Có gì rồi
Có gì rồi
Mấy hôm sau.
Cuối tuần. Em ở nhà.
Phòng vẫn bừa bộn như mọi khi.
Laptop nằm một góc. Sách để ngổn ngang trên bàn. Hai con mèo thì thay phiên nhau nhảy lên giường quậy em.
Em ngồi xếp bằng giữa giường.
Ôm cái hộp đỏ, mở ra, đổ ào xuống.
Toàn là vàng.
Mấy cái nhẫn một hai phân nhỏ xíu.
Cái vòng ba cho hồi mười tám tuổi.
Sợi dây mẹ mua sau khi em đi làm tháng lương đầu tiên.
Vài miếng vàng ông bà ngoại cho từ nhỏ.
Mấy món hình thù linh tinh em tự mua tự thưởng.
Và...
Cái muỗng vàng.
Em cầm lên.
Lật qua lật lại.
Rồi tự nhiên bật cười.
Lẩm bẩm một mình.
"Ủa..."
"Thế là..."
"Thuyền ra khơi thật rồi hả?"
"Hết đường quay đầu luôn rồi."
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng mở.
Mẹ bưng đĩa trái cây đi vào.
Thấy con gái ngồi giữa một đống vàng mà cười ngẩn ngơ.
Bà cũng bật cười.
"Làm gì đó? Lại kiểm kê tài sản?"
Em ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Ngắm."
Mẹ đặt đĩa trái cây xuống.
Ánh mắt rơi ngay vào cái muỗng vàng trong tay em.
"Cái gì vậy?"
Em ngơ ngác.
"Cái gì là cái gì mẹ?"
"Cái mày đang cầm."
"Thì... cái muỗng."
"Vàng?"
"Dạ, vàng."
"Nó cho?"
"Dạ."
Mẹ chìa tay.
"Đưa mẹ xem."
Em ngoan ngoãn đưa.
Bà cầm lên.
Đọc tới dòng chữ phía sau.
Im hai giây.
Rồi trợn mắt.
"Hai lượng?"
"Dạ."
Mẹ quay sang nhìn em.
Lại nhìn cái muỗng.
Rồi buột miệng.
"Nó điên rồi."
Em cười.
"Sao hở mẹ?"
"Hai cây đấy."
"Hồi xưa."
"Ba mày cưới mẹ."
"Một cây."
"Là oách nhất cái xóm rồi. Cả tuần sau hàng xóm còn nhắc."
"Đằng này."
"Chưa gì..."
"Đã hai cây."
Em đang cười.
Bỗng khựng lại.
"Mẹ."
"Gì?"
"Có gì rồi."
"Không phải chưa gì đâu."
Căn phòng tự nhiên yên hẳn.
Mẹ em đứng im.
Nhìn con gái.
Rất lâu.
Bà hiểu ngay.
Không phải hiểu chuyện cái muỗng.
Mà hiểu...
Con bé chịu nói câu đó.
Thì nghĩa là.
Lần này.
Khác.
Bà ngồi xuống mép giường.
Nhẹ giọng hỏi.
"Có gì..."
"Là có gì?"
Em cúi đầu.
Ngón tay nghịch cái khóa hộp.
Một lúc sau.
Mới nhỏ giọng.
"Con..."
"Cho ảnh..."
"Làm bạn trai rồi."
Mẹ chớp mắt.
Rồi bật cười.
"Mấy nay."
"Mẹ thấy hai đứa lạ lạ."
"Cứ tưởng mẹ tự nghĩ nhiều."
"Ai dè..."
"Thiệt luôn."
Em cũng cười.
"Dạ."
Mẹ vuốt tóc em.
Ánh mắt vẫn rất dịu.
"Yêu rồi?"
Em gật đầu.
"Dạ."
"Chắc chưa?"
"Dạ."
Mẹ thở ra rất khẽ.
Không phải thất vọng.
Cũng không bất ngờ.
Chỉ là...
Con gái mình.
Lớn thật rồi.
Bà nhìn cái muỗng vàng vẫn còn trên tay.
Khẽ cười.
"Nó thương mày."
"Dạ."
"Mẹ nhìn là biết."
"Mẹ tin nó."
Em ngẩng lên.
"Thật hả mẹ?"
"Ừ."
"Nhưng..."
Bà đưa tay.
Xoa má em.
"Mẹ."
"Không lo nó."
"Mẹ lo cho mày."
Em chớp mắt.
"Con?"
"Ừ."
"Con từ nhỏ được ba với mẹ nuôi."
"Muốn gì có đó."
"Buồn một chút."
"Cũng có người dỗ."
"Đi học."
"Không ép."
"Đi làm."
"Cũng không ép."
"Đến cơm."
"Nhiều hôm mẹ còn bưng lên tận phòng."
"Mày."
"Được thương quen rồi."
Giọng bà vẫn rất nhẹ.
"Nên lúc con yêu."
"Mẹ chỉ sợ con chịu thiệt."
Em lắc đầu.
"Ảnh..."
"Không làm vậy đâu."
"Mẹ biết."
"Mẹ cũng tin."
"Nhưng."
"Bất kể là ai."
"Yêu."
"Cũng có lúc phải khóc."
"Bởi vì."
"Mình thương người ta."
"Thì người ta vui mình vui."
"Người ta buồn mình buồn."
"Người ta đau."
"Mình cũng đau."
"Mà con."
"Từ nhỏ."
"Có biết đau kiểu đó đâu."
Em im lặng.
Lần đầu tiên.
Em hiểu.
Thì ra.
Mẹ không hề lo...
Hắn có tốt hay không.
Mẹ chỉ lo.
Con gái của mẹ.
Lần đầu biết yêu.
Sẽ học cách lớn lên.
Theo một cách rất đau lòng.
Bà ôm em vào lòng.
Vỗ lưng.
"Nhưng."
"Nếu đã chắc."
"Thì cứ thương."
"Ba với mẹ không cản, cũng không giữ."
"Chỉ mong."
"Sau này dù có chuyện gì."
"Con nhớ, nhà của mình."
Em ôm mẹ.
Rúc đầu vào vai bà.
Khẽ cười.
"Dạ."
"Con biết. Nhưng chỉ mới yêu thôi. Chưa cưới, con chưa xa ba mẹ đâu."
Mẹ cười.
"Ừ."
"Ba mày mà biết."
"Thể nào cũng ngồi tính."
"Phải tặng lại thằng đó cái gì."
Em phì cười.
"Ba còn tặng?"
"Chứ."
"Nó đem hai cây vàng qua."
"Nhà mình."
"Cũng phải giữ mặt mũi."
"Không phải sính lễ. Anh nói, muỗng này, chỉ để con ăn cơm."
"Nên, không cần đáp lễ."
Hai mẹ con nhìn nhau.
Cùng bật cười.
Ngoài cửa.
Ba em vừa đi ngang.
Nghe loáng thoáng.
"Thằng nào?"
"Tặng cái gì?"
Mẹ em cười lớn.
"Ông."
"Chuẩn bị."
"Có con rể thôi."
Ba đứng khựng giữa cửa.
"..."
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co