Truyen3h.Co

[Full] [KHR] Natalie

3: Viper

sophiaha01

Mân mê chiếc vòng Fon tặng trên cổ tay, tôi ngả người ra ghế. Âm thanh của người kể chuyện trên đài vẫn ồn ào bên tai, nhưng chẳng có một từ nào lọt được vào đại não. Tôi ngước nhìn đồng hồ, 23h40', đã muộn thế này rồi sao?

Chợt, một cơn gió từ bên ngoài lùa vào khiến tôi rùng mình. Chậm chạp đứng dậy bước về phía cửa sổ, tôi đưa tay khép hai cánh cửa gỗ lại, sau đó quay sang nhìn về phía hư không,

"Viper, đừng trốn nữa."

Sương mù bỗng chốc bao phủ, rồi, sương mù tản ra, một bóng người xuất hiện giữa phòng. Áo choàng đen, tóc màu chàm, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ áo không rõ biểu cảm, tôi thầm thở dài. Quen thuộc thật.

"Yare yare, tôi còn tưởng sống trong bình yên lâu rồi thì cô sẽ mất cảnh giác hơn chứ."

Tôi không trả lời mà bước về phía tủ lạnh, đặt một bịch sữa trả lời lấy trong tủ lên bàn, rót ra cốc. Viper thản nhiên cầm lên, tôi đưa cho cậu ta một cái ống hút nhựa.

"Tôi cảm thấy chỗ này càng ngày càng không an toàn", Tôi làu bàu nói, đưa tay bóc một gói bánh quy mặn, "Mấy người cứ thản nhiên đến rồi đi, trong khi chỗ này lại là nơi bí mật."

"Yare yare, cô nghĩ chỉ bằng đó mà làm khó được tôi sao?"

Cảm giác buồn bực bỗng xuất hiện. Cách nói chuyện của Viper khiến tôi có chút khó chịu, chỉ một chút thôi.

"Sao cậu lại tới đây? Tôi tưởng cậu sẽ đi tìm một nhiệm vụ nhỏ nào đó để kiếm thêm tiền chứ không phải phí thời gian ngồi ăn bánh uống sữa ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này."

Viper là một kẻ ham tiền. Bất cứ ai từng làm việc với cậu ta đều biết điều đó. Nhiều lúc tôi tự hỏi, thế quái nào mà tiền lại ám ảnh cậu ta đến mức ngủ cũng mơ thấy tiền vậy cơ chứ?

"Tôi vừa nhận được một vụ rất hời", Viper không trả lời câu hỏi của tôi mà nói, "Giá rất cao."

"Cao là bao nhiêu?"

Tôi hơi nhướn mày, đưa cho cậu ta một chiếc bánh quy.

"Gấp ba lần số tiền Vongola trả mỗi nhiệm vụ."

Động tác xé vỏ của tôi dừng lại. Ngước mắt nhìn người đối diện, tôi cau mày,

"Là ai mà chi trả hào phóng vậy?"

"Một gã tên Checker Face."

"Chưa nghe bao giờ. Có lẽ là nhà nào đó đang phất lên chăng?", tôi nhún vai cười.

"Yare yare. Đến giờ làm nhiệm vụ rồi. Tiền sữa và bánh quy tôi sẽ trừ vào khoản nợ của cô ba năm trước. Tạm biệt."

Nhìn Viper đột nhiên biến mất, tôi không biết nên nói gì. Vậy ra cậu coi chỗ tôi là chỗ nghỉ chân trước khi làm nhiệm vụ đấy à?

Bật cười một tiếng, tôi ném vỏ bánh vào thùng rác, bước lên phòng. Đêm nay lạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co