Truyen3h.Co

Full |Cường Sơn| [Textfic] Đàn anh

20

haygoitolaJis

_n.swan_
Buổi sáng tốt lành
Anh đến trường chưa

cuongbach_
Anh đang ở lớp rồi
Sao thế

_n.swan_
Đợi em một tí

*** 

Cầm theo đồ ăn sáng vừa mua cho anh, Sơn nhảy chân sáo chạy sang phía tòa đối diện. Trên đường đi, có một đám học sinh lớp dưới đang đùa nghịch, không để ý làm văng nước ngọt lên áo em.

"Lại phải đi lau" - Sơn thở dài, đi thẳng vào nhà vệ sinh tầng 4 chỗ anh học. Việc vệ sinh vết nước ngọt mất một khoảng thời gian khá lâu. Đứng trong nhà vệ sinh nam, Sơn bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Là giọng nữ, hẳn là họ đang tụ tập ở ngoài đó.

Lau áo xong, Sơn định vội vàng ra khỏi đây thì bỗng bước lùi lại. Em nghe thấy một trong số các học sinh ngoài kia nhắc đến tên anh - Bạch Hồng Cường. Lấy can đảm, em nép vào sau cửa, hướng mắt ra bên ngoài.

"Bạch Hồng Cường thích con trai. Chúng mày biết không?" - họ nói bằng giọng tự nhiên, còn không thèm thì thầm to nhỏ.

"Sao mày nói thế?"

"Hôm qua tao thấy Bạch Hồng Cường nắm tay thằng con trai nào ý. Nắm lâu lắm, đan tay như này nè" - vừa nói, em thấy họ còn vừa đưa tay lên miêu tả.

"Sốc nha. Nhìn mặt mũi sáng sủa vậy, ai mà có ngờ" - một học sinh khác bĩu môi dè bỉu.

"Muốn biết người dan dan díu díu với nó là ai ghê ha?"

"Ừ, mày làm tao tò mò rồi đó"

Tay xiết chặt lấy túi đồ ăn, còn chân Sơn giờ đây nặng như chì, một bước cũng chẳng thể nhích nổi. Đầu óc em trống rỗng, những lời nói cùng với biểu cảm của họ cho thấy rõ sự ghê tởm với em, với anh. Đây là lần đầu tiên Sơn cảm thấy sợ hãi khi bị phát hiện ra điều gì đó. Em cứ đứng đó bất động, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng thông báo.

***

cuongbach_
Anh vẫn đang đợi nèee
Em đâu rồi

_n.swan_
Anh ra ngoài hành lang đi

***

Sau khi nhắn xong, Sơn chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Khi Cường đặt điện thoại xuống đi ra hành lang đã thấy em đứng đó. Gương mặt em cứng đơ, không nhìn thấy sự vui vẻ như bình thường. Em nhét túi đồ ăn vào tay anh, rồi lập tức chào tạm biệt. Sự thay đổi đột ngột của Sơn khiến Cường không kịp phản ứng, cứ thế nhìn em chạy đi mất.

'Chắc là lớp sắp có bài kiểm tra'

Anh mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co