Truyen3h.Co

[FULL/Chữa lành] 𝑯𝒐́𝒂 𝑹𝒂 𝑪𝒖̃𝒏𝒈 𝑪𝒐́ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒀𝒆̂𝒖 𝑻𝒐̂𝒊

Chương 44: Lựa Chọn

nhacnhacmotdoivuive

Ba ngày sau, Đường Cảnh Thâm nhận được cuộc gọi từ Hạ An.

"Anh rảnh không?"

Ở đầu dây bên kia, người thư ký vẫn đang báo cáo lịch trình buổi chiều. Đường Cảnh Thâm gần như không cần suy nghĩ, lập tức giơ tay ngắt lời.

"Rảnh."

Người thư ký đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn lịch làm việc kín đặc của ông chủ rồi quyết định không lên tiếng.

Hai mươi phút sau, hai người gặp nhau tại công viên ven sông.

Cơn mưa vừa dứt không lâu, mặt đường còn loang loáng nước. Gió mang theo hơi lạnh dễ chịu của cuối thu, thổi qua những hàng cây ven lối đi.

Hạ An đứng bên lan can nhìn mặt sông.

Đường Cảnh Thâm bước tới bên cạnh.

"Em có chuyện muốn nói."

Cô là người mở lời trước.

Không hiểu vì sao, Đường Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Trong những cuộc đàm phán trị giá hàng tỷ đồng, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng đứng trước người phụ nữ này, chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến anh phải chờ đợi.

Hạ An hít một hơi thật sâu.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều."

"Về chúng ta."

Đường Cảnh Thâm không thúc giục.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, kiên nhẫn chờ những lời tiếp theo.

"Trước đây em luôn nghĩ mình không đủ tốt."

"Không phải vì công việc."

"Không phải vì năng lực."

"Em chỉ luôn cảm thấy... có lẽ bản thân mình không đáng được yêu."

Gió khẽ thổi qua.

Ánh mắt Đường Cảnh Thâm chậm rãi thay đổi.

Đó là điều anh vẫn luôn biết.

Anh biết cô mạnh mẽ thế nào.

Biết cô thông minh ra sao.

Nhưng anh cũng biết, phía sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy luôn tồn tại một vết thương rất sâu.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự thiên vị thường sẽ dễ nghi ngờ chính giá trị của bản thân hơn bất kỳ ai khác.

Hạ An khẽ mỉm cười.

"Nhưng gần đây em mới hiểu ra một chuyện."

"Việc người khác không yêu thương em không có nghĩa em không xứng đáng được yêu thương."

"Đó chưa bao giờ là lỗi của em."

Lần này cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Không né tránh.

Không do dự.

Người đàn ông trước mặt đã tìm kiếm cô suốt mười năm.

Đã âm thầm đứng phía sau cô trong những lúc khó khăn nhất.

Đã cho cô đủ thời gian để suy nghĩ, đủ không gian để trưởng thành, và đủ kiên nhẫn để tự mình bước tới.

Quan trọng nhất là anh chưa từng yêu cầu cô phải trở thành một phiên bản khác.

Anh chỉ luôn chờ cô trở thành chính mình.

"Cho nên..."

Hạ An bật cười.

Nụ cười nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần nào trước đó.

"Em muốn thử."

Trong khoảnh khắc ấy, Đường Cảnh Thâm hoàn toàn đứng yên.

Người đàn ông luôn kiểm soát cảm xúc gần như tuyệt đối hiếm khi để lộ sự ngạc nhiên ra ngoài.

Nhưng lần này anh thật sự không kịp phản ứng.

"Thử cái gì?"

Hạ An nhìn anh vài giây rồi bật cười thành tiếng.

"Anh thật sự muốn em nói hết ra sao?"

Sự im lặng kéo dài vài nhịp.

Sau đó, khóe môi Đường Cảnh Thâm chậm rãi cong lên.

Không phải nụ cười xã giao.

Không phải nụ cười nhạt thường ngày.

Mà là nụ cười rõ ràng nhất kể từ khi họ quen nhau.

Giống như người đã đi qua một quãng đường rất dài, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi mình muốn đến.

"Được."

Anh khẽ nói.

"Chúng ta thử."

Ánh chiều tà phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như những mảnh vàng vỡ vụn.

Không ai nói thêm điều gì.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Kể từ khoảnh khắc này, họ không còn đứng ở hai đầu của một câu chuyện nữa.

Mà đang cùng bước vào phần tiếp theo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co