Truyen3h.Co

[full] làm mai

4.

JackyMonie

Lúc em trở về phòng khách sạn, Sjh đã đứng trước cửa đợi em.

"Anh?" Lmh ngạc nhiên nhìn đối phương, "Anh không đi cùng anh Sanghyeok ạ?"

"Tại sao anh phải đi với anh ấy?"

Lmh thấy Sjh đột nhiên nghiêm túc thì có chút căng thẳng. Bình thường anh vui vẻ dễ chịu nhưng không có nghĩa là anh dễ tính. Nếu không phải biết năm sinh của anh, người khác có thể nghĩ anh ở thế hệ gen X hoặc Y chứ chẳng phải gen Z năng động.

"Anh... cãi nhau với anh Sanghyeok hả?"

"Lmh người anh thích là em."

Sjh đâm thẳng vào vấn đề khiến Lmh bối rối.

"Hả? Anh... em..."

Trong khi em còn đang mơ hồ không biết nói gì cho đúng thì điện thoại đổ chuông.

Là cuộc gọi từ Lsh.

"Em nghe trước đi."

Sjh thấy em mãi không nghe điện thoại thì lên tiếng.

Lmh nghe theo, nhận cuộc gọi.

"Anh ạ."

"Anh gặp em chút được không?"

"Lỡ có người bắt gặp..."

"Không sao đâu, đến phòng anh đi, hay anh qua phòng em nhé?"

"Để em qua phòng anh."

"Ừ, anh đợi em."

Tắt điện thoại, em ngước mắt nhìn người đối diện.

"Anh..."

"Em đi đi." Sjh mềm giọng.

Nhìn dáng vẻ bối rối khi nãy của em, anh đoán chừng tám phần em chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào với anh ngoài hai tiếng 'đồng đội', nếu không sao em lại nhiệt tình làm mai anh cho Lsh đến vậy chứ.

Lmh nhìn anh một lúc, sau đó xoay người rời đi.

Vừa vào phòng Lsh, Lmh đã lập tức lên tiếng.

"Anh tỏ tình rồi sao?"

Lsh đứng bên tường kính, nhìn em hồi lâu rồi mới lên tiếng, "Em muốn anh tỏ tình với ai?"

"Không phải anh thích anh Jinhyeok sao?"

Em kinh ngạc hỏi.

Lsh cười khẽ, "Lmh, em cược thua rồi."

Lời vừa dứt cũng là lúc anh đứng trước mặt em, ngước lên nhìn người trước mặt, "Anh thích em."

"Sanghyeok..."

"Em chỉ cần cho anh biết anh có phải là người em thích hay không thôi."

Lmh im lặng nhìn anh hồi lâu.

"Em từng thích anh."

Một lời khẳng định.

"Anh biết."

Lsh mỉm cười.

"Nhưng bây giờ thì không."

Lsh vẫn bình thản đáp.

"Anh cũng biết."

"Vậy tại sao còn tỏ tình với em."

Lmh kinh ngạc, suốt những năm tháng bên nhau dù đã biết tình cảm của em dành cho anh vẫn chọn cánh giả như không biết, vậy thì tại sao lại tỏ tình với em ở thời điểm hiện tại.

"Vì anh không muốn mình nuối tiếc nữa." Anh nhìn em với ánh mắt chân thành nhất, "Trước kia là do anh hèn đi. Em còn quá nhỏ để hiểu yêu là thế nào. Anh thì có quá nhiều nỗi lo được mất. Anh chỉ nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào khi em rời khỏi anh."

"Trễ rồi... thật sự trễ lắm rồi."

Em nhỏ giọng mơ hồ nói, ánh mắt chuyển đi nhìn ra bức tường kính phía sau lưng anh.

"Anh biết." Anh chỉnh lại mái tóc rũ trước trán cho em, "Anh nói ra không phải để mong cầu em đáp lại. Anh chỉ muốn nói để bản thân không tiếc nuối về sau, còn là để đồ ngốc nào đó đừng vẽ chuyện anh thích người khác trong khi bản thân lại thích người muốn chết."

Lmh nhìn anh, có chút giật mình như đứa trẻ bị phát hiện bí mật.

Lsh bật cười, "Anh hay hỏi về Jinhyeok vì biết cậu ấy có ý với em thôi. Em biết không, bản thân em mỗi lần nói về Jinhyeok cũng hay cười khờ lắm đấy. Ai ngờ cái não quái đảng của em lại nghĩ anh thích cậu ấy chứ."

"Anh... anh thích trêu em lắm hả?!"

Em bĩu môi hờn dỗi.

"Hình phạt của em khi dám lấy chuyện tình cảm ra cược đấy."

Em bĩu môi, "Mười chầu Haidilao của em."

"Anh sẽ gánh cho em năm chầu. Còn lại anh không biết gì đâu nha."

Lsh nhún vai.

"Eo ôi yêu anh thế."

Em cười híp mắt, ôm lấy anh.

"Yêu rồi có làm người yêu anh không?"

Câu hỏi của anh khiến em khựng lại.

Anh thấy biểu hiện của em thì cười khẽ, "Anh trêu thôi. Về với người ta làm rõ đi. Anh không có chịu trách nhiệm nếu em không có người yêu đâu."

Lmh mỉm cười, cảm ơn anh rồi rời đi.

Sjh vẫn ở đó, anh đứng trước lặng lẽ dựa lưng lên tường, đầu cúi thấp nhìn gì đó vô định. Nghe tiếng bước chân thì anh ngẩng đầu.

Thấy em trở về, anh đứng thẳng người, chưa kịp mở miệng thì đã bị em ôm chặt.

"Em thích anh!"

Lời em nói làm anh không biết phản ứng thế nào, anh không nghĩ em cũng thích anh, dù ở nước ngoài nhưng tin đồn em và Lsh mập mờ ai cũng biết, thì việc em thích anh là ngoài dự tính.

"Không phải anh thích em hả?"

Câu hỏi của em lôi anh về thực tại.

Anh nâng tay ôm eo em, khẳng định, "Anh thích em."

"Vậy làm người yêu em nha?"

Sjh bật cười, "Quả nhiên là Gumayusi, rất thẳng thắn."

"Không nói nhanh em sợ không còn cơ hội."

"Không cần sợ. Anh luôn thích em."

Em chẳng biết đâu, anh thích em từ lâu lắm rồi, từ khi hai đứa còn là những tuyển thủ dự bị.

Thích em đến mức lấy hết can đảm donate rồi khen em da trắng chỉ để gây sự chú ý thôi đấy...

Thích em lâu như vậy, cuối cùng cũng thành đôi với em rồi.

[@Hổ khờ 10 chầu Haidilao anh Sanghyeok trả 5, anh Jinhyeok trả 5, tao không nợ gì hết nha] - Bư iu

[Ủa mắc gì cấn nợ mày? Rồi cấn cho anh Sanghyeok không nói, sao cấn luôn cho anh Kanavi rồi?] - Hổ khờ

[Anh Sanghyeok tự nguyện trả, còn anh Jinhyeok bồ tao.] - Bư iu

[Á đù luôn bây ơi 🙃] - Hổ khờ

[Đèo mẹ thế Bư iu hết độc thân à? Bỏ tớ thật à?] - Cún xinh

[Hết độc thân chứ không bỏ Cún đâu.] - Bư iu

[Iu thía. Trúc quá, cho hun mín.]- Cún xinh

[Muốn thằng khùng kia đá cuống họng thì cứ đòi hun bồ nó đi.] - Sóc m8

[Hứ. Đồ hung dữ! Ổng mà bạo lực gia đình thì nói Cún, Cún gọi người xử cho.] - Cún xinh

[Để chúc mừng Minhyng, về Hàn làm một chầu lẩu nhé. Trừ nợ.] - Trung sĩ Mèo đen

[Mọi người đã 👍]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co