Chương 21
"Helu mn, mình thả thông tin là chap này có H, mà cũng nhẹ nhàng sương sương hoy. Enjoy ja~"
Mae Jo University – Chiang Mai
"Đông người quá!" Jingjing thích thú nhìn xung quanh.
"Mọi người đi sát lại kẻo lạc nhau nào." Olive lên tiếng.
Jaylerr đi phía sau Gun, hai bàn tay giữ khoảng cách vừa phải để che chắn không cho người khác va vào em. Đây là lần đầu tiên anh tham gia lễ hội thả đèn trời ở đây, thực sự là quá đông người, màu vàng dịu của những chiếc đèn tỏa ra bao trùm khắp không gian nơi đây.
Nhóm bốn người kéo nhau ra một góc tương đối vắng. Olive lên tiếng "Xem nào, 3000 baht bao gồm thức ăn và hai cái lồng đèn."
"Mọi người đứng đây đi, anh đi mua vé cho." Nói rồi Jaylerr xoay đi hướng về phía quầy bán vé.
Olive và Jingjing lập tức kéo Gun lại gần nói nhỏ.
"Gun, hỏi nhanh đáp nhanh trước khi Jaylerr quay lại nào."
"Hai người có chuyện gì đúng không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Gun nhìn hai cô bạn thân.
"Không khí giữa hai người kì lạ lắm, với kiểu tao thấy Jaylerr chăm mày như chăm bồ á." Olive đi thẳng vào vấn đề.
Gun lúng túng "Bồ cái gì mà bồ. Bạn bè lo cho nhau bình thường thôi mà."
Jingjing nhéo gò má mềm của cậu "Đừng xạo nữa, không có bạn nào mà chăm kiểu đó hết á. Nói thật đi. Hai người đang quen nhau à?"
Gun giật mình "Không có!"
Olive và Jingjing đánh ánh mắt nhìn nhau.
"À vậy là mày đang thích ông sếp mày đúng không? Lần nào nhắn tin cũng toàn kể chuyện về ổng."
Gun thở dài "Không có thích ai hết á. Hai đứa bây đừng suy diễn linh tinh nữa."
Olive mở miệng "Hôm bữa rõ ràng.."
"Anh về rồi đây, nước và vé của mọi người nè."
Thấy mọi người đứng bất động nhìn mình, Jaylerr mỉm cười hỏi "Sao vậy?"
Olive cười giả lả "Không có gì. Chúng ta đi lấy lồng đèn thôi."
Trong khi Gun và Jingjing loay hoay sắp xếp chỗ ngồi, Jaylerr kéo Olive lùi lại phía sau một chút, kín đáo thì thầm với cô. Olive nghe Jaylerr nói đến đâu thì hai mắt mở to tròn ra đến đó. Cô nhìn sang anh, Jaylerr dùng ánh mắt trông chờ nhìn lại Olive. Cô thở dài, gật gật đầu rồi nói nhỏ với anh vài điều.
7:00PM – Lễ hội bắt đầu
Sau khi đã đốt lửa vào bốn cái đèn trời, Olive bảo "Mọi người trước khi thả nhớ cầu nguyện nhé."
Gun nhắm nhẹ mắt lại "Cầu cho mọi người đều được khỏe mạnh, công việc suôn sẻ, buồn phiền sẽ trôi đi hết. Cầu cho Papii...luôn vui vẻ hạnh phúc, có thể làm được những điều anh muốn, ở bên cạnh người anh thương." Nghĩ đến đó bỗng dưng lòng Gun nhói nhẹ một chút.
Rồi cậu buông tay thả chiếc đèn trời nhẹ nhàng trôi lơ lửng về phía trên không. Xoay người sang tính nói chuyện với mọi người thì đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp.
Trong một thoáng cậu cứ ngỡ đó là "Anh". Cũng thực sự...mong đó là "Anh".
Tông giọng trầm từ tốn của Jaylerr vang lên bên tai cậu "Gun..cho phép anh làm như thế này một chút, chỉ một chút thôi." Nói rồi siết chặt vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé trước mặt. Người con trai này không phải là người đầu tiên anh thương, nhưng anh nghĩ, cậu là người anh trân quý nhất trong cuộc đời này.
Vào khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh, nụ cười rạng rỡ và sự quan tâm chân thành của Gun đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Cho anh biết mình vẫn còn cơ hội để sống tốt hơn, tin tưởng vào bản thân mình hơn. Rồi từ từ tình yêu đối với em đã ươm mầm trong anh lúc nào không hay, Jaylerr nghĩ, dịu dàng cả đời này của mình, đều dành hết cho người này rồi.
Tách nhẹ người ra khỏi em, Jaylerr nhìn thật sâu vào đôi mắt Gun, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh xinh đẹp như có hàng ngàn vì sao tinh tú trong đó. Ánh mắt luôn khuấy động tâm can của anh, khiến anh tình nguyện sa chân vào nó, mãi mãi không cần tìm lối ra.
"Cho anh một cơ hội được không em? Dẫu cho chỉ có một trên một triệu khả năng ở bên em, anh vẫn muốn nắm chặt lấy nó." Jaylerr thâm tình nhìn Gun. Cậu vẫn đang ngẩn người đứng yên nhìn anh.
Rồi từ từ cúi mặt xuống lại gần muốn hôn em. Ban nãy anh có nói chuyện với Olive một chút về dự định ngỏ lời với Gun, Olive cũng đắn đo lắm. Bởi vì cô không rõ Gun hiện tại đang thích ai, nhưng thử một lần xem sao. Vì Jaylerr cũng là bạn của cô. Olive nói Gun là kiểu chậm nhiệt, người khác có thích mình cậu có biết thì cũng để đó thôi à. Phải hành động rõ ràng thì mới may ra, nên cô gợi ý Jaylerr là làm gì đó táo bạo hơn đi, chứ chờ hoài không phải cách. Nên bây giờ Jaylerr đang đánh liều để giành vận may về phía mình một lần.
Bờ môi Jaylerr vừa chạm nhẹ lên môi Gun.
Một lực mạnh từ đâu đến xô Jaylerr tách ra khỏi người Gun.
*Bốp!* Off Jumpol dùng hết sức đấm một cú vào mặt Jaylerr. Chết tiệt!
Jaylerr choáng váng ngã người té xuống đất, nhăn mày nhìn kẻ gây sự mới đến.
Chảy máu rồi! Jaylerr phun một chút máu ra khỏi miệng mình, đứng lên nhìn anh.
"Đến muộn rồi, Tổng Giám đốc." Nhếch môi thách thức Off. Anh nghĩ mình chả cần hòa nhã thân ái với kẻ nào đến gây hấn cả, đặc biệt là người trước mặt đây. Rồi vung tay lên trả lại cho Off một cú đấm chào hỏi mở màn.
Gun và hai cô bạn trợn tròn mắt lên muốn nhào vô cản hai người đàn ông đang hăng máu trước mặt lại. Xung quanh mọi người cũng bắt đầu xôn xao tụ tập lại để hóng chuyện. Khéo ngày mai lại lên báo giật tít "Một ông chủ tập đoàn lớn và Người nghệ sỹ quyền lực đánh nhau vì một người con trai" mất.
Hai bên thực sự gai mắt nhau đã lâu, bây giờ có cơ hội thì xả thôi chờ chi nữa. Nói rồi không thèm quản hình tượng của mình, hai người bắt đầu nhào vô nhau đấm đá hệt như trên võ đài.
"Đủ rồi! Dừng lại ngay đi cả hai người!" Gun đứng phía ngoài mồ hôi tuôn tràn trên trán, không biết cản làm sao. Cả hai đều bỏ ngoài tai lời nói của mọi người xung quanh. Olive và Jingjing vội chạy đi kiếm bảo vệ khu vực.
Đến lúc tách được hai người ra thì khuôn mặt cả hai đều có những vết bầm sưng đỏ, hai khóe môi đều có vết máu. Gun lo lắng vô cùng chạy vội về hướng Off đang đứng, chạm nhẹ vào gương mặt anh.
"Uiss...đau anh Gun ơi.." Off hơi nhíu mày khi Gun chạm vào vết thương.
Gun trợn mắt lên nhéo thật mạnh. Tức chết cậu mà!
"Ouch! Đau anh!" Off muốn rớt nước mắt. Anh mới anh dũng ra trận giành em lại đó. Em còn bạo hành anh sao.
"Anh còn biết đau? Đau sao lại đánh nhau hăng thế??" Nói rồi tỉ mỉ nhìn một lượt khắp người anh xem có chỗ nào chấn thương không.
Olive đứng phía sau cắn nhẹ môi, ánh mắt đảo một vòng qua hai người đó rồi nhìn qua Jaylerr. Anh vẫn đứng thẫn thờ nãy giờ nhìn em, thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại. Trận chiến này không đánh thì anh cũng thua rồi. Thua dưới ánh mắt em nhìn người đàn ông đó, chẳng còn có thể dung chứa thêm ai được nữa. Jaylerr nhàn nhạt mỉm cười. Ông trời thật khéo trêu ngươi, là anh gặp em trước, cũng là anh giới thiệu em đến, nhưng anh lại trở thành người dư thừa trong chuyện tình của em. Đau thật đấy!
"Thôi chúng ta trở về nhà trước đi, sơ cứu vết thương cho hai người nữa!" Olive nói.
----------------
Nhà của Olive
Jaylerr đang ngồi trong phòng, Jingjing đang giúp anh bôi thuốc sát trùng và giảm sưng. Olive ái ngại nhìn anh, người đàn ông này nãy giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đau lòng cùng tan vỡ buồn bã. Cô cũng không biết nói gì, sự lựa chọn của Gun quá rõ ràng. Cùng bị thương như nhau nhưng cậu chỉ lo lắng cho mỗi người kia. Nén tiếng thở dài trong lòng, Olive nói với Jaylerr.
"Anh nghỉ ngơi đi, tạm thời hôm nay đừng suy nghĩ gì nhiều."
"Nhà em có bia không? Anh muốn uống một chút, nếu không anh sẽ không ngủ được đâu." Jaylerr mỉm cười nhìn Olive.
Olive gật đầu rồi bước ra ngoài lấy bia cho anh. Tình cảm luôn là thứ dày vò con người ta như thế này sao? Haizzz...
Đi ngang phòng khách thì thấy hai người đang ngồi trên sofa, Gun đang chăm sóc vết thương cho người đàn ông kia. Người này..là sếp của Gun nhỉ? Anh ta cũng thương Gun à? Ban nãy là hành động vì ghen tuông đúng không? Olive lướt nhẹ ánh mắt đến chỗ hai người, chăm chú quan sát một lúc rồi suy nghĩ "Kiểu tình yêu gà bông ngốc nghếch à? Một người thì không chịu thừa nhận mình thích người kia, người còn lại thì lao vào đánh người hôn Gun. Ôi chao! Quả nhiên mở mang tầm mắt." Olive phì cười lắc đầu rồi bỏ đi lấy bia cho Jaylerr. Gun có chọn ai thì cô cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ cậu thôi. Cậu cảm thấy hạnh phúc là được.
Sau khi mọi người về phòng hết thì căn nhà lại chìm trong bóng tối. Đêm nay Jaylerr ngủ một mình trong phòng, Olive và Jingjing thì lại một phòng. Anh và Gun thì đang ôm nhau nằm trên sofa trong phòng khách. Hên là sofa này rộng rãi thoải mái, hai người con trai nằm chung cũng không đến nỗi.
Off yên lặng ôm Gun nằm ngẩn người nhìn trần nhà, nhớ lại lúc nãy lòng anh hoảng sợ vô cùng. Chậm một chút nữa thôi là anh không biết làm sao. Nghĩ tới việc môi hai người chạm nhau rồi anh thấy khó chịu cực kỳ. Đưa ngón tay lên miết qua miết lại môi em mãi thôi.
"Sao anh lại đến đây?" Gun gác tay và chân choàng qua người anh. Mấy ngày không được gặp rồi, nỗi nhớ vừa thấy anh thì lập tức tràn ra khiến cậu không chống đỡ nổi nữa.
Đến bắt gian! Off thực sự muốn trả lời như vậy đó. Nhưng thôi, sợ em giận. "Anh đến đưa quà cho em." Nói rồi đưa tay lục tìm gói quà nhỏ trong cái túi để cạnh sofa.
Mở gói quà ra thì thấy một cái hộp hình vuông dẹp bọc vải nhung xanh thẫm, bên trong có hai sợi dây đeo tay của Gucci lấp lánh sang chảnh vô cùng.
Gun ngẩng đầu lên nhìn "Sao lại mua hai sợi hệt nhau ạ?"
Off nắm nhẹ cổ tay trắng mềm của em, đeo lên một sợi cho em trước. Rồi cầm sợi còn lại đưa cho em, chỉ vào cổ tay mình "Em đeo cho anh đi."
Gun phì cười. Lại còn vòng đôi, anh là con nít à? Nói vậy thôi chứ lòng cậu đang nở hoa đó.
Off đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ "Sinh nhật vui vẻ, Gun Atthaphan. Anh yêu em."
Não Gun chưa kịp load hết câu nói sau của anh, cậu ngơ người nhìn anh một lúc lâu. Mình vừa nghe gì ấy nhỉ?
"Còn...Claudia thì sao ạ?" Gun bật ra câu hỏi.
Off Jumpol thở dài, tự dưng Claudia gì ở đây. Em phá phong cảnh quá nha bé con. Siết chặt vòng tay ôm em, Off thủ thỉ nhỏ nhẹ.
"Chẳng có ai khác ở đây cả. Anh nói anh yêu em, là anh nói Off Jumpol yêu Gun Atthaphan. Em nghe rõ chưa?"
Một sắc đỏ lan tràn từ mặt em đến qua hai lỗ tai nhỏ, Gun gật gật đầu. "Em..nghe rõ rồi."
"Anh đã suy nghĩ và cân nhắc rất lâu rồi. Anh cũng đã lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Ngày nào nó cũng kêu gào tên em với anh. Chẳng còn cách nào khác đâu, nó chỉ chịu em thôi. Nên anh phải đi kiếm em về này." Hít sâu hương thơm sữa tắm quen thuộc tỏa ra từ em, Off Jumpol cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Uhm...chỉ có thể là em thôi.
Gun mỉm cười, ánh mắt lại tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Người ta cũng thương mình, tốt quá...
"Nhưng mà, em hư lắm ấy." Off nghiêm mặt nhìn em, thương thì thương nhưng phải chấn chỉnh lại.
"Thứ nhất, em về quê không nói anh biết để anh sắp xếp về chung với em. Thứ nhì, em để anh là người biết sau cùng. Thứ ba, em dẫn Jaylerr về đây chứ không phải anh."
Gun bật cười gật đầu "Được được, lỗi của em. Sau này anh sẽ ưu tiên hàng đầu, mọi chuyện anh đều sẽ được biết trước hết."
"Em lên đây nằm đi." Kéo Gun nằm úp sấp trên người mình, bé con này phải giữ kỹ mới được, hay là...một suy nghĩ lướt ngang đầu Off, anh mỉm cười gian xảo.
Bàn tay ấm áp của anh vuốt từ sau gáy trượt dọc theo khe lưng xuống tới dưới mông, vỗ nhẹ trái đào căng tròn của em. Off Jumpol hài lòng "Uhm vẫn còn đàn hồi tốt."
Gun dở khóc dở cười nhìn anh. Cái gì mà đàn hồi tốt.
Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt em một lúc rồi nói "Để anh làm nghi thức tẩy trần cho em." Tẩy sạch dấu vết Jaylerr để lại trên em mới được, dù chỉ là cái chạm môi.
Gun ngơ ngác nhìn anh. Tẩy cái gì trần cơ?
Off di chuyển xoay người một chút, đặt em dưới thân mình rồi bắt đầu hạ những nụ hôn mềm nhẹ lên khuôn mặt em. Bắt đầu từ vầng trán bướng bỉnh, hướng xuống sống mũi cao kiêu ngạo, chuyển sang đôi mắt xinh đẹp mà anh rất đỗi yêu này. Rồi lần xuống gò má đang ửng hồng, lướt đôi môi mình đến vị trí trung tâm, dịu dàng đặt một nụ hôn lên bờ môi mình mong nhớ ngày đêm.
Sao đêm nay đôi môi em còn ngọt và mềm mại hơn lúc trước vậy? Hơi thở nóng ấm quen thuộc kề cận vờn nhẹ xung quanh hai người.
Off Jumpol lấy ngón tay cái miết cánh môi dưới của em, hé mở một đường nhỏ rồi luồng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào sâu trong khuôn miệng em. Nhẹ nhàng chạm vào chiếc lưỡi bé xinh của Gun, quấn lấy nó rồi hai bên triền miên đến quên cả thở.
Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, tựa như muốn rút cả linh hồn đối phương ra ngoài. Dày vò cánh môi hay hờn dỗi phía trên rồi day cắn cánh môi căng mọng phía dưới. Nụ hôn này tràn ngập nỗi nhớ mong của anh trong những ngày qua, mang theo cả sự ngọt ngào làm con tim tan chảy nhưng đâu đó còn thoảng cả hương vị của sự chiếm hữu trong đó nữa.
Người này, là của mình.
Dứt nụ hôn ra khỏi em, Off Jumpol ngắm nhìn bờ môi đầy đặn đã có chút sưng đỏ. Uhm...cảm thấy có chút thành tựu nha.
Không đợi Gun kịp định thần lại. Off kéo chiếc áo thun trắng mỏng manh của em lên cao, tuột nó ra khỏi người Gun, rồi cúi xuống bắt đầu tấn công vào phần cổ non mềm của em. Môi của anh lướt đến đâu là tạo ra những dấu hôn đỏ hồng đến đó, kéo xuống đến chỗ phần cổ nối với vai, Off cắn nhẹ lên đó, vừa day cắn vừa liếm.
"Khoan..Papii..nhột quá."
Gun định lấy tay đẩy Off ra thì anh đã nhanh chóng lấy tay mình chặn em lại. Tiếp tục rải những nụ hôn nóng bỏng lên người em. Gun cảm thấy người tê dại dần, những chỗ anh hôn xuống hệt như có những đốm lửa nhỏ chạm vào làn da trắng trẻo của em.
"A!" Gun vô thức bật ra tiếng kêu nhỏ.
Off Jumpol đang mải mê ngậm một trái anh đào bé xinh hồng nhạt trên ngực em. Bên còn lại thì đang chịu sự dày vò từ những ngón tay của anh.
Trong không gian yên ắng vang lên những mút nhỏ ướt át làm mặt bé con đỏ rần lên. Thế này...có chút hơi quá rồi.
Người Gun run nhẹ lên, anh vừa mút lại còn vừa day cắn chỗ đó nữa. Làm sao cậu chịu nổi.
Lấy tay đẩy nhẹ đầu anh ra khỏi nơi đó, Gun nhỏ giọng rên rỉ "Papii...ngưng lại đi..Gun chịu không nổi nữa." Âm thanh mềm ngọt vang lên từ đỉnh đầu anh.
Off Jumpol ngẩng lên nhìn em mỉm cười nói "Những lúc như thế này tay em không phải là để đẩy anh ra, mà là nên luồng tay vào tóc anh rồi nói là em muốn nhiều hơn. Hiểu chưa bé?"
Có chỗ nào ở phòng khách cho cậu chui xuống được không? Toàn thân Gun hệt con tôm luộc. Muốn nhiều hơn? Ai cứu bé với huhu..
Sau khi giảng giải cho Gun xong Off lại tiếp tục cúi đầu xuống đưa lưỡi ra liếm một vòng trên trái anh đào còn lại. Uhm...anh đào ướp rượu quả nhiên là cực phẩm. Vừa mềm vừa thơm vừa ngọt.
Off Jumpol thích trái anh đào.
Gặm nhấm một hồi rồi lại di chuyển xuống cơ bụng của em. Hôn dọc một đường xuống chiếc rốn nhỏ xinh, chiếc lưỡi Off đảo một vòng xung quanh nơi đó. Gun Atthaphan thực sự là không chịu nổi nữa. Hai bàn tay bấu nhẹ vai anh, cắn môi lại để ngăn không cho tiếng rên rỉ ngập mùi tình ái tràn ra khỏi miệng mình. Đêm nay cậu không biết mình qua nổi không nữa.
Off cứ từ từ nhích xuống phía dưới, Gun cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể cậu như mang theo lửa và những tia điện rủ nhau chạy dồn xuống phần thân dưới rồi.
Điên mất thôi!
Hạ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước lên phần đang nhô lên ở quần em. Hai tay Off Jumpol nhẹ nhàng kéo chiếc quần boxer màu đen của Gun xuống. Lộ ra chiếc quần lót màu trắng bó sát gợi tình phía bên dưới.
Người Gun lại run rẩy nhẹ, lý trí kêu gào là phải ngồi dậy đẩy anh ra, nhưng toàn thân cậu dường như không còn chút khí lực nào.
Off Jumpol bắt đầu hướng mặt vào bên trong bắp đùi non của em mà tiếp tục công cuộc rải những dấu hôn đỏ thẫm lên đó. Trông hệt như những đóa hoa anh túc rực rỡ khoe sắc trên nền tuyết trắng tinh.
Đến gần nơi có Gun nhỏ đang chờ mình, Off đưa đầu lưỡi ra liếm phần thân đang dần nhô cao qua lớp quần lót kia, có chút dịch chảy ra thấm qua quần rồi.
"Papii...làm ơn..sẽ có người thấy mất.." Đầu Gun quay cuồng nhưng cậu vẫn nhớ nơi đây là phòng khách nhà Olive. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ra. Bị bắt gặp thì sau này làm sao cậu quay về đây được nữa. Xấu hổ chết mất!
Off nhướn người lên hôn em "Đừng sợ, anh không có làm đến cùng. Anh chỉ giúp em thoải mái một chút thôi. Ngoan nào." Về nhà mình rồi sẽ trả bài đầy đủ với em sau vậy.
Kéo nhẹ chiếc quần lót mỏng manh xuống, trượt qua hai bắp đùi thon gọn của em rồi thả rơi nó xuống sàn nhà.
Gun đỏ bừng mặt nhắm nghiền hai mắt lại. Cậu không có đủ can đảm để nhìn nữa, bây giờ cản anh cũng không được.
Không để bé con đợi lâu nữa, sợ em xấu hổ quá mà nổi giận hay ngất xỉu luôn thì không hay nha.
Off dùng khuôn miệng nóng ấm ngậm hoàn toàn Gun nhỏ vào. Anh có thể cảm nhận được người em run lên từng nấc nhẹ. Những ngón tay non mềm của em bấu chặt vào tấm mền mỏng bên cạnh, trong đầu thì lâng lâng bay đến đâu luôn rồi. Off đưa đẩy liên tục phần thân bé xinh trong khoan miệng mình, dùng chiếc lưỡi ướt át từng chút để lại dấu vết trên em. Phần dịch màu trắng đục chảy ra nhiều hơn một chút. Tiếng mút nhỏ cùng tiếng nước lại vang lên khiến người nghe đỏ mặt.
Gun cảm thấy quá thoải mái rồi. Đây là lần đầu cậu trải qua cảm giác như vậy. Hai bàn tay của cậu luồng sâu vào tóc Off hơi nhấn đầu anh xuống...rồi khẽ cong người nâng nhẹ hông và mông của mình lên để đẩy phần giữa hai chân vào sâu miệng anh hơn.
Trán Off lấm tấm đầy mồ hôi còn phần thân dưới của anh cũng đã cương cứng nhưng miệng vẫn tận tình phục vụ bé con nằm dưới thân mình.
Off đẩy nhanh tốc độ mút vật nhỏ của em, một tay thì chơi đùa với hai quả cầu phía dưới, tay còn lại luận động lên xuống trên Gun nhỏ.
Gun thở những hơi dồn dập nóng bỏng, người cậu cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng rồi.
Đột nhiên Gun cảm nhận mọi thứ đổ dồn thật nhanh về phía dưới. Em bật ra tiếng rên ngọt nị "Ư..Papii..chỗ đó..Gun sắp ra rồi.."
Off vẫn không có dấu hiệu sẽ ngẩng đầu lên, miệng và tay vẫn phối hợp nhịp nhàng. "aa..a.." Gun cong hẳn người lên tạo hình vòng cung tuyệt đẹp, một chất lỏng trắng đục bắn ra từ phần thân dưới của em. Off nuốt trọn tất cả. Gun nằm thở như vừa được vớt lên khỏi nước. Hé mắt ra nhìn anh. Gun bối rối đỏ mặt ngồi dậy "Em..em xin lỗi. Anh nhả ra đi."
Một chút dịch còn sót lại bên mép anh. Off mỉm cười nhìn em "Của em thì sao lại nhả. Có cảm thấy thoải mái không?"
Gun ngắc ngứ "Thoải..thoải mái." Rồi nhìn xuống phía dưới đũng quần đang nhô cao của anh "Em..giúp anh nha."
Off gật đầu "Em nằm úp sấp lại đi."
Gun hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh, mặt vùi vào trong gối, nghe được tiếng tim mình đập khá nhanh. Bờ mông trắng trẻo căng đầy phơi bày toàn bộ ra trước mặt Off.
"Khép chặt hai chân lại nào." Âm thanh trầm khàn nhẫn nhịn nhuốm mùi dục vọng của Off vang lên phía sau em. Hai tay anh siết chặt lấy chiếc hông non mềm của em.
Gun khép chặt chân lại, Off từ từ đưa vật đang cương cứng của mình chen vào phía sau em, bắt đầu đưa đẩy cọ xát.
"A!?" Gun đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên. Ra ý anh không làm đến cùng là vậy à? Chỉ dùng khe hở phía sau để giải quyết thôi. Gun nhấn mặt mình sâu hơn vào gối. Xấu hổ quá! Phía sau nơi tiếp xúc giữa hai bên nóng đến muốn bỏng người.
Tiếng va chạm và tiếng nước nhỏ lại vang vọng đều đều trong không gian. Mỗi lần vật nóng rực to lớn của anh thúc mạnh lên phía trước chạm vào Gun nhỏ thì cậu lại run lên một chút, cảm giác cả người như bị thiêu đốt dưới cơn lửa tình hừng hực này.
Khoảng tầm vài phút sau thì Off cũng ra được. Chất lỏng trắng đục của anh chảy tràn phía sau Gun, từ mông trượt dài xuống bắp chân. Off thở một hơi dài thỏa mãn. Với tay lấy khăn giấy trên bàn lau tạm cho em.
"Em ngồi dậy đi, vào nhà tắm nào, anh rửa lại cho."
Gun đỏ mặt lí nhí "Em tự làm được rồi ạ."
Off mỉm cười nhìn bé con trước mặt mắc cỡ đến không ngẩng lên nhìn anh được. Luồng tay qua bế bổng em lên "Anh muốn giúp em mà." Rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ thay đồ mới rồi Off bế em quay lại ghế sofa nằm. Đặt nụ hôn lên trán em "Ngủ đi bé con, ngày mai anh dẫn em về nhà của chúng mình."
Gun vùi sâu mặt mình vào lòng anh, hít thở hương thơm quen thuộc như em bé, an tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Nhà của chúng mình à...
Hết chương 21.
Cái chap dài nhất tui từng viết :p viết H còn non tay, mn đừng khắt khe quá nhen. Con tym tui mềm íu mong manh lắm ó.
Bonus hình trái anh đào :))
Còn đây là hoa Anh túc, một trong những loài hoa mà tui yêu vô cùng. Nhìn nó kiêu sa quá mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co