24. Đàn em của Hà Chi
Bài thi học kì hai kết thúc, tôi vui vẻ lấy xe ra về. Môn nào tôi cũng cảm thấy ổn, không có chút lo sợ gì cả. Dù sao cũng chỉ là thi hết học kì hai. Bây giờ thi Đại học mới đáng sợ.
Ra đến cổng trường, tôi gặp một đám chừng bốn đứa nhóc đang đứng nhìn mình. Hôm nay tôi thi có hai môn nên chừng 10:30 phút là về. Mấy đứa nhóc trường mẫu giáo này sao mà mò đến tận đây?
À nếu tôi nhớ không nhầm thì cạnh trường cấp ba của tôi có trường mầm non tư thục.
"Chị đại ca!" Một cô nhóc thấy tôi thì vui vẻ reo lên. Là em của Minh Đức đây mà.
"Trưa rồi mà mấy nhóc làm gì ở đây thế?" Tôi dựng xe, ngồi xổm xuống hỏi han mấy đứa nhóc. Trưa rồi không ở trường mà lại lôi nhau lên đây làm gì không biết. Không lẽ là chui cổng ra ngoài? Chất đấy! Nhưng nhỡ gặp kẻ xấu thì phải làm sao?
"Cô giáo em vào trường trường đại ca có việc. Bọn em chơi trong đó chán rồi nên mới rủ nhau ra đây." Con bé lại quay sang đám bạn của mình: "Đây là đại ca tớ đã kể nè. Chị ấy giỏi lắm. Chị ấy biết nói chuyện với chó đấy."
Cả đám ồ lên rồi thi nhau đặt câu hỏi làm tôi choáng váng.
"Chị dạy em nói chuyện với chó đi. Nhà em có 2 bạn chó lận."
"Chị biết tiếng sư tử không?"
"Chị có biết con ma kêu như nào không?"
Tôi hít một hơi thật sâu định thần lại. Đúng là trẻ con trong đầu luôn có một tỉ thứ câu hỏi.
"Chị đây chỉ dạy chuyên sâu về tiếng của các loài vật quen thuộc bao gồm chó, mèo, lợn, gà, vịt thôi nha mấy nhóc." Tôi ưỡn ngực ra vẻ với đám nhóc đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng kia.
"Em muốn học tiếng chó!"
"Em muốn học tiếng mèo!"
Rồi cả đám lại nhao nhao lên. Chúng quấn lấy tôi đòi học tiếng động vật.
"Trước khi nhập môn thì phải làm sao nhỉ?" Tôi đứng chống nạnh, gương mặt trở nên nghiêm túc cho ra dáng người lớn.
Nhóc em gái Minh Đức nhập môn trước nên hiểu chuyện, liền nhắc các bạn đồng thanh hô to: "Dạ, đại ca!"
Tốt! Đúng là đồ đệ lâu ngày của ta. Phong cho làm sư tỉ dẫn dắt trông nom đàn em khi sư phụ ta không có mặt.
Bây giờ ta sẽ truyền thụ bí kíp gáy tiếng động vật đã tu luyện hơn 10 năm ròng rã cho các đệ tử. Hy vọng các đệ tử có thể tiếp bước ta làm rạng danh môn phái.
"Woof! Woof! Woof!"
"Meow! Meow! Meow!"
"Ò ó o o!"
Sau mười phút tập luyện thì cổng trường bây giờ không khác cái trại chăn nuôi gia súc là mấy. Đứa nào đứa nấy ra sức bộc lộ tài năng của bản thân. Công nhận đàn em của Cao Vũ Hà Chi rất có tài năng.
Vậy là tôi đã thành công trông nom đám trẻ đợi đến khi cô giáo của chúng ra dắt chúng về lại trường học. Trước khi đi còn không quên chào hai tiếng " Đại ca " nghe mà ấm lòng.
"Gì đây mày làm đại ca của đám nhóc kia à?" An Chu vừa dắt xe ra cổng vừa cười cành cạnh. Hẳn là nó đã đứng đấy chứng kiến sự việc vừa rồi nên mới cười như được mùa thế kia.
"Sao? Ghen tị à?" Tôi nhếch miệng. Thằng này chưa được làm đại ca bao giờ nên ghen tị với tôi cũng là thường.
"Mày làm tao buồn cười vãi." Thằng An ôm bụng cười: "Có tố chất làm giáo viên đấy!"
"Ừ, sau tao thi vào Sư phạm tao cầm đầu con mày đấy cưng!" Tôi lên mặt, âm vực vừa phải nhưng đủ làm An Chu tắt rụp nụ cười trên môi. Nó nhận ra nó vừa nói một câu không hề vui rồi.
"Được rồi, bố mày biết bố mày đã sai. Mày đừng làm cô giáo nhé Hà Chi!"
"Ai mà biết được." Chuyện này thì hên xui nhé. Chờ nào thi Đại học xong có điểm thì biết ngay ấy.
"Đm, toang cả một thế hệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co