Truyen3h.Co

[FULL] Dư Ảnh

Chương 4: PHẢN CHIẾU

uyenndinhh6462

​Tôi thức giấc - nếu có thể gọi cái trạng thái tỉnh táo giữa cơn ác mộng này là thức giấc - khi ánh nắng giữa trưa đang bắt đầu xuyên qua tán cây bàng. Bóng hình của những chiếc lá lại xuất hiện trên tường, nhảy múa một cách vô tri. Nhưng hôm nay, tôi không còn thấy chúng đẹp nữa. Chúng giống như những vết sẹo của bóng tối đang cố bám lấy căn phòng này.

​Tôi tiến về phía chiếc gương cũ một lần nữa. Đó là sự thôi thúc đầy đau đớn, giống như việc bạn không thể ngừng chạm vào vết thương sắp đóng vẩy, vẫn còn lấm tấm cái đỏ hồng của máu.

​Tôi đứng trước gương, nín thở.
​Trong vài giây đầu tiên, vẫn là khoảng trống xám xịt ấy. Một linh hồn nhạt nhòa không gương mặt. Nhưng rồi, khi tôi cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí để nhớ về diện mạo của chính mình - đôi mắt hai mí, cái mũi hơi tẹt, nốt ruồi lệ dưới hốc mắt - thì mặt gương đột ngột rung động.

​Giống như một tín hiệu truyền hình bị nhiễu sóng, hình ảnh của "tôi" loé lên rồi vụt tắt. Thay vào đó, một khuôn mặt khác hiện ra.

​Đó là hắn. Gã đàn ông đó.

​Lần này, hắn không chỉ là một mảnh ký ức vụn vỡ. Hắn hiện ra rõ mồn một trong gương, như thể hắn đang đứng ngay vị trí của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm và đầy vẻ giễu cợt. Hắn đang mặc chiếc áo sơ mi xanh mà tôi yêu thích. Hắn đang đưa tay lên vuốt tóc, một thói quen mà tôi vẫn làm mỗi khi lo lắng.

​Tôi hét lên, lùi lại phía sau, nhưng gã trong gương cũng lùi lại với một sự đồng bộ hoàn hảo. Tôi đưa tay lên mặt, gã cũng đưa tay lên mặt.
​Không... không phải gã đang ở trong gương. Gã đang ở đây.

​Một nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy tôi. Liệu có phải tôi đã tan biến đến mức kẻ sát nhân đã chiếm hữu luôn cả hình hài của tôi trong thế giới phản chiếu? Hay chính gã mới là kẻ đang sống, còn tôi chỉ là một ảo ảnh bị nhốt trong mặt kính này?

​Tôi cần phải ghi lại gương mặt đó. Tôi không thể để mình quên mất kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Tôi không thể để gã nhởn nhơ trong lớp da của một người bất hạnh.

​Tôi quỳ xuống sàn, cuồng loạn tìm kiếm thứ gì đó để viết. Tôi tìm thấy một mẩu bút chì mục nát và một tờ giấy báo cũ bám đầy bụi dưới chân giường. Tay tôi run bần bật, mẩu bút chì liên tục trượt trên mặt giấy thô ráp.

​Tôi bắt đầu vẽ.

​Tôi vẽ đôi mắt trống rỗng của hắn trước. Những nét chì đen đậm, sắc lạnh. Rồi đến vết sẹo dưới cằm - dấu ấn của sự tàn ác. Càng vẽ, tôi càng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Mỗi nét vẽ như một lần tôi đào bới vào đống tro tàn của ký ức.

​Nhưng có gì đó không ổn.

​Mỗi khi tôi định vẽ cái mũi hay khuôn miệng của hắn, tay tôi lại tự động đi chệch hướng. Tôi muốn vẽ một kẻ sát nhân gớm ghiếc, nhưng những nét vẽ lại dần hiện ra một gương mặt... quen thuộc đến đau lòng.

​Đó là gương mặt của tôi.

​Tôi hoảng loạn xé nát tờ báo. "Không phải! Không phải tôi! Là HẮN!"

​Tôi lại đứng trước gương, lần này tôi dùng cả hai tay đập mạnh vào mặt kính. "Hiện ra đi! Đồ khốn, hiện ra đi!"

​Xoảng!

​Mặt gương vỡ tan. Những mảnh kính sắc lẹm rơi xuống sàn, phản chiếu hàng trăm mảnh vụn của không gian. Và trong mỗi mảnh kính vỡ ấy, tôi thấy một sự thật còn kinh hoàng hơn.

​Ở mảnh kính bên trái, tôi thấy gã sát nhân đang cười.

Ở mảnh kính bên phải, tôi thấy chính mình đang khóc.

Và ở mảnh kính ngay dưới chân, hai gương mặt đó hòa làm một.

Ranh giới giữa cậu trai tội nghiệp và linh hồn tội lỗi của kẻ sát nhân bắt đầu mờ nhạt đi. Tôi cảm thấy mình không còn là một linh hồn thuần khiết nữa. Có một thứ gì đó đen tối, đặc quánh đang lén lút len lỏi vào tâm trí tôi, cố gắng thuyết phục tôi rằng: Mày chính là hắn, hắn chính là mày.

​Tôi ôm đầu, cuộn tròn trên sàn nhà giữa những mảnh gương vỡ. Những vết cắt của kính không làm tôi chảy máu, nhưng chúng làm đau linh hồn tôi.

​Trong sự tĩnh lặng chết chóc của buổi trưa, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ.

Cọt kẹt... cọt kẹt...

​Tiếng của chiếc ghế gỗ trong góc phòng. Có ai đó đang ngồi trên đó.
​Tôi không dám mở mắt. Tôi sợ rằng nếu mở mắt ra, tôi sẽ thấy gã đàn ông đó đang ngồi nhìn tôi vẽ chân dung của chính gã. Hoặc tệ hơn, tôi sợ rằng chiếc ghế đó trống không, và tiếng cọt kẹt đó phát ra từ chính sức nặng của một "tôi" khác mà tôi không thể nhìn thấy.

​"Cậu vẽ đẹp đấy," một giọng nói thì thầm, sát bên tai tôi.

​Giọng nói ấy giống hệt giọng của tôi, nhưng lại phảng phất mùi hương của thuốc lá rẻ tiền và vị đắng của cà phê đen.

​Tôi nằm im, không dám cử động. Sự hiện diện của kẻ sát nhân giờ đây không còn là những hình ảnh loé lên trong gương nữa. Hắn đã bước ra ngoài. Hắn đang ở trong cùng một căn phòng với tôi, hít thở cùng một bầu không khí ẩm mốc với tôi.

​Và tôi biết, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co