Truyen3h.Co

[Full] Đối Tác

Anh không vui

gthangmtuyen

Anh không vui

Tối. Hôm nay, em về sớm hơn.

Cửa vừa mở.

Em đã biết.

Không phải vì hắn thở dài.

Cũng không phải vì hắn cau có.

Mà vì hắn quá bình thường.

Bình thường đến mức không giống mọi ngày.

Hắn thay giày, cởi áo khoác, đặt chìa khóa lên kệ. Chào em một câu rất nhẹ rồi đi rửa tay. Điện thoại vẫn sáng liên tục. Thêm một email. Thêm một tin nhắn công việc. Hắn chỉ nhìn, tắt màn hình, không trả lời.

Em ngồi trên sofa.

Nhìn theo. Không hỏi.

Hắn bước tới bếp, rót ly nước. Uống hết. Lại ngồi xuống bàn, mở laptop.

Em ôm gối, đi chân trần tới. Đứng cạnh hắn.

Hắn vẫn nhìn màn hình.

"Hửm?"

Em không đáp. Chỉ cúi xuống.

Hôn lên trán hắn một cái.

Rồi thêm một cái lên má.

Hắn khựng lại.

"Cái gì đây?"

Em lắc đầu.

Lại hôn thêm một cái nữa.

"Đang nịnh anh?"

"Dạ."

"Để làm gì?"

"Cho anh đỡ khó chịu."

Hắn khẽ cười.

"Anh nói anh khó chịu hồi nào?"

"Anh không nói."

"Vậy sao biết?"

"Em biết."

"Biết kiểu gì?"

"Hôm nay anh về."

"Không nhìn em."

"Không chọc em."

"Không giành dọn bàn."

"Anh còn quên ôm em."

Hắn nhìn em.

Rất lâu.

Cuối cùng cũng khép laptop lại.

"Để ý đến vậy?"

"Dạ."

"Anh."

"Mỗi ngày."

"Đều vậy."

"Hôm nay khác."

Hắn thở ra.

Đưa tay kéo em lại gần.

Em tự nhiên ngồi lên đùi hắn như đã thành thói quen.

Hai tay vòng qua cổ.

Đầu tựa lên vai.

Không nói nữa.

Một lúc. Hắn mới lên tiếng.

"Hôm nay."

"Hơi mệt."

"Công việc?"

"Ừ."

"Gia đình?"

"Cũng một chút."

"Giải quyết được không?"

"Được."

"Chỉ..."

"Phiền."

Em gật đầu.

"Dạ."

Rồi ngẩng lên.

Hôn lên khóe môi hắn rất nhẹ.

"Một cái."

"Là bớt được chút nào không?"

Hắn bật cười.

"Có."

Em nghiêm túc.

"Vậy."

"Hai cái."

Rồi lại hôn thêm một cái nữa.

"Còn bây giờ?"

Hắn nhìn em. Khóe mắt đã dịu hơn lúc mới về.

"Đỡ."

Em cười.

"Ba cái."

"Nếu cần."

"Em miễn phí."

Hắn ôm lấy eo em. Lắc đầu.

"Không."

"Hai cái đủ rồi."

"Ít vậy?"

"Ừ."

"Phần còn lại."

"Anh ôm."

"Được."

Em ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.

Không hỏi thêm một câu nào về công việc.

Không hỏi ai làm hắn khó chịu.

Không bảo hắn phải vui.

Chỉ ở đó.

Lâu lâu ngẩng lên hôn hắn một cái rất khẽ.

Như thể đang nói.

Hôm nay thế giới có làm anh mệt cũng được.

Về tới đây rồi.

Em thương anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co