Truyen3h.Co

[FULL] EM BÉ HỌ LEE

7.

JackyMonie

ba ngày bận bịu việc của người thương. sau đó đưa con về hai nhà nội ngoại, rồi dắt đến hết nhà cha nuôi này đến cha nuôi khác ngót nghét mất một tuần.

cuối cùng hai ba con họ lee cũng trở về nhịp sống thường nhật của họ, chỉ hai ba con với nhau.

lsh đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng loảng xoảng ngoài bếp làm cho tỉnh giấc. anh ngáp ngắn ngáp dài đi ra, nhìn thấy con trai đang cặm cụi dọn dẹp thì tỉnh hẳn ngủ.

"hyukie để im đấy ba dọn cho. con né sang kẻo dính mảnh vỡ."

bé con ngoan ngoãn đứng nép một bên, đợi ba lớn dọn xong quay về bên cạnh thì khoanh tay nhỏ giọng xin lỗi.

sanghyeok xoa đầu con, "ba không trách con. sau này muốn gì gọi ba dậy làm cho con nhé."

"nhưng đêm qua ba ngủ không ngon, con muốn ba ngủ thêm một chút."

"không sao, chắc dạo này hơi mệt nên ba ngủ không tốt."

bé con ôm lấy anh, "ba còn khóc nữa, con đã hôn ba rất nhiều mà ba mãi chẳng nín."

lời bé con nói khiến anh hơi giật mình, đúng là đêm qua anh có mơ vài giấc mơ, đều là gặp được em, có lẽ vì thế mà không kiềm được cảm xúc.

anh vội ôm lấy con dỗ dành.

"xin lỗi con, làm mất giấc ngủ của con rồi, để ba gọi người đến trang trí phòng ngủ bên cạnh cho con nhé, hyukie có thể ngủ một mình phải không?"

"được ạ."

"hyukie nhà chúng ta là giỏi nhất!" anh hôn bé một cái, sau đó bế con đến ngồi ở bàn ăn, "chắc con đói rồi hả? đợi ba chiên trứng, nướng bánh mì cho con nhé. à, còn cả hâm sữa."

"con phụ ba nhé?"

bé con muốn đến phụ thì bị anh cản lại.

"không cần, hyukie nhà chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn, ăn giỏi thôi, còn lại ba sẽ làm hết."

"nhưng bình thường con vẫn làm giúp bố mà. hâm sữa này, rửa bát này, cả giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa nữa ạ."

bé con đưa tay ra đếm như đang khoe chiến tích.

"oa ~ hyukie nhà chúng ta giỏi quá trời luôn này."

lsh mỉm cười, lòng lại thầm cảm thán em dạy con quá tốt rồi.

"tại vì bố đau nên con phải giúp bố. nếu không bố sẽ không có thời gian nghỉ ngơi."

câu nói của con làm anh hơi khựng lại, "à... thế hả? hyukie nhà chúng ta giỏi lắm luôn, nhưng mà ba không có bị đau gì hết, nên sau này ba sẽ làm, nếu hyukie muốn có thể giúp ba, nhé?"

"dạ, hyukie sẽ giúp ba thiệt nhiều, thiệt nhiều việc luôn!" bé con giơ tay diễn tả cái sự nhiều của mình bằng cách xòe hình vòng cung.

lsh nhìn con, mỉm cười thỏa mãn.

bé con nhà anh là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện quá đỗi.




hôm nay lsh có lịch trình bên ngoài, hai nhà nội ngoài đều bận nên anh không thể gửi, anh đành đưa con đi làm cùng mình.

"hyukie ngồi ngoan ở đây đợi ba, ba làm việc xong chúng ta sẽ đi ăn cơm, được không?"

"dạ được." bé con ngoan ngoãn gật đầu.

không lâu sau đó phòng chờ cũng dần đông người, vì hôm nay là chương trình gặp mặt của các tuyển giải nghệ lứa thứ hai giới lol, nên có không ít gương mặt quen thuộc.

"chào con trai." khk vào phòng đến ngay bên bé con.

"a! ba hyukkyu! con chào ba ạ." 

"biết hôm nay có hyukie đến nên ba mua dâu cho con này." khk đưa một hộp dâu đỏ mọng cho bé.

"con cảm ơn ạ."

"ăn ít thôi để bụng ăn cơm nhé hyukie." lsh đang trang điểm cách đó không xa.

"dạ."

"chà! hôm nay có hyukie luôn hả?" bjs thấy nhóc con thì cảm thán, "sao không đưa qua nhà tao, có bà nội chăm bên đấy."

"thôi, bà chăm một đứa đủ mệt rồi." lsh đáp

"con chào ba sik ạ." bé con nhanh nhảu chào, sau đó đưa lên hộp dâu, "ba ăn không ạ?"

"hyukie ngoan quá ta, ba cảm ơn nhé, ba không ăn đâu, con ăn đi."

"ôi trời! đông vui ha! ngửi được cả mùi sữa thơm ở đâu ấy nhỉ?" ljw giả vờ như không thấy bé con, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.

"ba wan ơi ~ con nè ~ hyukie á!" bé con giơ tay vẫy chào anh.

ljw giả vờ bất ngờ, "ôi trời! hyukie nhà chúng ta ở đây hả? thảo nào mùi sữa thơm quá ~ thơm miếng nào ~" nói rồi anh hôn lên má bé một cái thật kêu.

bé con cười đến không thấy mặt trời.

bjs ngồi bên cạnh lsh, vừa trang điểm vừa nói chuyện, "nhóc con lớn rồi, mày nên cho đi học đi, một phần có bạn bè sẽ tốt hơn chơi với người lớn, mày cũng bận rộn đâu thể cứ vác theo con được."

"tao cũng đang tìm mấy trường mà chưa ưng trường nào, căn bản không có tính riêng tư, tao sợ bị làm phiền."

"hay anh đưa qua ilsan đi, nơi ấy biệt lập, đối diện camp one có cả trường mẫu giáo, an ninh vô cùng, chỉ sợ mấy thằng nhóc kia sang làm phiền nhóc con thôi." hwh đến từ bao giờ, đứng ở phía sau nói.

"chỉ sợ công việc bận rộn, nhờ ông bà đón thì lại cực cho người già." lsh đăm chiêu.

"căn bản có vài trường tư thục cho giới nghệ sĩ chuyên gửi con, chất lượng cũng không tệ lại bảo mật, mày cứ tìm hiểu đi." bjs nói.

"ừ, để tao xem thêm."



bé con thật sự rất ngoan. 

khi kết thúc chương trình cũng đã đến giờ ăn tối.

khi người lớn quay lại phòng chờ đứa nhỏ đã nằm ở góc phòng ngủ từ bao giờ, bên cạnh còn nửa hộp dâu.

có vẻ vì trưa nay theo ba đi làm, bé con không được ngủ nên đã ngủ bù.

"hyukie à, chúng ta về thôi." lsh đến bên con gọi khẽ.

bé con nghe ba gọi thì khẽ mở mặt, lồm cồm ngồi dậy ôm lấy ba, "ba xong việc rồi ạ."

"ba xong rồi, chúng ta về nhé."

"dạ, ba làm mệt không?" bé con còn ngái ngủ, được ba bế thì tựa đầu lên vai, hỏi khẽ.

"thấy hyukie thì ba hết mệt rồi. đi nào ~ hôm nay sang nhà ba sik ăn cơm ké một hôm nhé."

"dạ."

cảm ơn em đã để lại cho anh một thiên thần đáng yêu làm chỗ dựa cho anh, cho dù cuộc sống có đôi lúc mệt mỏi, chỉ cần một cái ôm của con, một câu hỏi thăm mọi thứ xám xịt đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co