Đóng cửa
Đóng cửa.
Em vừa thay dép, còn chưa kịp đặt túi xuống thì hắn đã nhận lấy.
"Để anh."
"Em tự được."
"Ừ."
Miệng nói vậy, tay hắn vẫn cầm luôn.
Em đi một vòng quanh phòng khách, mở tủ lạnh, lấy chai nước uống một ngụm rồi ngó sang hắn.
"Làm gì?"
"Nhìn."
"Nhìn gì?"
"Hôm nay anh đẹp."
Hắn cười.
"Hôm nào chẳng đẹp."
"Ừ."
"Nên hôm nào em cũng nhìn."
Hắn đóng cửa tủ lại giúp em.
"Ăn chưa?"
"Lúc chiều."
"Đói không?"
"Chưa."
"Vậy."
"Đi tắm."
"Hả?"
"Tắm."
"Rồi?"
"Rồi tính."
Em nghiêng đầu.
"Anh."
"Hửm?"
"Em thấy..."
"Sao?"
"Anh hôm nay."
"Có âm mưu."
Hắn không phủ nhận.
Chỉ cười.
"Có."
"Âm mưu gì?"
"Em biết."
"Không biết."
"Biết."
Em cắn môi cười.
"Không."
"Biết."
Hắn tiến lại gần một bước.
Em theo phản xạ lùi một bước.
Lại cười.
"Lùi?"
"Cho vui."
"Thế...anh bước tiếp."
"Lại lùi?"
"Ừm."
"Rồi lùi đến bao giờ?"
Em nhìn hắn.
Khóe môi cong lên.
"Đến khi."
"Em hết đường lùi."
"..."
Hắn bật cười.
"Em."
"Dạ?"
"Giỏi trêu."
"Biết mà."
"Rồi?"
"Rồi."
"Qua đây."
"Làm gì?"
"Không làm gì."
"Không tin."
"Anh."
"Hửm?"
"Lần nào anh bảo 'không làm gì'."
"Đều có chuyện."
Hắn nhướng mày.
"Thế...em."
"Có qua không?"
Em im lặng vài giây.
Rồi rất ngoan. Tự đi lại.
Đứng trước mặt hắn. Nhìn lên.
"Hôm nay."
"Cho anh."
"Chiều một chút."
Hắn cúi xuống. Khẽ hôn lên trán em.
"Có chiều."
"Nhưng không phải theo ý em."
Em tròn mắt.
"Anh!!!"
"Độc tài."
"Ừ."
"Muộn rồi."
"Đi."
"Hửm?"
"Tắm."
"Lại tắm?"
"Lại."
"Rồi?"
Hắn mở cửa phòng.
Quay đầu.
Nhìn em.
"Mấy chuyện còn lại..."
"Đóng cửa rồi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co