🌟8🌟
Jimin khoanh tay bắt chéo chân, cười cười nhìn Jungkook "Tôi hy vọng dấu ấn của tôi là thứ cuối cùng mà em phải chịu."
"Cho nên, điều mà tôi muốn không phải là 'bia đỡ đạn'. Tôi muốn em làm người yêu tôi."
Jungkook nhíu mày, mím môi nhìn Jimin.
"Ôi dào, em thấy kinh tởm khi phải yêu một người đàn ông sao ?"
"Không...không phải... Như tôi đã nói với anh trước đây. Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tôi trở về từ cái chết..."
"...sẽ tỏ tình với em." Jimin tiếp lời.
"Phải..."
"Vậy em nghĩ đó là lý do tôi yêu em à ?"
Jungkook ôm cánh tay "Dường như là vậy..."
Jimin phì cười "Vậy để tôi nói cho em biết. Ngay lúc em tỉnh dậy, tôi đã tỏ tình với em ư ?"
...
"Ở bên cạnh tôi, em không cần phải chết, cũng không cần phải chịu đau nữa."
"Jungkook..."
"Bà ơi..."
"Xin lỗi vì không thể bên cạnh con lâu hơn được nữa..."
"Ta nghĩ rằng...một ngày nào đó, cháu sẽ tìm thấy một người trân trọng cháu hơn ta..."
Đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi mình nhận được lời nói thiện chí đó
Jungkook mặt mày không cảm xúc ngồi dậy, lắc lắc cái đầu nặng trĩu.
Điều này làm mình nhớ đến...
Jungkook mở điện thoại, nhìn nhìn "Sắp đến ngày giỗ của bà rồi..."
...
"Jimin, tôi có chuyện muốn hỏi anh..." Jungkook mở cửa phòng làm việc của Jimin, cẩn thận thò đầu vào.
Jimin gật đầu tỏ ý mời cậu vào "Chuyện gì ?"
"...Tôi thật sự lớn lên ở trại mồ côi...và về ngày kỉ niệm giám đốc trại mồ côi..."
"Tôi hiểu rồi."
"Vì thế nên tôi muốn xin nghỉ một ngày."
"Có thể, nhưng tôi muốn đi cùng em."
Jungkook giật mình nhìn y "Hả ? Nhưng...để làm gì ?"
Jimin cười đương nhiên "Không phải chúng ta đang trong một mối quan hệ mà tôi phải dành cho người ấy ít nhất một lời chào chứ nhỉ ?"
Mối quan hệ ... ?
Jungkook lắc đầu "Không sao, tôi có thể tự đi được."
"Sẽ rất nguy hiểm nếu em ra khỏi nơi này một mình đấy."
"Không nguy hiểm đâu, tôi đã đi ra ngoài rất nhiều lần mà."
Jungkook bĩu môi liếc Jimin "Anh cứ coi tôi như trẻ con vậy."
"Anh...không cần phải trả tiền cho tôi vào tuần này đâu."
Jimin liền hiểu ý tứ trong lời Jungkook, y thở dài đưa tay ôm mặt, ảo não nói "Jungkook à, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ đang lo lắng cho em thôi."
Jungkook đưa tay xoa xoa gáy, không nhìn đến y "Tôi đã nói tôi không phải là người yếu đuối đến vậy và anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
Jimin thở dài chống bàn đứng lên "Được rồi."
"Việc trở thành người yêu của tôi thì sao. Với lại, em nghĩ tôi có thể cho em tự đi một mình được à ?"
Jungkook giật mình vì lời nói của y "Đợi...đợi đã...Tại sao lại chuyển sang chủ đề này rồi ?"
"Nếu em là người yêu của tôi, thì ít nhất tôi cũng có lý do để không lo lắng mỗi khi em ở bên cạnh tôi nhỉ ?"
Jimin từng bước áp sát Jungkook, cậu lo sợ lui về sau. Mỗi bước Jimin tiến tới là mỗi bước Jungkook lui lại, mãi đến khi lưng cậu chạm đến cánh cửa.
Jimin đưa mặt đến gần Jungkook, cười "Mặc dù tôi thích lo lắng cho em ngay cả khi em đang ở bên cạnh tôi."
Jimin đứng thẳng người giữ khoảng cách với Jungkook "Vậy, em sẽ chọn cái nào. Một, để tôi đi với em."
Jimin xoay người trở về ghế, ngồi xuống bắt chân lên "Hai, em làm người yêu tôi và tôi để em đi một mình."
Jungkook nghe đến lời này thì giật mình nhìn y. Sau đó lại bối rối cắn tay, không biết làm thế nào cho phải.
Jimin cười cười vân vê môi nhìn thân ảnh Jungkook đang loay hoay đứng gần cửa. Một mạt ý tưởng xấu xa chợt lướt qua đầu Jimin khiến y phải ngẫm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co