Truyen3h.Co

[FULL] [ĐM] Học ngoan

Ngoại truyện xuất bản 01

ncx_jjj

Edit: ncx

Note: Đây là ngoại truyện do chính Hạnh Văn viết trong sách xuất bản, được đề tên "Quá khứ" - trước khi Thành Tây xuất hiện trong cuộc đời của đối phương, còn 4 ngoại truyện mà chúng ta đều đã đọc chính là phần "Tương lai" đó. Đã lâu không gặp, mọi người vẫn nhớ Thành Tây chứ? Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé ❤️

Ngày trước Tần Nhất Đông có một giao kèo ngầm với Lâm Thiên Tây, chỉ cần cậu chàng nhắn tin một câu khi tới "chỗ cũ", Lâm Thiên Tây chắc chắn sẽ đến gặp cậu chàng.

Đó là một ngày cuối xuân, trời chạng vạng tối, như thường lệ, cậu chàng lại dắt chiếc xe đạp đến tiệm tạp hóa của Dương Duệ để tìm Lâm Thiên Tây.

Dương Duệ đi ra từ sau kệ hàng, vừa hay chạm mặt cậu chàng bước vào. Nhìn thấy cánh tay đã xắn áo đồng phục lên của Tần Nhất Đông, anh liền hỏi: "Tay cậu làm sao vậy?"

Tần Nhất Đông cúi đầu nhìn cánh tay lộ ra của mình: "Không sao đâu, em lỡ bị va thôi."

Dương Duệ đã sớm thấy rõ mảng bầm tím trên cánh tay cậu chàng: "Lên lớp mười một rồi mà vẫn bất cẩn thế à?"

Tần Nhất Đông không đáp lời, khẽ kéo ống tay áo xuống rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu ấy chưa tới ạ?"

Dương Duệ phun cái tăm ra sau bếp, thản nhiên nói một câu: "Ai mà biết được hôm nay nó lại lêu lổng ở đâu."

Tần Nhất Đông chạy sang sát vách tìm, đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng dây xích vang leng keng bèn ra ngoài xem thử, thấy Lâm Thiên Tây một thân áo quần jeans, tóc nhuộm đủ màu chói mắt như lông gà, hai tay đút trong túi quần, đang ngông nghênh bước từ ngoài đường lớn vào đây.

"Hôm nay cậu lại chơi bóng rổ à?" Cậu vừa đến đã hỏi ngay.

"Đâu có." Tần Nhất Đông nói: "Làm sao thế?"

Lâm Thiên Tây liếc mắt nhìn cánh tay cậu chàng: "Thế cái đó không phải là do chơi bóng à?"

Tần Nhất Đông lại nhìn tay mình, khi nãy không kéo tay áo xuống hết nên vẫn để lộ một mảng bầm tím, Lâm Thiên Tây tinh mắt thật sự. Tần Nhất Đông lặp lại lời vừa nói với Dương Duệ: "Tôi tự bị va."

"Cậu bị ngốc hả, vừa tập đi hay gì mà va được như thế?" Lâm Thiên Tây cười nhạo rồi quay đầu rời đi.

"Đi đâu vậy?" Tần Nhất Đông liền đuổi theo, còn tưởng Lâm Thiên Tây lại tìm ra trò gì mới để chơi bời, bèn vội theo chơi cùng.

"Tôi quên lấy đồ, quay lại ngay thôi."

Cậu không mang balo cũng không mang theo gì khác, Tần Nhất Đông vừa nhìn đã biết không phải cậu từ trường học tới, thật sự không biết cậu có thể quên được cái gì. Nhưng ai bảo cậu chàng dễ tính quá làm gì, thế là cứ kéo ghế ra trước cửa tiệm rồi ngồi ấy đợi.

Hơn nửa tiếng trôi qua, cậu chàng nghịch điện thoại được một hồi lâu, lại nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc bèn ngẩng đầu lên, Lâm Thiên Tây vẫn giống như khi nãy, hai tay đút túi mà ngông nghênh quay về.

"Ba đứa đúng không?" Cậu giơ ba ngón tay lên lắc lắc với Tần Nhất Đông.

Tần Nhất Đông chẳng hiểu gì: "Ba bốn gì cơ?"

"Mấy người tìm cậu gây sự ấy." Lâm Thiên Tây nói: "Có ba đứa đúng không? Tôi vừa đến trường cậu xem thử, mẹ nó lớp mười hai thì oai lắm à, chơi bóng thôi mà cũng bắt nạt cậu, còn dám đánh cậu nữa. Xử xong rồi đấy."

Tần Nhất Đông sửng sốt giây lát, hiểu ra thì lập tức nhảy dựng khỏi ghế: "Vừa nãy cậu đi đánh nhau á!?"

"Ờ." Lâm Thiên Tây nhướng mày, giọng điệu thản nhiên như chuyện ăn cơm uống nước, cả người vẫn nguyên vẹn, mớ tóc nhuộm đủ loại màu sắc dường như cũng chẳng hề hấn gì. Cậu chỉ vào cánh tay cậu chàng: "Cái vết thương này mà cậu lừa được tôi? Ba tên lớp mười hai kia khiến cậu thành ra thế này mà cứ nhịn vậy à? Hay là cả mấy đứa bạn cậu cũng không nói gì?"

Tần Nhất Đông nhíu mày: "Bọn họ sắp tốt nghiệp rồi, làm loạn với bọn họ làm gì chứ, giáo viên của bọn tôi sẽ xử lý. Cậu lại đánh nhau thế cẩn thận bị đuổi học đấy, hình như trường 8 cũng không muốn giữ cậu nữa đúng không, bao lâu cậu chưa đến trường rồi?"

Lâm Thiên Tây gẩy gẩy mớ tóc bảy màu của mình, "xì" một tiếng: "Chả biết, lần trước kỷ luật vẫn chưa bị đuổi."

"Thế mà cậu còn đánh à!?" Tần Nhất Đông sốt ruột thay cậu luôn rồi.

Lâm Thiên Tây ngồi tạm lên ghế trước cửa tạp hóa: "Sao cũng được, không ai bắt nạt cậu là được."

"..." Tâm tư Tần Nhất Đông vốn nhạy cảm, cho nên cả Lâm Thiên Tây và Dương Duệ đều trêu ghẹo cậu chàng là cô vợ nhỏ, bây giờ nghe được một câu như thế, dây thần kinh mỏng manh bị chạm trúng, tới nỗi chẳng biết nên trả lời thế nào.

Lâm Thiên Tây là đầu gấu, rất nhiều người cảm thấy cậu là tên lưu manh hết thuốc chữa, nhưng Tần Nhất Đông lại không nghĩ như vậy. Ngày còn học mầm non, lúc hai người mới trở thành bạn, cậu chàng ngồi ở cái bàn hình chữ nhật xung quanh là đám nhóc, quyển vở mới tinh bị một tên nhóc to xác bên cạnh xé rách toạc, mấy đứa nhỏ khác sợ xanh mặt không dám hó hé, chỉ có Lâm Thiên Tây ngồi ở đối diện là chẳng nói chẳng rằng, đạp thẳng lên bàn trước mặt thằng nhóc kia rồi cầm quyển vở của nó lên xé toang...

Thực ra Lâm Thiên Tây rất bảo vệ người bên cạnh mình, người khác chửi bới cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cậu, cậu cũng không thèm để tâm, nhưng nếu họ bắt nạt Tần Nhất Đông thì chắc chắn cậu sẽ ra mặt, dù có bị chỉ trích cậu cũng không ngại. Người ngoài thấy cậu hay gây chuyện, suốt ngày đánh nhau, nhưng chỉ có Tần Nhất Đông hiểu rõ Lâm Thiên Tây sống tình cảm như thế nào, chưa bao giờ là một kẻ hết thuốc chữa. Nếu thực sự là như vậy thì tại sao Dương Duệ và Lộ Phong vẫn muốn giao du với cậu chứ.

Thoáng chốc sau Dương Duệ đi từ trong bếp ra, thấy Lâm Thiên Tây ngồi trên ghế bèn hỏi: "Chắc lâu lắm rồi cậu không đi học nhỉ, chuẩn bị tinh thần bị đuổi cổ chưa?"

Lâm Thiên Tây vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ đó, ngón tay khều khều tóc, đứng dậy bảo với Tần Nhất Đông: "Đi thôi, đi chơi, hôm nay đi đánh bi-a bên ngoài mới tìm được chỗ thú vị lắm."

Chẳng biết Dương Duệ lẩm bẩm cái gì, anh mặc kệ cậu, tiếp tục lo việc của mình.

Lâm Thiên Tây ra ngoài, sau đó quay đầu giục Tần Nhất Đông: "Đi, còn đứng đó làm gì vậy?"

Tần Nhất Đông liền đuổi theo: "Lâm Thiên Tây này, nếu cậu thật sự bị đuổi học..." Cậu chàng ngừng một thoáng, đổi cách nói khác: "Nếu sau này cậu có chuyện gì..."

Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn cậu chàng: "Hả?"

Tần Nhất Đông thoáng ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói hết câu, đưa tay dắt xe đạp: "Thôi."

"Bị cái gì không biết." Lâm Thiên Tây cười cười bước ra đường, trên người vẫn vang tiếng leng keng.

Tần Nhất Đông định nói nếu cậu thật sự bị đuổi học, tôi vẫn coi cậu là anh em, nếu sau này cậu có chuyện gì, nhất định tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu, cậu cứ yên tâm. Có điều khi lời sắp ra khỏi miệng, cậu chàng lại cảm thấy như thế quá sến súa, chắc chắn Lâm Thiên Tây sẽ cười nhạo mình, cho nên dứt khoát chẳng nói nữa.

Quả thực là ngày đó bọn họ chơi lâu lắm, lang thang vài nơi trong thị trấn, Lâm Thiên Tây vẫn là Lâm Thiên Tây.

Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, Tần Nhất Đông rất lâu không gặp lại Lâm Thiên Tây, lâu đến mức khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc lớp 11, cậu chàng bỗng nhiên nghe nói cậu đánh nhau phải nhập viện. Tần Nhất Đông vội vàng chạy tới bệnh viện, không thấy cậu đâu liền nhắn tin hỏi, cuối cùng nhận được dòng tin nhắn đột ngột kia: Sau này đừng liên lạc nữa.

Tần Nhất Đông chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Lâm Thiên Tây thay đổi, càng không nghĩ đến chuyện hai người bọn họ cứ vậy mà tuyệt giao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co