Truyen3h.Co

[FULL] Giả Đứng Đắn

Chương 62

iamchanh_

Trước kia, tôi luôn tìm cách để nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến Viết Hoàng mở lòng. Sau đó tôi quyết định chờ đợi, chậm rãi từng chút một, kiên nhẫn xoa dịu tâm hồn anh. Suy cho cùng, tôi không muốn buộc Viết Hoàng phải nói ra một cách gượng ép. Và rồi, sau tất cả, tôi cũng đã đợi được, đợi ngày anh mở lòng với tôi. Viết Hoàng hẹn tôi vào một ngày thu dịu dàng, tôi nhận ra đây chính là nơi tôi và anh quyết định giả vờ hẹn hò. Tôi vẫn nhớ vào ngày này của một năm trước, mình đã yếu đuối trước mặt Viết Hoàng đến nhường nào.

"Nhanh thật đấy, đã một năm trôi qua rồi." Tôi chống cằm, nheo mắt nhìn anh: "Lúc đó anh bảo em đừng cứ mãi ôm lấy quá khứ, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp."

"Vậy mà cuối cùng người cứ mãi nhìn ở trong quá khứ lại là anh." Viết Hoàng thở dài: "Anh nghĩ mình phải dần tiến lên thôi, không thể để em thấy anh nói suông được."

Dường như tâm trạng anh đã khá hơn rất nhiều, anh không còn lảng tránh hay cố tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn. Tôi nhìn ra được anh đang nói thật lòng. Thấy Viết Hoàng dần thay đổi, tôi cũng mừng. Anh kể cho tôi nghe về mấy ngày vừa qua: sau đám tang của bà, gia đình anh vẫn chưa thể yên ổn, các bác không hài lòng về việc chia tài sản nhưng họ lại chẳng thể làm gì được, bây giờ mọi người trong nhà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Còn chuyện rất quan trọng, chính là bố mẹ anh quyết định ly hôn.

"Trên đời này liệu có đứa con nào lại khuyên bố mẹ mình ly hôn không? Phận làm con cái, anh biết mình không được phép... Nhưng anh chỉ muốn mẹ có thể hạnh phúc hơn thôi." Viết Hoàng nở nụ cười khiên cưỡng: "Thật ra cuộc hôn nhân của bố mẹ anh từng suýt đổ vỡ, chẳng may khi ấy mẹ lại mang thai anh. Sự xuất hiện của anh đã gắn kết họ lại với nhau theo cách mà họ không hề mong muốn nhất. Sau đó bố anh ngoại tình trong một chuyến công tác ở vùng quê, trớ trêu thay, đối phương chỉ là cô gái trẻ ngây thơ, cô ấy dễ dàng rung động bởi những lời tán tỉnh của bố mà không hề biết rằng ông đã có gia đình. Tất nhiên, chuyện này nhanh chóng được truyền đến tai mẹ anh, ông bà ngoại và cậu anh rất tức giận, một hai muốn làm cho ra lẽ. Khi ấy bố anh lập tức chia tay người kia, còn thề thốt sau này sẽ không như vậy nữa. Cuối cùng mẹ vẫn đồng ý tha thứ."

Tôi kinh ngạc, không ngờ chuyện gia đình anh lại rối ren như vậy. Tôi nghe Viết Hoàng kể tiếp: "Bố anh về Hà Nội, cắt đứt liên lạc với cô gái kia. Còn cô ấy sau khi bị bỏ rơi thì phát hiện mình có thai, ngày đó công nghệ vẫn chưa phát triển như bây giờ, tìm một người rất khó, huống hồ những thứ ông ấy nói hay hứa hẹn đều là lừa dối. Đứa trẻ mà cô ấy sinh ra không biết cha mình là ai, mãi sau này khi bố anh quay lại nơi ấy để làm từ thiện, ông mới phát hiện con bé, và biết được rằng người phụ nữ kia đã qua đời từ lâu."

"Anh còn một cô em gái cùng cha khác mẹ, em ấy tên là Lam Giang, mới được bố anh đón về mấy tháng trước. Thật ra anh cả cũng là con vợ trước của bố, mẹ anh chỉ sinh ra anh và anh Khôi. Chuyện của bố anh... thật sự rất xấu hổ, anh không biết phải kể với em như thế nào."

Tôi nắm lấy tay anh, Viết Hoàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, cười nhạt: "Anh nhớ hồi bé khi cô giáo hỏi người anh ngưỡng mộ nhất trong gia đình là ai, anh đã viết tên của bố. Anh muốn trở thành một người giống ông ấy, cao lớn, tài giỏi, có thể gánh vác cả bầu trời của gia đình. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, ấn tượng về bố trong ký ức anh ngày càng thay đổi. Anh bắt đầu thấy ông là một người nghiêm khắc, đôi khi lại rất nóng tính, anh vô cùng sợ mỗi lần mình làm sai điều gì, bởi vì ông sẽ đánh và nhốt anh vào phòng kho. Sau này, khi biết chuyện bố từng ngoại tình, cũng được chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ, anh lại cảm thấy... mình không thể ngưỡng mộ ông ấy như trước kia được nữa."

"Anh từng khao khát có được sự công nhận từ bố, điều ấy khiến anh thấy hạnh phúc và dường như cũng làm mẹ vui lòng. Anh cố gắng trở thành một đứa con ngoan ngoãn, chỉ mong bố mẹ sẽ thấy tự hào. Nhưng anh không thể thông minh hay tài giỏi được như hai anh trai, có lẽ chính vì vậy nên họ mới luôn phớt lờ anh."

Viết Hoàng kể rất nhiều, rồi tôi mới biết được chuyện anh bị rơi xuống bể bơi ngày bé. Hóa ra sau biến cố đó, anh đã chuyển đến sống cùng bà nội, chúng tôi dần mất liên lạc từ dạo đó. Những câu hỏi tôi từng loay hoay tự mình giải đáp bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời giải, chỉ là sự thật lại tàn nhẫn và nặng nề hơn rất nhiều so với vô số đáp án mà tôi mơ hồ suy đoán. Giờ thì tôi hiểu rồi... hiểu hết mọi chuyện, hiểu sự cô đơn anh luôn giấu kín sau nụ cười. Lòng tôi thắt lại, mỗi lời anh kể đều khiến tôi thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp lấy. Và chính lúc này, tôi nhận ra mình thương anh nhiều đến mức nào.

Tôi thương cách anh luôn cười nhẹ khi nói về chuyện cũ, dù rõ ràng trong mắt anh vẫn còn vương lại bóng tối của nỗi sợ năm nào. Tôi thương cách anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng chi chít những vết thương chưa kịp lành hẳn. Tôi thương cả những tháng ngày chông chênh không có ai kề bên để nắm lấy tay anh.

Giá mà tôi biết sớm hơn... giá mà tôi đến sớm hơn trong cuộc đời anh.

Khoảnh khắc đó, tình cảm tôi dành cho Viết Hoàng không còn gói gọn bằng từ "thích" nữa rồi.

Sống mũi tôi cay xè, một phần vì những gì anh đã trải qua, nhưng phần lớn là sau tất cả, anh đã tin tưởng và mở lòng với tôi.

Tôi sà vào lòng anh, dang tay ôm lấy eo anh. Viết Hoàng vuốt nhẹ lên tóc tôi, động tác dịu dàng đến mức khiến lòng tôi run lên. Anh cười khẽ: "Sao lại sướt mướt thế này?"

"Em không sướt mướt..." Tôi sụt sịt: "Chỉ là... em thấy thương anh hơn mà thôi."

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu của anh: "Viết Hoàng của em đã cố gắng rất nhiều rồi..."

Viết Hoàng xoa đầu tôi, ngón tay khẽ luồn qua mái tóc. Giọng anh trầm ấm, như cơn gió nhẹ thổi sau cơn mưa xua tan những điều tiêu cực vừa rồi: "Anh nghe trăm ngàn lời an ủi cũng chẳng bằng một câu "thương anh" của Khánh Vy đâu. Nhờ có em nên anh đã thấy ổn hơn rồi, thật đấy. Bây giờ anh cũng muốn giống em, dũng cảm tiến về phía trước, không còn để quá khứ níu chân nữa."

Tôi mím môi, bất giác siết chặt anh hơn. Giờ phút này tôi chỉ có một suy nghĩ: Đây chính là chàng trai mà tôi yêu thương, là người tôi muốn đứng cạnh, là người khiến tôi muốn ôm lấy kể cả khi trái tim anh đầy những chiếc gai nhọn của quá khứ.

***

Mẹ tôi cũng biết chuyện bố mẹ Viết Hoàng ly hôn. Mẹ nói đáng lẽ cô Thu phải làm điều này từ mấy năm trước rồi, cũng may bây giờ cô ấy đã nghĩ thông suốt. Cô Thu nói với mẹ hiện giờ Viết Hoàng đã lên đại học, anh thứ hai cũng chuẩn bị về nước nên cô ấy sẽ tạm thời gác lại công việc để đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa. Viết Hoàng cũng rất tán thành với chuyện này, còn lên mạng tìm hiểu rồi đưa cho cô Thu một danh sách những địa điểm du lịch nổi tiếng gần đây. Dĩ nhiên, cô vẫn phải chờ qua sinh nhật Viết Hoàng rồi mới bắt đầu hành trình.

Vừa mới lên đại học, Viết Hoàng đã nhanh chóng chiếm lĩnh confession của trường Kiến Trúc. Anh còn tham gia hội sinh viên, nghe nói hiện giờ anh bạn trai của tôi cực kỳ nổi tiếng trong trường. Chẳng biết có phải do Viết Hoàng bày mưu tính kế không mà hiện giờ ngày nào Minh Ánh và Hoàng Nam cũng lải nhải bên tai tôi đủ điều. Nào là nay Viết Hoàng lại được khen trên confession, ảnh của anh hôm nhập học được đăng trên các nhóm ngắm trai đẹp, mọi người còn bình luận rằng phải thi Kiến Trúc để gặp anh. Tóm lại, hai đứa bảo tôi phải mau đánh dấu chủ quyền, kẻo lại mất chồng như chơi. Thỉnh thoảng Viết Hoàng cũng hay nói bóng gió bên tai tôi, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, quyết định công khai hẹn hò. Đằng nào cô Thu đã biết chuyện của hai chúng tôi rồi, còn về phía bố mẹ... Sau khi nghiên cứu mức độ yêu thích mà mẹ tôi dành cho Viết Hoàng thì tôi nghĩ bà ấy sẽ rất vui mừng, nhưng cửa ải của bố thì tôi không dám chắc anh sẽ thuận lợi vượt qua. Thôi, mưa đến đâu mát mặt tới đó.

Thời gian này tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình, tôi sẽ trở thành người như thế nào, định hướng nghề nghiệp ra sao. Viết Hoàng bảo nếu tôi cảm thấy khó quyết định quá thì hãy thử nhắm mắt lại rồi viết hết những ngành nghề xuất hiện trong đầu mình ra, sau đấy phân tích xem mình có thể theo ngành này không. Tôi viết xong lại gạch, gạch xong lại viết, miệng thì lẩm bẩm chỗ này không được, chỗ kia không ưng.

"Chắc em sẽ theo ban xã hội, em thích học văn."

"Không làm thiết kế được rồi, em vẽ xấu lắm."

"8x6 em còn phải dùng máy tính mà học kế toán thì chắc đi tù sớm thôi."

"Em thích làm gì liên quan đến viết lách một chút. À, cả nhiếp ảnh nữa, em thích chụp ảnh với quay phim."

Tôi xoa cằm, chợt trong đầu nảy lên ý nghĩ: "Hay em học báo chí nhé?"

Viết Hoàng cười tủm tỉm: "Quyết định rồi à?"

"Em mới nghĩ thôi. Để em tìm hiểu đã."

"Thử tham khảo các trường về báo chí xem, xong hỏi thêm mấy anh chị sinh viên nữa." Viết Hoàng cũng giúp tôi tìm thêm thông tin về ngành này, anh còn phân tích cho tôi về thi cử, học hành, công việc sẽ như thế nào và trong tương lai tôi có thể làm những gì.

Đêm đó, tôi thức đến bốn giờ sáng để xem các tin về ngành nghề, càng tìm hiểu báo chí, tôi càng thấy yêu thích hơn. Nghĩ rồi, tôi vội vã nhắn tin cho Viết Hoàng, chẳng ngờ anh lại trả lời rất nhanh.

[Em quyết định rồi, em muốn thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền!]

[Chưa ngủ à công chúa? Bốn giờ sáng rồi.]

[Đã chắc chắn chưa? Cần suy nghĩ thêm không?]

Tôi bĩu môi, gõ bàn phím: [Em cứ nghĩ mãi không ngủ nổi, đây là lần đầu tiên em biết mình muốn làm gì á. Vậy nên em cực kỳ chắc chắn luôn!]

[Anh nhớ rồi, cố gắng học giỏi đấy.]

[Thi đỗ có thưởng.]

Tôi phì cười: [Thưởng gì ạ?]

[Không nói.]

[Xì, đằng nào cũng là thứ em thích.]

Viết Hoàng gửi cho tôi nhãn dán ánh mắt nghi ngờ: [Thế công chúa thích gì nào?]

[Công chúa thích hoàng tử.]

Chưa tới một phút sau, Viết Hoàng đã nhắn lại: [Không có hoàng tử, chỉ có Hoàng Trần thôi. Công chúa lấy thì giờ anh mang qua.]

[...]

Hừ, lại trúng kế nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co