Truyen3h.Co

[Full] Đối Tác

Sự cố

gthangmtuyen

Sự cố

Ban đầu, cả hai đều nghĩ mọi chuyện vẫn ổn.

Ít nhất là em nghĩ vậy.

Em vốn không phải kiểu người dễ hoảng loạn. Cơ thể mình thế nào, thói quen ra sao, em tự tin là mình hiểu. Những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, em luôn có cách tự xử lý.

Cho nên khi chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của em vẫn là bình tĩnh.

Chỉ là lần này, người đối diện em không bình tĩnh được như em.

"Trễ?"

Một câu hỏi ngắn.

Em nhìn màn hình một lúc.

"Dạ."

"Mấy ngày?"

"Nửa tháng hơn."

Bên kia im lặng.

Không phải kiểu im lặng giận dỗi.

Mà là kiểu đang suy nghĩ.

Một lúc sau.

"Chuẩn bị."

Em hơi khó hiểu.

"Hả? Chuẩn bị gì?"

"Đi khám."

"Không."

Không cần suy nghĩ.

Một câu trả lời quá nhanh.

"Lí do?"

"Em hay bị thế."

"Em."

"Dạ?"

"Em đang giỡn mặt với anh?"

"Không. Cơ thể em, em biết mà."

Đúng.

Em thật sự nghĩ vậy.

Không phải vì chủ quan.

Mà vì em đã quen tự chịu trách nhiệm cho bản thân.

Nhưng hắn không nhìn chuyện đó giống em.

"Sợ không?"

"Hình như không."

"Anh sợ."

Một câu đơn giản.

Nhưng làm em không cãi tiếp được ngay.

Cuối cùng, em vẫn phải đi.

Không phải vì hắn thắng.

Mà vì hắn kiên quyết đến mức em biết mình có cãi cũng vô ích.

Có những lúc hắn chiều em đến mức khiến em quen với việc muốn gì cũng được.

Nhưng cũng có những chuyện hắn nhất quyết không để em tự quyết một mình.

Khi bác sĩ nói mọi thứ ổn.

Em thở ra.

Rồi câu đầu tiên vẫn là:

"Đấy, em bảo rồi."

Hắn nhìn em.

"Nhưng vẫn phải đi."

"Vì anh muốn chắc?"

"Ừ."

"Vì anh muốn chắc chắn."

Em không nói nữa.

Vì thật ra em hiểu.

Hắn không đưa em đi để chứng minh em sai.

Hắn chỉ cần một câu trả lời rõ ràng.

Trên đường về.

Không khí nhẹ hơn.

Em lại bắt đầu nói nhiều.

Như thể chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn xen giữa rất nhiều chuyện khác.

Nhưng rồi em nhớ ra.

"Hôm đấy..."

"Hửm?"

"Anh."

"Gì?"

"Anh bạo."

Hắn im lặng vài giây.

"Lỗi anh."

Câu nhận lỗi đến nhanh hơn em tưởng.

Em bật cười.

"Không, sướng mà."

Hắn nhìn em.

"Em."

"Dạ?"

"Sau này..."

"Sau này sao anh?"

"Phải biết cản anh."

Em khựng lại.

Không phải vì không hiểu.

Mà vì hiểu quá rõ.

Hắn không nói:

"Để anh lo hết."

Cũng không nói:

"Anh chịu trách nhiệm hết."

Ý hắn là:

"Đừng phó mặc mọi thứ cho anh."

"Đừng nghĩ anh lúc nào cũng là người tỉnh táo nhất."

"Em cũng phải bảo vệ chính mình."

Em vốn quen được chiều.

Từ nhỏ đến lớn.

Những người xung quanh thường để em làm em.

Hắn cũng vậy.

Hắn cho em bắt nạt.

Cho em làm nũng.

Cho em bày trò.

Nhưng có những ranh giới, hắn vẫn giữ.

Và có lẽ chính điều đó mới khiến em tin hắn.

Vì người luôn đồng ý với em chưa chắc là người thương em nhất.

Đôi khi, người thương em nhất lại là người dám nói:

"Không."

"Em biết rồi."

Em nói.

Hắn nhìn sang.

"Biết thật?"

"Biết."

"Không quên?"

"..."

"Em."

"Dạ?"

"Anh hỏi."

"Biết rồi mà."

Hắn bật cười.

Vẫn là em.

Nghe thì ngoan.

Nhưng chưa chắc đã ngoan thật.

Có những chuyện sau này chẳng ai biết sẽ đi về đâu.

Có những mối quan hệ dù rất gần cũng có thể dừng lại.

Nhưng có một điều từng tồn tại rất rõ.

Rằng trong một khoảnh khắc nào đó,

giữa hai người từng không chỉ có sự thích thú.

Mà còn có sự quan tâm.

Một người nghĩ mình tự lo được.

Một người lại nhất quyết muốn chắc chắn.

Và cuối cùng, cả hai đều phải học một điều:

Không ai nên là người duy nhất giữ lấy sự an toàn cho người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co