1
"Này lsh! Đi ăn với tao đi, nay bị vợ bỏ rơi rồi!" Bjs từ phía sau đi đến, câu lấy cổ lsh lôi đi sềnh sệch.
"A a a a..."
Tiếng kêu khiến bjs dừng bước, buông tay nhìn thằng bạn mình.
"Xương cốt chưa vợ đã thế, bảo sao trai trẻ chê." Bjs khinh bỉ nói với bạn mình.
Lsh đóng mở miệng liên tục lại chẳng nói tiếng nào.
"Làm sao? Đi ăn với tao, nhanh lên, đói đói đói." Bjs giữ lấy vai thằng bạn đẩy về phía trước.
Tbap thẳng tiến.
Hai người lấy cơm xong, vừa đặt mông ngồi xuống bjs đã vào ngay chuyện chính, "Mày với Minhyungie đến đâu rồi?"
Lsh chớp chớp đôi mắt, "Đến đâu là đến đâu?"
"Ở thằng điên này! Không phải hôm qua bảo sẽ tỏ tình trước khi đi MSI hả?" Bjs tròn mắt nhìn thằng bạn.
"C-chưa nói..." Lsh ngại ngùng nói.
"Sợ em nó chê nữa à? Tao đã bảo mày rồi, nhờ mấy đứa nhỏ trong đội thám thính giúp đi, thằng nhóc Hyeonie có vẻ sẽ là người đáng tin cậy của mày đấy." Bjs ra vẻ quân sư như thường ngày.
"Anh ấy thân với anh Sanghyeok hơn..." Lsh đang nói dở chừng thì lập tức mím môi.
Thật sự muốn khóc quá đi!!! Ngày hôm nay bị hớ trên dưới mười lần rồi.
"Mày nói anh gì?" Bjs trả lời tin nhắn của vợ xong, đặt máy xuống hỏi lại thằng bạn mình.
"Ý là Minhyung nghĩ tao với Hyeonie thân nhau hơn với em ấy." Lsh cứng nhắc nói
"Nay mày ăn nhầm thuốc sổ hả lsh? Không phải mày bảo vì Hyeonie thân với Minhyungie quá nên mày muốn tách 2 đứa ra hả? Mày muốn chọc Minhyungie ghen còn gì? Giờ thì hay luôn, người ta không ghen người ta còn muốn làm mai mày với Hyeonie rồi." Bjs nhún vai, "Còn nữa, bình thường mày sẽ gọi là Hyeonjun lớn, sao nay bắt chước gọi Hyeonie vậy? Mày ổn đúng không lsh?" Bjs chồm lên muốn sờ trán thằng bạn thì bị đối phương nghiêng người tránh đi.
"A anh à... à không... mày đừng có đụng vào tao."
"Gớm, bình thường đụng có sao, tự nhiên bị cục bông hiểu nhầm thì né trai như né tà vậy cha nội!" Bjs bĩu môi.
"Nhưng mà... nếu Minhyungie chủ động tỏ tình tao rồi thì sao?" Lsh ngập ngừng hỏi.
"Thì tốt chứ sao! Chứ mày tính đơn phương đến bao giờ? Hai năm rồi đó lsh, mày cứ nghĩ đông nghĩ tây là mất em nó thật đó. Độc thân lâu như vậy rồi, tao cũng có bến đỗ, Jaewan cũng sắp cưới rồi, tao thật sự lo cho mày đó, cứ lần lữa hoài ai cuỗm em nó đi mất thì sao. Tao vừa lòng với thằng em rể này lắm, mày đừng có để mất cục bông đó đấy!" Bjs cảnh cáo
"Không mất đâu..." lsh nhỏ giọng nói.
"Ăn gì mà tự tin thế? Không phải lúc có tin đồn xa đồn gần em yêu đương với thằng nhóc nào đó trong đội mày đã uống say mèm còn khóc nữa hả? Sau đó có tin em nó yêu đương với Hyukkyu mày còn đến tận nhà người ta gửi gắm, cuối cùng quê đến mức người ta đi nghĩa vụ cũng không đến tiệc chia tay. Gần đây nhất là Hyeonie về đội, mày chả khóc ra máu bảo em thích Hyeonie rồi mày tính kế tách hai đứa nhỏ còn gì. Còn có..."
Lsh mắt tròn mắt dẹt nhìn bjs thao thao bất tuyệt về chuyện yêu đương của thằng bạn mình.
Bjs đang nói dở thì lmh cầm khay cơm đi đến cắt ngang, "Mọi người ăn cơm à? Em ngồi cùng với nhé.", sau đó lmh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh lsh, còn gắp miếng đùi gà bỏ vào khay cơm của lsh, "Ăn giúp em đi, đồ ăn nhiều quá."
Bjs nhìn một màn này thì như mở cờ trong bụng, nhanh chóng lùa vội cơm vào miệng, quay qua lsh nói, "tao ăn xong rồi, mày ở lại ăn với Minhyungie đi.", lại qua qua lmh nói, "Em chăm thằng bạn anh giúp nhé, nó hơi kén ăn, em chịu khó nhồi nó tí.", sau đó anh rời đi như cơn gió.
"Nó nói khùng điên gì với em đó." Lmh điềm tĩnh múc muỗng cơm cho vào miệng
"Anh ấy nói mấy chuyện anh ghen ngầm em với người khác." Lsh tủm tỉm nói
Phụt... lmh phụt sạch đống cơm trong miệng.
"Không cần bất ngờ thế đâu ạ. Em thấy cũng bình thường." Lsh mím môi nhịn cười, đưa tay vỗ lưng cho lmh thuận hơi thở.
"E-em quên mấy lời nó nói đi, khùng điên cả đấy." Mặt lmh đỏ như ánh hoàng hôn
"Ừm... em sẽ lưu chúng trong nhật ký." Lsh gật gù
Còn lmh thì muốn khóc lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co