Truyen3h.Co

[ Full ] Mỏ Hỗn

21. Ăn trưa

irdescent

Buổi trưa tan học, tôi cùng Khánh Ngựa, Giang Hồ và Khoa Bòi rủ nhau đi ăn cơm trộn. Tất nhiên là không có sự góp mặt của An Chu rồi. Lý do tự biết.

Quán này mới mở, nghe nói là đồ ăn ổn áp nên anh em tôi đi thẩn định xem sao. Ngon thì còn cắm cọc dài dài. Đấy là người ta nói thế chứ anh em tôi đi là vì mục đích khác. Ăn là phụ còn ngắm nhân viên là chính.

Chính xác thì quán có 1 anh nhân viên nam siêu chất lượng. Ờm, cũng không biết là anh hay bạn đâu nhưng mà đẹp trai. Mà đẹp trai thì đều là oppa.

Vì là quán Hàn nên không gian đương nhiên được decor theo phong cách Hàn Quốc rồi. Không gian không quá rộng rãi nhưng tạo cảm giác ấm cúng. Điều quan trọng là có điều hoà mát lạnh. Nhìn qua thôi đã thấy ưng rồi đấy.

"Anh ơi cho em 2 cơm trộn gà, 2 cơm trộn bò, 1 kimbap, 1 gà nướng tỏi ớt, 4 trà thái." Sau khi đàm đạo thì chúng tôi bắt đầu công cuộc gọi đồ. Anh nhân viên đẹp trai cũng nhanh nhảu note lại.

Đúng là quán đồ Hàn nên nhân viên đẹp như trai Hàn. Cao ráo, trắng trẻo, mắt một mí, tóc hơi xoăn nhẹ trông đúng kiểu soft boy, đúng mẫu bạn trai nhà người ta.

"Anh đẹp trai thế?" Tôi thuận miệng phun ra một câu tỉnh bơ chẳng chút ngại ngùng. Lũ bạn tôi thì cũng chứng kiến vài lần rồi nên chẳng shocku tí nào. Vì sao ư? Vì mỗi lần vào quán nào có trai đẹp là chúng nó đẩy tôi đi xin info người ta ấy mà. Hết cứu miếng liêm sỉ trên mặt.

"Mày không phải thấy trai đẹp mà gạ gẫm. Mày có Minh Đức rồi thây?" Khoa Bòi giở cái giọng chua loét nhắc nhở tôi rồi còn nói "nhỏ" với anh đẹp trai: "Con này trap girl đấy anh!"

"Thằng này bốc phét đấy anh. Trông em hiền lành tử tế như này, chưa biết mùi yêu đương thế nào thì làm sao trap được người ta."

Đồn tôi với Minh Đức thì chớ, giờ còn bảo tôi trap girl. Đcm gần 18 tuổi đầu rồi đã có mảnh tình vắt vai nào đâu mà đồn ác quá bây? Cứ đồn tao thế này bảo sao tao vẫn ế. Kiếp nạn thứ 82 mà Cao Vũ Hà Chi cần vượt qua.

"Haha, anh tin em mà!" Anh đẹp trai cười. Nụ cười toả nắng chói loá luôn.

"Anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Con nhỏ này blacklist của nó phải trải dài khắp Vịnh Bắc Bộ." Khánh Ngựa làm sao có thể bỏ qua cơ hội bóc phốt tôi được. Nhỏ được đà nên cứ bắn liên thanh. Rồi là bạn bè của nhau dữ chưa?

Nói đến blacklist thì cũng có nhưng con nhỏ này phóng đại quá mức rồi. Có mười mấy người thôi mà. Tự dưng chẳng quen biết gì xong nhắn tin làm quen các thứ, còn rủ tôi đi ăn, đi xem phim. Sợ bỏ mẹ ra ấy. Lóc, lóc hết!

"Thôi! Chúng mày có để anh ấy đi lấy đồ ăn không hả? Đói vcl!"

Giang Hồ là người đứng ra cắt ngang vụ bóc phốt, đồng thời giải nguy cho kiếp nạn thứ 82 của anh nhân viên đẹp trai. Haiz nghe chúng tôi xàm xí nãy giờ chắc cũng mệt lắm. Thương anh!

"Mấy cái đứa này không phải thấy nhân viên nhà anh đẹp trai mà bắt nạt đâu nhé!" Một người đàn ông đến đến bàn chúng tôi, vỗ vai oppa nhân viên đẹp trai.

"Chú này là ai đấy?" Giang Hồ ghé vào tai tôi hỏi thầm.

Tóc mullet dài, được buộc lên một nửa giống Eren, có râu, nước da rám nắng nhưng nhìn rất khoẻ khoắn. Nhìn tổng thể có vẻ cũng đứng tuổi. Hơn nữa người này còn gọi oppa đẹp trai là nhân viên. Đoán chắc là ông chủ của quán này rồi.

"Gì mà chú? Anh hơn mấy đứa có 10 tuổi thôi." Ông anh nghe được lời thì thầm của bọn tôi liền cau mày không hài lòng.

Thế là khoảng 27-28 tuổi à? Chắc tại để râu nên trông già trước tuổi. Nhưng mà nhìn kĩ cũng gì đó và chai lọ phết. Vibe đá đì cuốn hút ra phết.

"Ông chủ đẹp trai bảo sao nhân viên cũng phải đẹp." Tôi cười ngây ngô: "Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!" 

"Nhóc con khá đấy!" Ông anh hất mặt tự mãn: "Khuyến mại cho 1 phần tokbokki."

"Uầy!" Ba đứa kia nhìn tôi mắt chữ a miệng chữ ă.

Thì ra khen người khác đẹp cũng là một lợi thế. Chúng tôi được free một phần tokbokki siêu nhiều tok và chả cá. Nhưng hình như tôi vui mừng quá sớm rồi. Ban nãy gọi ra một bàn đồ ăn, bây giờ lòi ra thêm một hộp tok đẫm đầy thế kia nuốt không nổi.

"Chihuahua mày mau nốc hết đi!" Khánh Ngựa chỉ vào đĩa tokbokki còn hơn một nửa. Chúng tôi ăn cố đống thức ăn ban nãy gọi ra đến no phè phỡn rồi mà vẫn còn đĩa tokbokki trên bàn. Tưởng đói lắm đói vừa nhưng tôi đã quá tự tin vào sức ăn của cái đám này.

"Hết cứu rồi!" Tôi xoa xoa cái bụng như chửa ba tháng của mình. Ôi mẹ ơi no không thở nổi nữa rồi. Biết thế không khen ông chú đẹp trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co