Nuông chiều?
Nuông chiều?
Chiều cuối tuần.
Trong bếp, mẹ đang lựa cá.
Nồi canh sôi lục bục.
Rổ rau đặt trên bàn.
Còn em.
Ngồi vắt chân lên ghế.
Vừa gặm bánh, vừa bấm điện thoại.
Mẹ ngẩng lên, nhìn em.
Rồi nhìn rổ rau.
Khẽ hất cằm.
"Con."
"Hửm?"
"Đứng dậy."
"Nhặt rau."
Em nhét nốt miếng bánh vào miệng.
"Con á?"
"Nhặt."
"Không làm đâu."
"Vì?"
"Mẹ biết con không biết mà."
Mẹ đặt con dao xuống.
"Không biết thì học."
Em lắc đầu.
"Không chịu."
Mẹ nhìn em thêm vài giây.
Rồi nói tỉnh bơ.
"Chẳng phải bảo nó qua ăn cơm à?"
Em ngẩng đầu.
"Dã?"
"Không định diễn một chút?"
"Suốt ngày nạnh nó làm cho."
Em vẫn bình thản.
"Không biết."
"Thì thôi không làm."
Đúng lúc ấy.
Cửa mở.
Hắn bước vào.
"Chị."
"Ừ."
Vừa đi tới chỗ em.
Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu.
"Ăn gì đấy?"
"Bánh."
"Ngon?"
"Ngon."
Hắn tháo đồng hồ.
Đặt luôn vào tay em.
"Cầm giúp anh."
"Dạ."
Xong xuôi.
Hắn xắn tay áo.
Đi thẳng tới bàn.
"Để em làm."
Mẹ nhìn hắn.
Lại nhìn em.
Lại nhìn rổ rau.
Khóe mắt giật giật.
"Đừng chiều nó kiểu đó."
Hắn cười.
"Đâu có chiều."
"Nó còn nhỏ."
Em lập tức ngẩng đầu.
Đắc ý nhìn mẹ.
Còn hất cằm một cái.
Thấy chưa.
Mẹ thở dài.
"Ba mẹ nó chiều nó."
"Giờ tới lượt cậu."
Hắn chỉ cười.
Không đáp.
Bê rổ rau xuống bồn.
Vừa nhặt vừa nói chuyện với mẹ.
Em ngồi trên ghế.
Vẫn gặm bánh.
Và nghịch đồng hồ của hắn.
Thi thoảng còn ngẩng lên.
Nhìn mẹ.
Rồi cười rất vô tư.
Mẹ lườm.
"Con gái gì..."
"Vô dụng."
Em cười.
"Có người làm rồi."
Mẹ chưa kịp nói.
Trong bếp.
Hắn cười trước.
"Ừ."
"Để em làm."
Mẹ lắc đầu.
Nhìn hai đứa.
Bất lực.
"Cậu cứ chiều nó."
"Sau này."
"Nó leo lên đầu cậu ngồi."
Hắn cúi đầu nhặt rau.
Vẫn cười.
"Không sao đâu chị."
"Nhẹ lắm."
Em ngồi ngoài nghe thấy.
Cười toe.
"Dạ đúng."
"Con nhẹ lắm."
Mẹ quay đầu.
"Im."
"Ăn bánh của mày đi."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co