34. Flex nhẹ điểm thi
Hôm nay là có điểm thi. Ngồi trước màn hình máy tính khiến tôi hồi hộp không nguôi. Gõ từng số báo danh mà tim tôi đập bình bịch muốn rớt ra ngoài. Nhìn điểm số của ba môn Toán, Văn, Anh mà hơi bị shocku. Riêng Toán 42 câu thì tôi sai 1 câu, 8 câu còn lại khoanh bừa đúng được tận 3 câu thành ra được 8,8 muốn rớt nước mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi khoanh bừa trúng được được 3 câu Toán đấy chứ bình thường đi thi thì ăn may trúng được 1 câu. Cảm ơn các cụ đã gánh con pha này. Đội ơn ông bà gia tiên tiền tổ nhà mình. Con hứa sẽ ăn chay tháng này.
Văn thì tôi cũng khá bất ngờ vì tôi được 9 điểm, ngang với Khánh Ngựa luôn. Từ giờ đừng bảo chúng tôi chơi với nhau chỉ biết làm điên làm dại, chúng tôi còn biết làm thơ làm văn chửi vào mặt mấy đứa ghét mình đấy.
Tổng điểm vừa tròn 27. Wtf thật ư? Check lại phát nữa cho chắc.
"Mẹ ơi gái yêu được 27 điểm nhé!" Tôi nhảy tưng tưng xuống nhà thông báo. Vui đến nỗi chỉ biết hét lên cho hàng xóm nghe cùng.
"Thế thì cầm chổi đi lau nhà cái nhỉ?" Mẹ tôi đưa cho tôi cây chổi lau nhà kèm cái vỗ vai động viên mà mặt tôi méo xệch. Có ạ cổ vũ con gái như mẹ không?
Vâng, gái yêu 27 điểm lóc cóc đi lau nhà từ tầng dưới lên tầng trên để mẹ yêu gọi điện khắp nơi khoe gái yêu ở nhà thi Đại học được 27 điểm. Tôi nghe mà cũng thấy phồng hết cả mũi. Cơ mà thay vì khoe mỗi điểm thì mẹ nên khoe gái yêu ngoài học giỏi thì còn biết làm việc nhà nữa mới phải.
Nãy giờ nghe lỏm cũng chục người nhận tôi làm con dâu rồi mà tôi còn chưa biết mặt các anh chồng tương lai. Haiz, kiểu này mẹ tôi lại ngồi cả ngày mà lựa.
"Mặc váy vào anh chở đi cháy phố em ơi!"
Tiếng còi xe kèm theo cái giọng mới học từ boy phố của Khánh Ngựa làm tôi cười không ngậm được mồm. Nhỏ này điểm cao bằng tôi, vui quá nên nhảy luôn con xe của bố nó phóng sang nhà tôi đây này.
"Ô kê anh em tới liền!"
Tôi vứt cây chổi sang một góc, xách đít chạy một mạch từ trên tầng xuống cổng đi chơi với anh yêu. Tầm này thì việc nhà cửa vứt sang một bên.
Ôi đcm anh yêu tôi đi cháy phố mặc quần đùi hoa, áo phông Hello Kitty màu hồng với quả dép VIP tưởng đâu vừa lăn trên giường xuống. Ừ thì chắc là nằm trên giường xem điểm xong lao sang nhà tôi luôn đấy mà.
Tôi cũng không khá khẩm hơn là mấy, quần đùi, áo phông quất thêm đôi dép to đùng của bố. Mà thôi tầm này ai có cười có chê thì tôi đập nhẹ cái điểm Đại học vào mặt cho sáng con mắt nhé.
Không suy nghĩ nhiều, tôi nhảy lên xe Khánh Ngựa. Nó vít ga lao đi nhanh như một cơn gió. Hoặc là hơn cả chị gió.
Vẫn là hai con người trong tay không bằng lái vi vu trên đường với slogan: Không sợ! Không sợ! Lêu lêu lêu!
"Nay cháy phố nào anh nhỉ?"
"Nhà nghỉ em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co