02. | END
Ánh nắng cuối ngày đổ xuống hiên nhà, rải lên từng vạt cỏ trong vườn một màu cam hồng.
Giyuu ngồi một mình ngoài hiên, đôi mắt màu biển vô thức nhìn theo những đám mây lập lờ trôi trên bầu trời. Bên trong phòng, Shinobu đang pha trà, tiếng nước sôi lách tách. Hương thơm thoang thoảng của hoa tử đằng dần lan tỏa khắp nơi.
Sau khi hoàn thành việc mua sắm ở chợ phiên, họ đã cùng nhau ăn trưa muộn tại một cửa tiệm ven đường rồi cũng nhanh chóng theo đường cũ trở lại phủ đệ dưới chân núi của Giyuu.
Trong suốt chặng đường trở về, Shinobu tỏ ra vô cùng hào hứng khi nói về việc đã mua được một túi trà hoa tử đằng ở quầy dược liệu, khi nào về đến nhà sẽ ngay lập tức pha một bình cho bọn họ.
Về bản chất, tử đằng vốn là một loại hoa có độc tố, vậy nên để biến chúng thành loại trà uống được sẽ cần trải qua khá nhiều công đoạn công phu. Cũng chính vì sự phức tạp ấy, rất hiếm khi có thể bắt gặp trà hoa tử đằng được bày bán vào những dịp thông thường.
"Trà hoa tử đằng à..."
Cũng khá thú vị, chỉ là...
Nếu anh là cô, anh không nghĩ mình sẽ có thể dung nạp bất kì thứ gì liên quan đến hoa tử đằng vào cơ thể...
Đúng vậy, Giyuu đang nhớ đến kế hoạch tẩm độc hoa tử đằng vào cơ thể, biến bản thân trở thành mồi nhử để tiêu diệt Thượng Huyền Nhị Douma của Shinobu.
Từ trước khi bọn họ biết về Vô Hạn Thành, Shinobu đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cho kế hoạch này. Bởi cô sớm đã thề nguyền rằng sẽ trả thù cho chị gái mình, sẽ tự tay mình đoạt mạng con quỷ có họa tiết giọt máu trên đầu.
Shinobu hiểu rằng phải một lượng độc cực lớn mới có thể giết được hắn. Vậy nên cô đã chủ động tích trữ độc hoa tử đằng trong chính cơ thể của mình. Hơn ba mươi bảy cân độc tử đằng, gấp 700 lần lượng độc cần thiết để giết một con quỷ bình thường.
Kế hoạch đã được triển khai một cách vô cùng bí mật. Nếu anh không nhầm thì chỉ có Tsuyuri Kanao biết về chuyện này, bởi Shinobu đã chọn cô gái ấy là người tiếp tục kế hoạch sau khi cô ra đi.
Phải đến tận khi trận chiến kết thúc và được nghe người khác kể lại, Giyuu mới hay chuyện. Nhưng nếu anh có thể biết chuyện này sớm hơn, liệu anh sẽ làm được gì?
Anh có quyền cấm cản cô thực hiện ý chí của bản thân không..?
Với một người có sức mạnh vật lí hạn chế như Shinobu, đây quả thực là một kế hoạch vô cùng thông minh và có xác suất thành công rất cao. Và trên thực tế là cô đã thành công.
Chỉ là, nó quá đỗi tàn nhẫn.
Quá trình dung hòa độc tính với cơ thể hẳn là đã đau đớn vô cùng. Rốt cuộc Shinobu đã thực sự phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian ấy? Bởi bên cạnh việc liên tục nạp độc tố vào cơ thể và thích nghi với chúng, cô vẫn phải làm nhiệm vụ của một Đại trụ và cùng Tamayo nghiên cứu loại thuốc có thể biến quỷ trở lại thành người.
Và khi mà kế hoạch của Shinobu thành công, thì cũng đồng nghĩa với việc...
Nghĩ đoạn, lồng ngực của anh hơi thắt lại, cảm giác đau đớn và bất lực lại dâng lên. Giyuu làm sao có thể quên được thời khắc ấy..?
Khi mà anh và Tanjirou vẫn đang trên đường đi tới sào huyệt của Thượng Huyền Tam Akaza, và rồi tiếng kêu của Quạ báo tin vang lên.
"Đã chết. Kochou Shinobu, đã chết. Cô ấy đã giao đấu với Thượng Huyền Nhị và đã hi sinh. Đã chết..."
Chiến sự khốc liệt, anh của khi ấy còn chẳng có thời gian để thương tiếc hay chạy đến bên cô, cũng chẳng biết được cô đã chết như thế nào. Nhiệm vụ cấp bách vẫn ngay trước mắt.
Điều duy nhất mà Giyuu có thể nhớ ra được ngay lúc ấy, là nụ cười của cô. Dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau lòng vô cùng.
"Giyuu-san."
Giọng Shinobu bất chợt vang lên sau lưng anh, nhẹ như làn gió. Anh quay lại, liền bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu nữ.
Shinobu mang theo khay trà, tà áo tím tử đinh phất nhẹ theo từng bước đi. Ánh nắng của ráng chiều rọi xuống mái tóc đen, xuống gương mặt đẹp. Và tất nhiên, rọi xuống cả nụ cười mỉm nhàn nhạt trên môi.
Nụ cười của Shinobu trước giờ vẫn luôn như vậy.
Shinobu ngồi xuống cạnh Giyuu rồi đặt chiếc cốc gốm trước mặt anh. "Trà còn nóng, uống đi kẻo nguội."
Giyuu khẽ gật đầu. Bàn tay trái của anh hơi run khi cầm lấy chiếc cốc. Shinobu không nói gì, chỉ ngồi yên bên anh, cùng anh thưởng thức thứ trà thơm dịu dàng.
Không dưới một lần trong ngày hôm nay, Giyuu ước gì mọi thứ sẽ mãi mãi như này.
Được sống trong một cuộc đời chậm rãi yên bình. Và trong cuộc đời ấy, em vẫn ở bên anh...
Giyuu vẫn luôn khắc ghi trong lòng kết cục thực sự của Kochou Shinobu, cũng luôn nhớ về sự khó hiểu ban đầu khi bất ngờ nhìn thấy cô trong căn nhà này, và cả sự thỏa hiệp đáng thương đầy bất lực với khung cảnh hiện tại.
Tất cả chỉ vì khao khát những khoảnh khắc tưởng chừng vô cùng bình thường, giống như lúc này...
"Shinobu." Anh gọi tên cô.
Cô nghiêng đầu, mái tóc đen tím khẽ rơi qua vai. "Sao vậy, Giyuu-san?"
"..."
'Shinobu', rồi 'Giyuu'...
Họ vốn đâu có gọi tên nhau một cách thân mật như vậy. Ban đầu chỉ là do anh vô tình gọi tên của cô, rồi sau đó cô cũng bắt đầu gọi anh bằng tên của anh. Và giờ thì họ đã quen với chuyện này.
Shinobu vẫn nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi lời tiếp theo của anh.
Giyuu không thể nói là mình vừa vô thức gọi tên cô. Anh cũng muốn nói điều gì đó. Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hay thậm chí là một lời thú nhận... Nhưng cổ họng cứ thế mà ứ nghẹn lại.
Giyuu không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc của bản thân, lại càng không giỏi khi đứng trước người con gái này. Anh chỉ biết rằng, anh muốn giữ cô lại trong cuộc đời mình.
"Sao anh cứ nhìn tôi mãi mà chẳng nói gì thế?" Shinobu hơi cười khổ. "Có chuyện gì khó nói sao..?"
Giyuu khẽ lắc đầu. "Không có gì..."
Thôi thì, hãy để khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa vậy...
Đoạn, Giyuu đưa một tay gỡ cánh hoa không biết đã vương trên vai áo cô từ lúc nào. Động tác thật dịu dàng mà tự nhiên, như thể khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại.
"Hôm nay đi chợ có vui không?"
Và đáp lại là cái gật đầu cùng nụ cười của giai nhân. "Vui!"
.
Thoáng chốc mặt trời cũng đã xuống núi. Trời đã chớm tối.
Trong lúc Shinobu còn ở trong bếp, Giyuu ở gian ngoài chịu trách nhiệm bày biện đệm ngồi và bàn ăn.
Mùi hương hấp dẫn của những món ăn nhanh chóng lan tỏa tới gian ngoài. Giyuu làm sao có thể không nhận ra được thứ mùi quyến rũ này chứ..?
Và ngay khi khay cơm được đặt xuống trước mặt, đôi mắt màu biển của Giyuu như sáng lên.
Cá hồi hầm củ cải!
Tuy rằng biểu cảm của người đàn ông này trước giờ vẫn không quá phong phú, trăm vẻ mặt như một. Nhưng không hiểu sao Shinobu lại có thể nhìn ra được mọi sự khác biệt nhỏ nhặt của anh.
Có lẽ là bởi, cô đối với người này...
"E hèm!" Shinobu hơi hắng giọng. "Ăn thử rồi cho tôi một ít nhận xét nhé."
"Ngon!" Giyuu đáp lại ngay lập tức, tay giơ ngón cái tỏ rõ sự hài lòng.
"Anh còn chưa ăn mà..!" Shinobu bụm miệng cười khúc khích. "Với cả... Cá trong canh đã được lọc xương rồi, anh cứ an tâm mà thưởng thức."
Giyuu thích ăn cá, thích nhất là cá hồi. Nhưng việc chế biến những món hải sản khá vất vả đối với một người chỉ còn một tay như anh, nên giờ đây cho dù cuộc sống đã đủ đầy hơn xưa thì Giyuu vẫn không mấy khi ăn những món này.
"Giyuu-san..." Lần này đến lượt cô gọi tên anh.
"Thực ra ấy, tôi không thường xuyên nấu ăn." Vài lời chia sẻ nho nhỏ ngẫu nhiên của Shinobu. "Những cô gái ở Điệp phủ thường giúp đỡ tôi trong việc này, thế nên tay nghề nấu nướng của tôi không quá tốt."
"Tôi thấy được mà."
"Anh dễ chiều thật đó."
"..." Giyuu muốn nói gì đó, song lại thôi. Nếu như giờ mà anh nói "Tất cả những gì cô làm ra tôi đều thấy rất ngon" thì sẽ thật gượng gạo và lộ liễu...
"Giyuu-san." Shinobu tiếp tục gọi tên anh thêm một lần nữa. "Tôi đã luôn muốn được nấu cho anh một bữa."
"..."
"Được nấu cho anh món anh yêu thích nhất. Được nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện của anh khi ăn những gì mà tôi làm ra..."
"Giờ đây, có lẽ nguyện vọng của tôi cũng đã phần nào được thỏa mãn rồi."
"...Lúc nào cũng được."
"Hử..?"
Giyuu đặt chiếc thìa trên tay xuống, đôi mắt màu biển nhìn cô đầy thâm luyến. "Tôi nói là, tôi sẽ ăn tất cả những gì mà Shinobu làm ra, lúc nào cũng được."
Đôi mắt tím tử đinh hơi mở to ngạc nhiên. Và rồi nụ cười khúc khích khẽ vang lên.
"Tôi nói thật mà." Giyuu trái lại vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
"Rồi rồi, tôi xin ghi nhận tấm lòng của Tomioka Giyuu-san nha..!~"
Đoạn, thiếu nữ nọ hơi nhỏ giọng, có lẽ là tự nói với bản thân. "Giá như mọi chuyện thật sự có thể được như vậy thì thật tuyệt làm sao..."
.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, ánh trăng rằm bàng bạc phủ khắp khu vườn.
Họ lại ngồi cạnh nhau nơi hiên gỗ ngoài nhà. Không có quá nhiều các cuộc hội thoại được diễn ra. Nhưng lạ thay, khoảng lặng này không những chẳng hề nặng nề chút nào, mà trái lại lại khiến người ta thấy an lòng một cách kì lạ.
Giyuu ngước nhìn vầng trăng tròn, ánh sáng mờ ảo soi lên gương mặt anh. Gương mặt lạnh lùng giờ đây lại như được nhuốm thêm vài gam màu hạnh phúc.
Shinobu cũng khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt tím đong đầy ánh trăng.
"Giyuu-san. Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Ừ. Trăng đêm nay thật đẹp."
"Từ khi loài Quỷ biến mất, ta mới có thể cùng nhau ngắm trăng thế này."
"Không hoàn toàn."
"Hử..?"
"Chúng ta cùng nhau đã ngắm trăng nhiều lần rồi mà."
Những hồi ức cứ vậy mà ùa về. Những đêm khuya thanh vắng mà Thủy - Trùng song hành.
"À... Ý anh là những đêm chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau." Shinobu như nhớ ra những kí ức xưa cũ nào đó. "Đúng rồi, sao tôi lại quên nhỉ..! Những đêm ấy..."
"Giyuu-san à..."
"Tuy là Thủy Trụ Tomioka Giyuu của chúng ta không hề có năng khiếu trong việc tổ đội chút nào, cũng vì không hay biểu lộ cảm xúc nên đôi khi lại bị người ta hiểu nhầm..."
"Nhưng tôi không hề ghét việc phải làm nhiệm vụ với anh chút nào. Và tất nhiên, tôi và mọi người cũng chưa bao giờ thực sự ghét anh."
"Trước đây chỉ là nói đùa mà thôi, hoặc là khi ấy do tâm trạng tôi không được tốt nên mới nói anh như vậy. Nếu như đã làm anh suy nghĩ thì cho tôi xin lỗi nhé."
Shinobu nhìn anh, ánh mắt ánh lên những cảm xúc khó có thể gọi tên. Liệu Giyuu có biết, những lời mà cô đang nói ra lúc này đây chính là những lời thành thật nhất. Là những điều mà cô đã luôn muốn bộc bạch từ lâu.
"Thực ra... Giyuu-san, tôi đã luôn cảm thấy vui mỗi khi nhiệm vụ mà Chúa công giao cho tôi có anh là đồng đội."
"Bởi vì có anh đồng hành bên cạnh, tôi rất an tâm. Như thể tôi có thể chiến thắng mọi trận chiến."
.
"Vậy. Giờ đây, khi chiến tranh đã kết thúc rồi. Cô có còn muốn đồng hành cùng tôi..?"
"Dạ..?" Shinobu hơi khựng lại tỏ sự ngạc nhiên, song nụ cười vẫn trên môi.
Và thay vì thực sự trả lời...
Từ trong túi áo phía sau ngực, Giyuu lôi ra một vật nọ. Một món đồ nhỏ được bọc trong chiếc khăn lụa. Bí mật đem theo từ khi còn ở chợ phiên cuối cùng cũng đã có thể được tiết lộ.
Giyuu từ từ bóc tách tấm khăn ra, dần để lộ một chiếc lược gỗ đàn hương có khảm hình cánh bướm. Anh nhìn nó một hồi rồi hít một hơi dài, lồng ngực căng đầy hồi hộp.
Từ trước đến nay, trừ mẹ và chị gái, Giyuu chưa từng tặng quà cho nữ giới.
Nhưng cô gái này, sẽ là một ngoại lệ.
"Shinobu..."
Anh khẽ gọi rồi đưa vật nhỏ ra trước mặt cô. Shinobu chớp mắt, đôi hàng mi dài rung khẽ.
"Cho tôi..?"
Anh không đáp, chỉ gật.
Shinobu cầm lên tay chiếc lược gỗ đàn hương đơn giản. Trên thân lược khắc hình cánh bướm nhỏ, từng đường nét mộc mạc nhưng tinh tế.
"...Anh đã chọn nó à?"
Giyuu tiếp tục gật đầu, hai tai lúc này đã đỏ ửng. "...Ừ. Trong lúc đợi cô đi mua dược liệu sáng nay."
"Thấy hợp với cô. Tôi nghĩ cô sẽ thích."
"..."
Shinobu không nói gì ngay, một khoảng lặng nhẹ nhàng. Và rồi thiếu nữ xinh đẹp khẽ bật cười, tiếng cười lanh lảnh tựa chuông gió.
"Anh lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ, Giyuu-san."
Cô nâng chiếc lược lên ngắm nhìn kĩ hơn, rồi ướm thử nó lên mái tóc đen của mình. Gió khẽ lướt qua, cuốn theo mùi hương thảo dược từ cơ thể cô.
Giyuu nhìn theo từng chuyển động của người con gái trước mặt, mắt không rời. Lại thêm một khoảnh khắc mà anh muốn khắc sâu vĩnh viễn vào tâm trí mình.
"Cảm ơn anh." Shinobu nhìn chiếc lược, đôi mắt long lanh đầy dịu dàng. "Cơ mà..."
Đôi mắt tím biếc thay đổi tiêu cự, từ chiếc lược gỗ chuyển về phía anh.
Cô nhìn anh. Ánh mắt ấy chất chứa điều gì, anh thật sự không rõ. Một thoáng sau, đôi môi cô cong lên thành nụ cười. Một nụ cười chua xót tựa cánh hoa sắp tàn.
Shinobu ấy vậy mà lại đặt chiếc lược trở lại tay anh, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong gió.
"Anh quên rồi sao, Tomioka Giyuu?"
"Đây vốn dĩ đâu phải hiện thực..?"
.
Ánh trăng vẫn rải xuống một thứ ánh sáng dịu dàng, nhưng thời không lúc này sớm đã ngưng đọng.
"Em không thể ở lại đây lâu hơn được nữa."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng hơn cả làn nước, nhưng mỗi chữ cô thốt ra lại giống như nhát dao sắc ngọt cứa vào trái tim của anh.
Giyuu khẽ chớp mắt, hàng mi rung lên. Dĩ nhiên, anh cũng đã luôn cảm nhận được điều này từ giây phút đầu tiên gặp lại cô. Nhưng tận đáy lòng, anh vẫn mong là mình đã sai, vẫn mong rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi.
Những lời sắp tới, có lẽ sẽ là những lời dặn dò cuối cùng mà Shinobu có thể dành cho anh rồi...
"Anh phải tiếp tục sống."
"Hãy sống một cách hạnh phúc. Quá khứ thật hào hùng và bi tráng, song con người chúng ta vẫn luôn là giống loài hướng về phía trước, tiến tới tương lai."
"Hãy tìm hiểu và chọn một cô gái tốt. Một người vợ hiền và những đứa trẻ kháu khỉnh, hãy có cho mình một gia đình nhỏ."
Câu nói ấy khiến Giyuu chết lặng. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc lược, khớp ngón tay trắng bệch.
Lấy vợ, sinh con, có cho mình một gia đình?
Một gia đình, mà không phải là cùng với cô..?
Cơ hoành thắt lại như một sự phản kháng của trái tim, nhưng Giyuu chẳng thể thốt nên lời nào.
Sự thật thì Tân chúa công Kiriya vẫn luôn động viên anh sớm thành lập gia thất, người cũng đã dựa vào mối quan hệ của gia tộc Ubuyashiki và chọn ra một người tốt để tiến hành xem mắt cho anh trong thời gian sắp tới.
Shinobu nghiêng đầu, ánh trăng hắt lên trong đôi mắt tím nhạt khiến chúng long lanh như hồ nước mùa thu.
"Anh nghe rõ rồi chứ, Giyuu-san?"
"Anh không được vì thứ tình cảm chưa thành này mà lựa chọn sống cô độc cả đời.
"Nếu anh làm vậy... Em sẽ giận anh đấy."
Nụ cười hiền vẫn trên môi, song khóe mắt Shinobu đã sớm ánh lên những tia run rẩy. Tuy nói với Giyuu là vậy, nhưng từng lời cô nói ra cũng đang làm tan nát trái tim của chính cô.
Giyuu cúi mặt, bóng anh đổ dài trên sàn gỗ lạnh lẽo.
"Em bảo anh phải sống hạnh phúc. Nhưng người có thể khiến anh hạnh phúc, sẽ luôn chỉ có một người..."
"Kochou Shinobu. Anh yêu em."
"Anh muốn em trở thành cô dâu của anh. Anh muốn chúng ta trở thành một gia đình, cùng có với nhau những đứa trẻ."
Shinobu chỉ đưa tay khẽ chạm lên má anh. Bàn tay ấy thật mềm mại, nhưng trong khoảnh khắc anh nhận ra...
Nó mong manh mờ ảo như chính giấc mộng sắp tan biến này.
"Đến lúc anh nên tỉnh dậy rồi." Câu nói vang lên tựa như tiếng chuông báo hiệu buổi bình minh.
Giyuu siết chặt chiếc lược trong tay, đôi vai run lên. Anh nhắm mắt, cố gắng giữ lại giây phút này trong từng thớ kí ức.
Và trong hơi thở nghẹn lại, anh thốt khẽ một lời hứa. Rằng...
"Kiếp sau. Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại vào kiếp sau."
"Và rồi anh sẽ một lần nữa trao cho em chiếc lược này."
Nói rồi, anh vòng tay ngang qua eo cô, cố gắng ôm trọn lấy người thiếu nữ ấy thật chặt bằng tất cả sức lực còn lại của cánh tay trái.
Giyuu dùng cả cơ thể để cảm nhận người trong lòng mình.
Và điều cuối cùng còn lại trong tâm trí anh trước khi tất cả nhòa đi, là nụ cười thật đẹp của Shinobu dưới ánh trăng.
"Hẹn gặp lại, Giyuu."
---
Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ. Một ngày mới lại tới.
Giyuu một lần nữa mở mắt, thức dậy khỏi giấc mộng đẹp. Sự trống vắng và lạnh lẽo này, đây mới thực sự là hiện thực...
Giyuu ngồi dậy, lặng đi một khoảnh khắc. Lần này sẽ chẳng có giọng nói dịu dàng nào gọi anh đến dùng bữa sáng nữa đâu.
Đôi mắt tử đằng, bàn tay mềm mại, mái tóc búi kiểu yakaimaki với chiếc kẹp hình cánh hồ điệp, bộ kimono tím nhạt... Tất cả vẫn thật rõ ràng tâm trí, đến mức khiến anh nghĩ mình thật sự có thể chạm vào cô một lần nữa.
Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa khiến Giyuu có chút giật mình.
"Ai vậy?"
"Tomioka-sama. Là tôi, người thuộc gia tộc Ubuyashiki. Không biết tôi có thể vào phòng để giúp ngài chuẩn bị được không ạ?"
Giyuu như nhớ ra gì đó.
Đúng rồi, hôm nay chính là ngày diễn ra buổi xem mắt với cô gái mà Kiriya-sama đã sắp xếp cho anh. Chính vì vậy nên gia nhân của gia tộc Ubuyashiki đã sớm đến đây từ trước để có thể giúp anh trong việc sửa soạn và di chuyển đến điểm hẹn.
"Được. Vào đi."
Có được sự cho phép, người gia nhân kéo cửa tiến vào. Anh ta cúi đầu đầy cung kính và lễ phép trước Giyuu, song ánh mắt lại thoáng dừng lại ở bàn tay trái của anh - nơi đang siết một vật nhỏ bằng gỗ.
"Ngài định mang theo chiếc lược ấy làm quà sao? Quả thật là một món quà tinh tế."
Giyuu nhíu mày khó hiểu. Rồi anh như cảm nhận được điều gì đó.
Phải đến lúc này, Giyuu mới nhận ra rằng mình vẫn đang nắm chặt một vật nào đó từ lúc tỉnh dậy tới giờ.
Trong tay anh là một chiếc lược gỗ đàn hương có khắc họa tiết cánh bướm nhỏ.
Là thật sự, không phải ảo ảnh.
Chiếc lược là thật, vậy thì kí ức về nụ cười dưới ánh trăng và lời hẹn ước nọ liệu cũng là...
Từ ngạc nhiên, khóe miệng của Giyuu khẽ nhỉnh một nụ cười mỉm. Đôi mắt sâu lặng như mặt biển nhìn chiếc lược gỗ bằng tất cả sự dịu dàng ít ỏi của mình.
Người gia nhân như không tin vào mắt mình. Vốn làm việc cho nhà Ubuyashiki từ thời của Chúa công Kagaya, anh ta đương nhiên biết rõ việc Thủy trụ Tomioka Giyuu hoàn toàn không phải là kiểu người có thể dễ dàng phô bày ra vẻ mặt này.
"Không phải." Phải đến lúc này, Giyuu mới trả lời câu hỏi ban nãy của người kia.
"Chiếc lược này đã có chủ rồi."
Anh nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào tâm can của chính mình.
"Tôi sẽ luôn đợi. Đợi đến ngày có thể trao nó lại cho người chủ nhân thật sự ấy."
Người gia nhân nọ thoáng ngẩn ra. Nhưng anh ta nhanh chóng cúi đầu, không còn hỏi thêm gì. Có những chuyện vốn không phải bổn sự của mình, thì cũng không nên dò hỏi quá sâu.
Giyuu siết chặt chiếc lược một lần cuối. Anh đứng lên, tiến gần đến bàn đọc sách trong phòng. Chiếc lược gỗ một lần nữa được gói vào khăn lụa rồi được đặt gọn gàng trong một ngăn tủ kín đáo.
Ánh mắt màu biển nhìn về khung cửa sổ trước mặt. Ánh nắng ban mai đã trở nên rõ rệt hơn rồi.
Anh biết, hôm nay mình phải đi. Vì lời dặn dò cuối cùng của Shinobu. Vì con đường cô mong anh sẽ chọn. Cũng như vì tấm lòng của Tân Chúa Công.
Giyuu nhìn chiếc lược thật lâu. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đóng ngăn tủ lại.
"Phiền anh..." Giyuu hướng về phía người gia nhân "Giúp tôi sửa soạn. Không thể để đối phương chờ đợi quá lâu được."
"Dạ!"
.
Ánh nắng vàng nhạt đã phủ lên phủ đệ. Nhưng đối với Tomioka Giyuu mà nói, đêm trăng kia sẽ chẳng bao giờ có thể phai tàn.
"Kochou Shinobu. Kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ gặp lại."
"Và chiếc lược này, nhất định cũng sẽ được trở về với chủ nhân của nó."
----------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co