 40 phút đến tiệm in đối diện Tây Khoa Đại lấy sách tuyên truyền, dừng trong học viện Kiểm Soát, mang quyển sách đến góc quán cà phê ở lầu một.
Vân Li gọi đồ ăn ở quầy lễ tân rồi chọn một ghế bên ngoài ngồi xuống.
Phòng tổ chức hội nghị cạnh quán cà phê, cách hội nghị còn mười lăm phút, có giáo viên với sinh viên lần lượt đến quán cà phê, Vân Li nhón chân mong chờ, sau khi nhìn thấy Phó Thức Tắc đi theo đám người vào cửa, cô vẫy vẫy tay với anh.
Phó Thức Tắc đi tới.
Vân Li kéo nhẹ ghế bên cạnh: "Nếu không lát nữa anh ngồi ở đây đi?"
Phó Thức Tắc không trả lời trực tiếp: "Tôi đi gọi món."
Tầm mắt của Vân Li nhìn theo Phó Thức Tắc, anh dừng lại ở khu gọi món, đứng ở đó một lúc, có bốn năm người lớn tuổi đến trò chuyện với anh, xem ra họ đã quen biết nhau từ rất lâu.
"Hi, lại gặp mặt rồi."
Giống như đã từng nghe thấy âm thanh quen quen, Vân Li ngẩng đầu, nhìn thấy gã đeo kính mà ngày hôm trước gặp, gã thản nhiên treo túi lên lưng ghế, kéo ghế ra ngồi xuống.
Vân Li: "......Chỗ này có người."
"Hiện tại chẳng phải không có sao!" Gã đeo kính này dường như cho rằng Vân Li tìm lí do từ chối, bộ dáng bất cần đời: "Nếu không em cân nhắc thêm WeChat của tôi không?
Vân Li lắc đầu: "Không được."
Bị từ chối, gã đeo kính không hề yên tâm: "Tuy em nói là bạn gái của Phó Thức Tắc, nhưng mọi người trong học viện đều biết anh ta là gay, em là một cô gái xinh đẹp, đừng bị lừa chứ."
Vân Li: "......"
"Tôi ở Tây Khoa Đại 8 năm, biết nhiều chuyện về Phó Thức Tắc. Nếu em muốn biết, tôi có thể nói cho em, sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên."
Người này đến đây không có ý tốt, Vân Li vốn dĩ không định dây dưa quá nhiều. Nhưng những gì gã nói vừa nãy đánh vào trái tim cô, cô gần như không có cơ hội để có được thông tin quá khứ của Phó Thức Tắc.
Thấy cô do dự, gã đeo kính lấy điện thoại di động ra: "Em quét tôi."
Vân Li còn đang do dự, Phó Thức Tắc cầm khay đồ ăn đi tới, đứng bên cạnh gã đeo kính, mặt vô cảm: "Đây là chỗ của tôi."
Gã đeo kính không tiếp tục nói chuyện, phản ứng nhanh chóng đứng lên nhường chỗ ngồi, nhìn Phó Thức Tắc khách khí gật đầu: "Xin chào Phó sư huynh, em là Trần Lệ Vinh, được thầy Sử và thầy Hướng đào tạo tiến sĩ."
"......"
Thằng cha này, con mẹ nó, đổi mặt nhanh như lật bánh tráng.
Trần Lệ Vinh biểu hiện rất khéo léo đưa đẩy, khách sáo khen tặng Phó Thức Tắc hai câu sau, nhìn chằm chằm chỗ ghế cuối cùng ở bàn: "Vẫn còn một chỗ ở đây, Phó sư huynh anh xem em ngồi chỗ này......"
Phó Thức Tắc kéo cái ghế dư ra bên ngoài, trực tiếp đẩy sang bàn bên cạnh.
Anh hờ hững ngồi xuống, mở túi sandwich, làm như người bên cạnh không tồn tại.
Sau khi Vân Li tới phòng học, Phó Thức Tắc chỉ một thùng nước đặt ở cửa cho cô, kêu cô đặt một chai cho mỗi chỗ ngồi. Đặt một phần tài liệu mỗi vị trí.
Sau khi sắp xếp phòng học, Vân Li cuối cùng cũng được rảnh rỗi.
Giãy giụa hồi lâu, cô mới bước đến gần Phó Thức Tắc: "Ngày mai sẽ kết thúc, anh đặt vé chừng nào về?"
"Thứ tư." Phó Thức Tắc không định giấu giếm.
"Tôi cũng đặt rồi, vào thứ năm." Vân Li mở chai nước, làm bộ lơ đãng hỏi: "Anh đặt mấy giờ?"
Phó Thức Tắc rũ mắt, nói thời gian cụ thể dựa trên thông tin trong trí nhớ: "Sáu giờ mười lăm."
"Ò. Sân bay cách nơi này khá xa, nếu không đến lúc đó tôi đưa anh qua đó?"
"......" Phó Thức Tắc dùng ánh mắt tỏ vẻ từ chối.
Sau khi Phó Thức Tắc lên bục tuyên truyền, Vân Li ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lén sử dụng app đặt vé tìm chuyến bay về Nam Vu vào 18h15 thứ tư. Khá may mắn chính là, lúc đó chỉ có một chuyến bay duy nhất, không cần lo lắng về việc đặt chuyến nhầm không.
Thấy khoang phổ thông chỉ còn một ghế cuối cùng , Vân Li lập tức đặt vé.
Sau khi đặt vé, Vân Li có tật giật mình mà ngẩng đầu, Phó Thức Tắc vẫn đang giới thiệu độ chính xác theo dõi của các thiết bị VR này cho nhân viên hàng ghế đầu.
Cô click mở camera, nhân lúc Phó Thức Tắc không để ý, lén chụp mấy tấm.
"Để theo dõi độ chính xác, sản phẩm thực tế ảo này sử dụng kỹ thuật GPS RTK......"
RTK là viết tắt của Real-Time Kinematic ( Đo động thời gian thực) – Là một kỹ thuật được sử dụng để tăng độ chính xác của tín hiệu GPS
trans: sương sương là bật GPS lên thì biết mình đang ở đâu trên trái Đất này.
Vân Li không hiểu nội dung Phó Thức Tắc đang giới thiệu ở hiện tại, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Trong suốt quá trình này, anh nhẹ nhàng tự tại, nói năng lưu loát, mặc dù từ ngữ học thuật lạ hoắc, anh cũng duy trì tự nhiên từ đầu đến cuối.
Đây là bộ dáng anh nên có.
Ghế bên cạnh vang lên, Vân Li quay đầu, phát hiện lại là gã đeo kính, cô giật mình tránh sang một bên.
Trên bục giảng, Phó Thức Tắc chợt dừng một chút.
Anh tiếp tục: "Định vị xúc giác bên trong lẫn bên ngoài......"
Trần Lệ Vinh không chút tự giác, lại di chuyển về hướng Vân Li.
Ánh mắt của Phó Thức Tắc di chuyển đến dãy cuối cùng của căn phòng, trong vài giây, anh cạn lời.
Lúc này Trần Lệ Vinh đã cho Vân Li xem một bức ảnh, bức ảnh này được chụp từ hành lang đối diện, Phó Thức Tắc với một chàng trai khác ghé vào lan can, trong tay hai người đều cầm ly trà sữa, nhìn như đang nói chuyện.
Vân Li còn muốn nhìn rõ hơn, nhưng Trần Lệ Vinh lại chuyển sang mã QR WeChat của gã. Tiến thoái lưỡng nan, Vân Li vẫn add thêm gã.
"Xin lỗi, không nhớ rõ chi tiết sản phẩm, tôi lấy một chút tư liệu."
Phó Thức Tắc bước ra khỏi bục như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, thời khắc ngước mắt tiếp xúc với Trần Lệ Vinh, dừng lại ở trên người gã vài giây.
Anh duỗi tay lấy đi tập tài liệu trên bàn của Vân Li, tay đẩy đến trên người Vân Li, vì vậy cô lại ngồi chỗ khác bên cạnh.
Sách tuyên truyền đụng phải Trần Lệ Vinh, Phó Thức Tắc rũ mắt, đợi một hồi lâu, ngữ điệu hờ hững: "Ngại quá."
Chờ Phó Thức Tắc trở lại bục, Vân Li cũng không biết tại sao, Trần Lệ Vinh không kiên trì ngồi ở bên cạnh cô, mà đứng dậy thay đổi chỗ ngồi.
Sau khi hội nghị kết thúc, trong lớp có một vài giáo sư và sinh viên, ở giữa, một vị giáo sư lớn tuổi với mái tóc hoa râm đi đến trước mặt Phó Thức Tắc, nói rất nhiều ở bên tai anh, cuối cùng vỗ vỗ bả vai anh.
Anh cũng không mất kiên nhẫn, toàn bộ hành trình đều yên tĩnh mà nghe.
Sau khi thu dọn sách tuyên truyền dư thừa, Vân Li theo Phó Thức Tắc ra cửa, đôi tay anh cắm túi, rồi bước đi
"Vị vừa rồi là thầy hướng dẫn của anh sao? Sử, Sử Hướng Triết?"
"Ừ."
"Vậy thì cái người đeo kính vừa rồi, anh ta có phải là sư đệ của anh không......"
Vân Li không chắc những lời của Trần Lệ Vinh đáng tin đến mức nào, nếu gã là sư đệ của Phó Thức Tắc, kia hẳn là không đến mức quá vô lý.
Vân Li không muốn bị lý do từ chối lần sau, là Phó Thức Tắc nói một câu: Tôi thích đàn ông.
Nghe câu hỏi của cô, Phó Thức Tắc dừng lại bước chân, lấy điện thoại ra, mặt lạnh bắt taxi: "Tôi đi đây."
Lần này, lập tức có người nhận lệnh, xe ở trong Tây Khoa Đại, chỉ chốc lát sau liền đến cổng học viện Kiểm Soát, Vân Li thấy anh mở cửa xe, thậm chí cũng chưa quay đầu nhìn một cái.
"Anh chờ đã."
Cảm xúc mất mát nhỏ của Vân Li không duy trì bao lâu, cô dúi vào tay Phó Thức Tắc một tập tờ rơi khác, đỏ mặt lui về phía sau một bước, chờ anh lên xe.
Tâm tình Phó Thức Tắc không tốt, sau khi lên xe, trực tiếp thắt dây an toàn, mặt lạnh nhét tờ rơi vào túi
Sau một lúc lâu.
Anh lại lấy sách tuyên truyền ra, mở ra, bên trong có đặt mặt trăng origami, bề mặt vuông vức, một tờ giấy dính kèm theo ——
"Nhìn thấy anh, tôi như gặp được ánh trăng."
......
Vào tối thứ ba, Vân Li thu dọn hành lý mang về Nam Vu trước đó, cô ngồi trên thảm, mặc áo ngủ bằng bông, vừa nhìn di động vừa ghi nhớ, vừa kiểm tra đồ đạc trong vali. Thình lình bị gió thổi qua, động tác cô dừng lại, ngẩng đầu.
Cửa sổ lại mở.
Cửa phòng lúc này có âm thanh truyền đến.
Im lặng ba giây. Tay nắm cửa được ấn xuống, cánh cửa bị mở ra một tiếng rắc. Vân Li nhìn qua, không ngoài dự đoán nhìn thấy sinh vật duy nhất trong gia đình khi vào phòng cô sẽ gõ cửa.
Mặt mày thiếu niên trong veo, khi cười sẽ có chiếc răng nanh giống hệt cô. Vừa nhìn là liền biết đến đây có mục đích.
Nào biết xuất chiến không thuận lợi, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị gió phả vào mặt. Khuôn mặt tuấn tú của Vân Dã nháy mắt vặn vẹo, lạnh đến mức dậm chân, âm cuối ngây ngô nổ tung: "Đậu xanh, Vân Li sao phòng chị lạnh thế này!"
Vân Li tiếp tục thu dọn: "Giúp chị đóng cửa sổ."
Vân Dã rất nghe lời, nhảy qua đóng cửa sổ lại. Cậu thử hai lần, không đóng được, buồn bực nói: "Vân Li, cửa sổ chị hỏng rồi sao?"
"Hình như vậy," Vân Li nói, "Không đóng được, gió thổi thì sẽ mở."
Vân Dã gật gật đầu, không quá để ý. Ngồi ở trên giường của cô, cậu muốn nói lại thôi, không bao lâu liền đứng lên, đi tới đi lui vài bước, lại ngồi xuống.
Lại đứng lên.
Ngồi xuống.
Đứng lên, bước thêm hai bước.
Như cái gai đâm vào mông.
Bị phân tâm bởi hành động của cậu, Vân Li quan tâm nói: "Bị trĩ à?"
Vân Dã quạo: "Không phải!"
"Không phải thì ok." Vân Li tự hỏi, trấn an mà nói, "Ở cái tuổi này, cả ngày ngồi học bài, bị bệnh này cũng không có gì lạ. Sau này ra ngoài đi dạo nhiều một chút, uống nhiều nước vô, bớt ăn đồ nóng lại ——"
Vân Dã ngắt lời cô: "Em không bị !!"
"Chị biết mà." Vân Li cười một cái, không bị quấy nhiễu, tiếp tục nói, "Mấy ngày nay mày đi WC bình thường, nếu thật sự không được, cũng đừng ép bản thân đi WC."
"......"
"Quan sát tình huống trước, nếu không ổn, chúng ta đi bệnh viện."
Rất mau, Vân Dã khóa cửa phòng lại, sửa sang bộ dáng như đi đàm phán chuyện bí mật.
Động tác của Vân Li ngừng lại, không tiếng động đem chiếc ví trên cùng nhét vào phía dưới quần áo, lớn tiếng doạ người: "Đừng nghĩ, chị mày không có tiền."
"......" Vân Dã mới xây dựng tâm lý xong, lại bị lời này làm phát quạo, "Chị nghĩ em thành người nào hả!"
"À, là chị gái mày nhỏ mọn rồi," Vân Li nhắc nhở, "Mày còn thiếu chị 302 tệ lẻ 5 xu, nhớ không?"
"Em mới vừa gửi cho chị 252 tệ......" Vân Dã thở sâu một hơi, thái độ có việc cầu người không tranh cãi với cô, thậm chí làm ra vẻ thiếu tiền là đại gia, cậu còn chủ động móc di động ra, phát bao lì xì cho cô.
"Huầy, trả chị nè."
Vân Li cảm thấy hiếm lạ, do dự click mở. Nhìn thấy trên màn hình 2,5 tệ, khóe môi giật giật, lửa giận nổi lên: "Cái mày kêu trả đây à?"
"Do em hết tiền mà, chỉ có thể trả định kỳ." Vân Dã đúng lý hợp tình, "Cố định mùng 1 mỗi tháng tiếp theo, em sẽ trả chị 2,5 tệ, sớm muộn gì cũng trả hết à."
Vân Li tính toán: "300 tệ mày phải trả 50 năm à?"
Vân Dã đang muốn đồng ý, lại sợ chọc giận cô, đành phải miễn cưỡng nói: "Cũng không nhất thiết, sau này chờ điều kiện kinh tế của em dư dả, thanh toán một lượt cũng không phải không được."
"Được rồi," Vân Li muốn thu dọn hành lý sớm một chút, "Mày có chuyện gì sao?"
Vân Dã lại bắt đầu đi qua đi lại.
Vân Li không kiên nhẫn: "Nhanh lên."
Vân Dã lúc này mới ấp a ấp úng mở miệng nói: "Em muốn chị giúp em mang một thứ cho người ta."
"Cho ai? Ngày mai chị về Nam Vu."
Vân Dã khó xử giải thích nói: "Bạn học em, sau khi anh trai cô ấy tốt nghiệp Nam Lý Công thì ở Nam Vu làm việc, nên cả nhà đều chuyển đến đó."
Vân Li cảm thấy phiền phức, từ chối trực tiếp: "Ồ, thế gửi chuyển phát nhanh đi."
"Đồ này nọ em dán hết rồi, gửi đi thì sợ tan thành từng mảnh." Vân Dã lấy lòng, đổi xưng hô luôn, "Chị ới, làm ơn đi mà."
Vân Li không khước từ, ngược lại hỏi: "Nam hay nữ?"
"......"
Vân Dã nhỏ giọng trả lời: "Là nữ."
Vân Li hoài nghi nhìn cậu: "Mày yêu sớm?"
Vân Dã câm nín, nghẹn một hồi lâu, miễn cưỡng nói: "Không có, chỉ là bạn rất tốt thôi, nhưng mà chị đừng nói cho ba mẹ biết, bằng không ba sẽ đánh chết em."
Vân Li suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cự tuyệt: "Muốn chị đây gặp mặt cô ấy sao? Thôi nghỉ."
"Cầu xin chị đó Vân Li." Vân Dã nóng nảy, "Em thức nhiều đêm mới làm xong đó, sắp tới sinh nhật của cô ấy, trước đây em đã hứa sẽ tặng cô ấy một món quà."
Bộ dáng này của Vân Dã làm Vân Li nhớ tới bản thân khi theo đuổi Phó Thức Tắc, cô miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được, đưa đồ cho chị."
Mặt mày Vân Dã cong lên, kinh hỉ nói: "Thật sao?" Rồi sau đó lập tức về phòng, nhanh chóng quay lại, cho Vân Li một chiếc hộp nhỏ đã được gói sẵn, dặn dò nói: "Mặt này lên trên, tuyệt đối đừng để bị hỏng."
Vân Li vỗ cái bàn: "Để đó."
Vân Dã không yên tâm: "Chị phải tận tay giao cho cô ấy."
"......"
Rất hiếm khi Vân Li cảm thấy nét mặt của Vân Dã như vậy: "Ok."
Tiễn Vân Dã đi, Vân Li tò mò tỉ mỉ nhìn vào chiếc hộp.
Chiếc hộp được bọc chặt bằng giấy nhám màu hồng, không thể nhìn thấy thứ gì bên trong, nghe Vân Dã lải nhải xong, cô cũng không dám lắc hộp.
Quay lại, Vân Li nhìn thấy bốn chữ được viết ở mặt sau của chiếc hộp——
"Gửi Doãn Vân Y"
-
Ngày hôm sau buổi chiều, Vân Vĩnh Xương chủ động muốn đưa Vân Li đến sân bay. Vân Li muốn đến sớm nên hai người liền ra cửa trước tiên.
Dọc theo đường đi, hai cha con không nói tiếng nào, tới gần sân bay, Vân Vĩnh Xương mới nhắc mãi nói: "Ở Nam Vu phải tự chăm sóc bản thân, đừng đến những nơi nguy hiểm."
"Đã biết ạ."
Tâm trạng của Vân Li phức tạp. Sau khi xuống xe, cô thấp giọng nói một câu "Con đi đây", liền vội vàng vào sân bay.
Nơi hãng hàng không công ty làm thủ tục ở dãy F, Vân Li tìm một chỗ rồi ngồi xuống, còn hai tiếng nữa mới cất cánh, cô đợi hơn bốn mươi phút, nhìn thấy Phó Thức Tắc kéo hành lý vào cửa, tìm tòi khắp nơi đi về phía quầy đầu tiên ở hàng F.
Vân Li nhảy dựng lên, bước nhanh đến vạch vàng quầy đầu tiên, Sau khi Phó Thức Tắc làm thủ tục xong, xoay người liền nhìn thấy Vân Li nở nụ cười không mấy tự nhiên.
Vân Li đưa ra lý do đã được lập trình sẵn: "Chuyến bay của tôi bị hủy nên tôi đổi sang chuyến bay hôm nay. Có thể chờ tôi một lát không? Tôi cũng đi làm thủ tục."
Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, kéo hành lý đứng đợi cô ngoài đám đông.
"Vị tiên sinh vừa rồi, anh ấy tên là Phó Thức Tắc, là bạn tôi. Tôi có thể ngồi cùng với anh ấy không?" Vân Li lấy giấy tờ của mình ra.
Nhân viên quầy làm thủ tục có chút hoài nghi, nhưng cũng không nói nhiều: "Vị tiên sinh kia đi khoang thương gia, ngài là khoang phổ thông."
"......"
Khóe môi Vân Li giật giật, cô nhớ rõ công ty chỉ thanh toán khoang phổ thông thôi mà.
Trong lòng nhỏ máu, Vân Li hỏi: "Vậy nâng khoang thì......"
================
T6221218022022
T4195613042022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co